Bắc Tống Phong Lưu - Chương 273

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 273: Nhầm người (p2)

Lý Kỳ nhất thời đổ mồ hôi,vội nhỏ giọng:

- Cô,cô yên tâm,ta không phải là trộm,ta sẽ không hại cô,chỉ cần cô đừng kêu.Ta sẽ buông cô ra,nếu cô đáp ứng,thì gật đầu.

Nữ nhân kia ngẩn ra,nhẹ gật đầu.

Lý Kỳ thấy nàng đáp ứng,liền buông tay ra.Ai ngờ,tay vừa rời khỏi miệng,nàng lại kêu lên:

- Có ưm ưm ưm.

Lý Kỳ giật mình,tranh thủ thời gian che miệng nàng lại,ngượng ngùng nói:

- Cô đúng là nói lời không giữ lời,đã bảo đừng kêu,còn kêu.Ta đã nói ta không phải là trộm.Như vậy đi,ta cho cô thêm cơ hội lần nữa,nếu cô lại kêu,thì ta sẽ đánh cô bất tỉnh.

Trong lòng thì nói,mình đánh bất tỉnh nàng ta được không.

Sau đó hắn chậm rãi buông tay.

Lần này nữ nhân kia không kêu,lông mày đen khẽ dựng,hai mắt bắn ra lửa,cả giận nói:

- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra.

Lúc này Lý Kỳ mới nhớ tới mình còn đặt một tay ở hông của nàng,vội vàng buông ra,nói lời xin lỗi:

- Tỷ tỷ,đây chỉ là hiểu nhầm,ta thực không phải là người xấu.

Nữ nhân kia cũng nhìn ra Lý Kỳ không phải hạng người độc ác,đánh giá hắn một cái,trầm giọng hỏi:

- Ai là tỷ tỷ của ngươi,ngươi là ai? Lẻn vào Bạch phủ là có ý đồ gì?

- Ta là ai? Hỏi hay lắm.

Lý Kỳ cười ha hả,lặng lẽ lùi về phía sau,tùy thời chuẩn bị chạy trốn.

Nữ nhân kia như biết được tâm tư của Lý Kỳ,vung tay áo lên,lạnh lùng nói:

- Nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng,thì đừng hòng rời khỏi đây.

Chết tiệt,sớm biết như vậy,đã bảo Mã Kiều đi theo bên cạnh rồi.

Lý Kỳ dừng lại,cười ngượng ngùng:

- Thực ra ta là gia đinh mới tới của Bạch phủ,bởi vì lạc đường nên mới tới đây.

Nữ nhân kia cười lạnh:

- Ngươi tưởng rằng ta sẽ tin lời nói dối này của ngươi sao?

Điều này cũng đúng,có gia đinh nào lạc đường,lại che mắt người khác.

- Thực xin lỗi,ta thấy không khí có vẻ căng thẳng,nên mới định kể chuyện cười để xoa dịu.

Lý Kỳ cười ha hả,lại nói:

- Vị tỷ tỷ này.

- Nếu ngươi lại gọi một tiếng tỷ tỷ,ta nhất định không buông hta ngươi.

Nữ nhân kia quát.

- Dạ dạ,vị a di này.

- Ừ?

Nữ nhân kia lại trừng mắt.

Lý Kỳ cũng có chút khó chịu,dứt khoát nói thẳng:

- Nói thật với cô biết,ta tới nơi này là tìm người.Vừa nãy là ta nhìn lầm cô là nàng,mới thành ra như vậy.

Nữ nhân kia nhíu mày,nhìn Lý Kỳ hỏi:

- Ngươi tới tìm Thất Nương?

- Ủa,cô quen Thất Nương à?

Lý Kỳ cả kinh.

Nữ nhân kia gật đầu.

- Vậy thì tốt,ta và Thất Nương là bằng hữu,vậy thì chúng ta cũng là bằng hữu.Nếu là bằng hữu,thì việc vừa nãy coi như chưa từng xảy ra.Ta có việc phải đi trước.

- Ngươi thử đi một bước xem.

Nữ nhân kia trầm giọng nói.

Lý Kỳ xoay người lại,rất căm tức nói:

- Ài,cô giảng chút đạo lý được không.Ta đã nói tất cả là hiểu lầm,ta cũng dùng hành động chứng minh điểm này,cô còn muốn thế nào nữa? Không ngại nói thật cho cô biết,chỗ này chỉ có hai chúng ta,không còn ai khác,cho nên cô đừng ép ta,cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận.

Nữ nhân kia nhìn hắn,không chút sợ hãi hỏi:

- Đêm hôm khuya khoắt,một nam nhân như ngươi tới tìm Thất Nương là có mục đích gì?

- Điều này có quan hệ gì tới nửa đêm hay không.Ban ngày ta không rảnh,đành đợi tới buổi tối tìm nàng.

Lý Kỳ tức giận đáp.

Nữ nhân kia lại hỏi:

- Là ai cho ngươi vào?

- Mỗi giờ ta kiếm tỷ bạc,sao còn nhớ tên hạ nhân kia?

Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi đáp.

- Ngươi đừng có loanh quanh với ta.

Nữ nhân kia hỏi lại:

- Ta hỏi ngươi,là ai cho phép ngươi vào?

- Thất Nương!

Lý Kỳ không dám nói là Bạch Thế Trung cho phép hắn vào.

- Nói bậy,mới vừa rồi Thất Nương còn đi cùng ta.Nếu như Thất Nương cho phép ngươi vào,vì sao ta không biết?

- Cái gì? Thất Nương vừa đi cùng cô?

Trong lòng Lý Kỳ vui vẻ:

- Giờ nàng đang ở đâu?

Nữ nhân kia trầm mặc một lúc,lại nhíu mày nhìn hắn,thình lình hỏi:

- Ngươi là Lý Kỳ của Túy Tiên Cư?

- Cô quen ta à?

Lý Kỳ vô ý thức hỏi.

- Đâu chỉ là quen,tiểu tử ngươi thật to gan,lại dám nửa đêm nửa hôm xông vào Bạch phủ.

Nữ nhân kia cả giận nói.

Lý Kỳ thấy nữ nhân này tuổi không lớn,thầm nghĩ,chẳng lẽ nàng là chị của Thất Nương? Gật đầu hỏi:

- Không sai,ta chính là Lý Kỳ,cô là ai?

Nữ nhân kia gằn từng chữ:

- Ta là mẫu thân của Thất Nương.

- Cô là...là mẹ của Thất Nương?

Đầu lưỡi Lý Kỳ co lại,cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt,mồ hôi lạnh ứa ra,lại cẩn thận nhìn nữ nhân kia.Chỉ thấy nét đỏ ửng của nàng ta chưa biến mất,kiều diễm vô cùng.Tuy nhiên khuôn mặt đúng là có vài phần giống Thất Nương.Trong lòng thầm nghĩ khó trách vừa rồi nhìn nàng ta có một cảm giác quen quen.

- Sao,ngươi không tin à?

Bạch phu nhân mắt lé nhìn hắn,khóe miệng giương lên.

Không thể nào,sờ lầm còn chưa tính,lại còn sờ vào mẹ vợ tương lai.Ông trời ạ,ta có làm gì nên tội đâu mà ông hại ta thế.

Lý Kỳ buồn bực sắp khóc,nhưng việc đã xảy ra,chỉ có thể hết sức cứu chữa.Bằng không đêm nay khó mà toàn thân trở ra.Nhãn châu xoay động,lắc đầu nói:

- Cô...cô chớ khi dễ ta không biết.Mặc dù ta chưa từng gặp bá mẫu,nhưng Thất Nương đã gần hai mươi rồi,mẹ của nàng sao có thể trẻ đẹp như cô.

Có thể không cần nịnh hót nhạc phụ,nhưng nhạc mẫu là không thể không nịnh hót.Điểm ấy là phải rõ ràng.Huống hồ hắn còn chưa lấy Thất Nương.Cho nên một khi nắm được cơ hội,là phải buông sức nịnh hót.

Tuy nhiên,có vẻ như Bạch phu nhân không ăn một bộ này của hắn,cười lạnh nói:

- Nếu ngươi không tin,vậy thì chúng ta tới chỗ lão đầu tử làm rõ trắng đen.

Lão đầu tử? Xem ra nhạc mẫu của mình là một con cọp mẹ.Hiện tại tới gặp Bạch Thế Trung,không phải là chui đầu vào lưới sao.Ta đâu ngu như vậy.

Lý Kỳ khẽ nói:

- Đi thì đi,ai sợ ai,tuy nhiên cô phải nói cho ta biết cô là ai đã?

- Chẳng phải ta vừa nói rồi sao,ta là mẹ của Thất Nương.

- Ta không tin.

- Cho nên ta mới bảo ngươi đi cùng tới chỗ lão đầu tử.Lúc đó mọi chuyện chẳng phải rõ ràng.

- Không được,nếu cô không nói cho ta biết cô là ai trước thì ta không đi.Từ nhỏ mẹ của ta đã dạy rằng,đừng tùy tiện đi theo người lạ.

Lý Kỳ rất vô sỉ nói.

Bạch phu nhân hơi sững sờ,lập tức hiểu ra người này đang định chơi xỏ lá,cũng không cưỡng ép,khẽ cười:

- Tiểu tử ngươi thật là gian xảo.

Lý Kỳ quắt miệng chỉ vào đầu mình:

- Bá mẫu,mọi người hay nói cháu là người thành thật,rất đang tin cậy.Còn một đầu khác của cháu thì kiên cường uy mãnh,tin cậy tuyệt đối.

Bạch phu nhân nghe mà không hiểu ra sao,cũng không biết hắn đang nói hươu nói vượn cái gì,lông mày đen khẽ nhíu,nói thẳng:

- Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa,nửa đêm nửa hôm ngươi lẻn vào Bạch phủ là có ý đồ gì?

Lý Kỳ lườm một cái,đáp:

- Bá mẫu,liệu bá mẫu có thể đừng dùng những từ như lẻn vào,có ý đồ được không.Cháu nghe mà sợ hãi.Không dối gạt gì bá mẫu,cháu là quang minh chính đại đi vào.

- Ngươi leo tường vào thì cứ nói là leo tường.Nam nhân dám làm sao không dám chịu.

Bạch phu nhân có chút không kiên nhẫn.Nàng cảm thấy trao đổi với Lý Kỳ thật là khó khăn.Nói nửa ngày,mà chỉ nghe hắn nói toàn thứ linh tinh.