Bắc Tống Phong Lưu - Chương 272

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 272: Nhầm người (p1)

Hồng Thiên Cửu trừng mắt, bất mãn nói:

- Ai nha, Lý đại ca, huynh cứ yên tâm đi, đệ với tay Vương nha nội kia như kẻ thù vậy. Huynh chỉnh y, bọn đệ cao hứng còn không kịp, huynh việc gì phải giấu diếm.

- Không phải Cao nha nội đã kể với ngươi rồi sao?

- Ca ca nói rằng lúc ấy ca ca không chú ý, nên cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Hồng Thiên Cửu nói.

Chu Hoa và Từ Phi cũng gật đầu.

- Ừ, có gì to tát đâu, chỉ là Vương nha nội không cẩn thận, nên bị ngã mà thôi.

Lý Kỳ đơn giản kể.

Ba người Hồng Thiên Cửu sững sờ, sau đó đều lộ vẻ thất vọng.

- À, Lý đại ca, nàgy mai bọn đệ ra ngoài thành đi săn, huynh có đi cùng không?

Hồng Thiên Cửu vẻ mặt chờ đợi hỏi.

Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Chu Hoa xen vào:

- Đúng vậy, huynh luôn ở trong cửa hàng, chắc cũng buồn chán. Không bằng ngày mai đi săn cùng bọn đệ a.

Nói có lý, lão tử cũng nên giải trí một tí. Đi săn? Không tồi, có chút ý tứ, lão tử chưa từng đi săn bao giờ.

Lý Kỳ có chút tâm động, hỏi:

- Lúc nào thì đi?

- Đương nhiên là buổi sáng.

Hồng Thiên Cửu đáp.

Sáng mai đúng lúc không có việc gì, Lý Kỳ gật đầu:

- Ừ, ngày mai các ngươi tới Tần phủ gọi ta.

- Quyết định như vậy nhé.

- Ừ.

...

Đêm tối mờ trăng, chính là thiên đường của trộm cắp.

Lúc này, ở một góc tường của Bạch phủ, có hai thân ảnh run rẩy đứng đó.

- Ài, Lý sư phó, đêm khuynh lạnh lẽo như vầy, ngươi chạy tới nơi này làm gì?

- Ta chả nói rồi sao, ta tới đây tìm người. Con mẹ nó, ai biết ban ngày còn nắng chang chang, ban đêm bỗng lạnh như ma vậy, quá đen đủi.

Hai người này chính là Lý Kỳ và Mã Kiều.

- Tìm người?

Mã Kiều buồn bực:

- Tìm người thì nên tìm ban ngày, ngươi chạy tới góc tường nhà người ta làm gì?

- Nếu có thể đi ban ngày, việc gì ta phải nhờ tới ngươi.

Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn y một cái, chỉ vào bờ tường cao đến ba thước hỏi:

- Ngươi có thể bay qua không?

- Ta làm sao bay được?

Mã Kiều lắc đầu:

- Tuy nhiên, nhảy qua không phải là vấn đề.

Lý Kỳ cắn răng:

- Vậy ngươi nhảy qua cho ta xem?

Mã Kiều khó xử:

- Như vậy không tốt lắm đâu, đây là nhà người ta mà.

Lý Kỳ ôn tồn nói:

- Yên tâm, có chuyện gì mình ta gánh chịu.

- Vậy ngươi cũng không thể nói cho sư muội ta biết.

- Ta thề, sẽ không nhắc một chữ cho bất kỳ người nào.

Lý Kỳ dựng ba ngón tay thề. Những chuyện như thế này, cho dù Mã Kiều không nói, hắn cũng không dám đi khắp nơi nói linh tinh.

- Ừ, xem ta đây.

Vừa dứt lời, chợt nghe hai tiếng Phốc Phốc, Mã Kiều liền không thấy bóng dáng.

Dm, người đâu rồi?

Bởi vì tốc độ trèo tường của Mã Kiều quá nhanh, Lý Kỳ có chút phản ứng không kịp, nhỏ giọng hô:

- Mã Kiều, ngươi đã vào chưa?

Rất nhanh vang lên tiếng bên kia:

- Rồi.

Nhiều một chữ sẽ chết à?

Lý Kỳ lại hỏi:

- Tình hình bên trong thế nào rồi?

- Không rõ ràng lắm.

- Có ý gì?

- Quá tối, không thấy rõ.

Thì phải là không có người.

Lý Kỳ cười nói:

- Ngươi lại nhảy ra đi.

Mã Kiều tức giận:

- Ngươi bảo ta vào, giờ lại bảo ta ra. Ngươi đang tiêu khiển ta phải không?

- Ta có tiêu khiển ngươi đâu. Nhưng ngươi đi vào thì có tác dụng quái gì. Quan trọng là ta đây này.

Lý Kỳ thấp giọng mắng.

- Vậy ngươi cũng nhảy vào đi.

- Nếu ta có thể nhảy, còn cần một cao thủ như ngươi làm con mẹ gì?

Phốc phốc.

Mã Kiều bỗng rơi từ trên trời xuống, rồi xuất hiện trước mặt Lý Kỳ. Khiến Lý Kỳ sợ tới mức lùi về sau hai bước, ổn định tinh thần, vội hỏi:

- Cao thủ quả nhiên là cao thủ, đợi tí nữa phải làm phiền ngươi rồi.

Mã Kiều lâng lâng nói:

- Không có vấn đề.

Một lát sau, Mã Kiều ngửa đầu nhìn Lý Kỳ đang đứng ở bờ vai mình, buồn bực nói:

- Lý sư phó, nếu chỉ như vậy thì ai mà chả làm được, cần gì phải mời một cao thủ như ta tới làm gì?

- Để cao thủ làm, ta có thể đứng cao hơn.

Lý Kỳ cười ha hả, dẫm lên bả vai của y, rất nhanh nhảy vào Bạch phủ. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý. Bạch Thế Trung a Bạch Thế Trung, lão không cho con gái lão ra ngoài, thì ta không thể tự mình tới cửa sao? Hắc hắc.

Hôm nay hắn tới đây, tự nhiên là vì muốn tìm Bạch Thiển Dạ, hỏi rõ tình huống.

Tiếp theo hắn bảo Mã Kiều nhảy vào. Có y ở bên cạnh, an toàn mới được bảo đảm.

Đã vào được, nhưng còn một vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là hắn không biết khuê phòng của Bạch Thiển Dạ ở chỗ nào.

Lão tử thực không xứng là một người bạn trai.

Lý Kỳ âm thầm khách sáo chính mình một phen, dẫn theo Mã Kiều mò mẫm trong Bạch phủ.

May mà Mã Kiều khá cơ linh, nếu Lý Kỳ đi một mình, chỉ sợ đã sớm bị nữ tỳ và gia đinh trong phủ phát hiện.

Đi vòng vo chừng nửa canh giờ, hai người bọn họ ngồi xổm xuống một góc tường, thở hổn hển.

- Lý sư phó, ngươi rốt cuộc có biết phòng của Thất Nương ở đâu không?

- Chắc là ở gần đây.

Mã Kiều nhìn xung quanh, ủa, nơi này nhìn quen quen, hình như đã đi qua. Bỗng hít một hơi khí lạnh, cả kinh nói:

- Lý sư phó, đây không phải là chỗ chúng ta vừa trèo tường vào sao?

Lý Kỳ sững sờ, nhìn xung quanh, gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ, nhãn châu xoay động, nói:

- Đúng rồi, nói không chừng nàng ở chỗ đó.

- Ở đâu?

- Ngươi cứ đi theo ta.

Lý Kỳ lại dẫn Mã Kiều chuyển vài vòng, đi tới trước cửa một khu vườn nhỏ.

Đây chính là khu vườn mà Lý Kỳ hai lần gặp gỡ Bạch Thiển Dạ.

Đầu tiên Lý Kỳ ra hiệu cho Mã Kiều chớ lên tiếng, sau đó hai người nhún chân đi tới, mang theo tâm trạng không yên đứng ở ngoài cửa nhìn bên trong. Trong lòng nhất thời vui mừng. Chỉ thấy một thân ảnh đứng trong cái đình nhỏ, ngửa đầu nhìn trăng sáng. Nhìn bề ngoài hẳn là là một nữ tử.

Lý Kỳ từng nghe Phong Phong nói qua, nếu không được sư cho phép của Bạch Thiển Dạ, không ai được tự tiện đi vào khu vườn này.

Là Bạch Thiển Dạ, khẳng định không sai.

Lý Kỳ nhỏ giọng nói vào tai Mã Kiều:

- Ngươi tìm chỗ trốn đi, ta đi chút sẽ trở lại. Nhớ kỹ, đừng để người khác phát hiện.

Dm, đúng là điển hình của qua cầu rút ván.

Mã Kiều khách sáo Lý Kỳ một phen, sau đó mang theo ánh mắt cô đơn rời đi.

Lý Kỳ lén lút đi tới, chuẩn bị cho Bạch Thiển Dạ một sự kinh hỉ.

Bảo bối của ta, hình như dạo này thân hình càng thêm đầy đặn mượt mà thì phải.

Trong lòng Lý Kỳ đầy lửa nóng, vô thanh vô tức đi tới sau lưng nàng kia. Nàng kia căn bản không hề phát giác.

Lý Kỳ âm thầm cười trộm, bỗng duỗi hai tay che mắt của nữ nhân kia, ra vẻ trầm giọng hỏi:

- Đoán xem ta là ai?

- A! Người đâu, có trộm!

Nữ nhân kia sợ tới mức toàn thân run lên, bỗng hô to.

Má!

Lý Kỳ cũng bị dọa sững sờ, tranh thủ thời gian che miệng của nàng, một tay ôm eo, nói nhỏ vào tai:

- Là huynh đây, Thất Nương.

Ủa không đúng, sao đầy đặn vậy?

- Ưm ưm...

Nữ nhân kia không ngừng giãy.

Lý Kỳ cưỡng chế ôm lấy nàng, quay đầu nàng để nhìn kỹ. Nhờ ánh trăng, chỉ thấy nữ nhăn này căn bản không phải là Bạch Thiển Dạ. Mà là một phu nhân nhìn không ra tuổi. Khuôn mặt hình trứng ngỗng, mắt xếch, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời lộ ra một tia sợ hãi nhìn Lý Kỳ.

Dm, sờ nhầm người, không đen đủi như vậy chứ?