Bắc Tống Phong Lưu - Chương 265

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 265: Cao thủ so chiêu (p1)

Da mặt người này thật là dày,rõ ràng là muốn khoe khoang trước mặt mình,ngoài miệng còn ra vẻ như thuận miệng hỏi.Triệu Tĩnh mỉm cười,hùa theo lời hắn:

- Lý huynh,cây quạt kia của ngươi thật là đẹp.

Ngữ khí cực kỳ giả tạo.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Cũng bình thường.

Triệu Tĩnh mím môi cười:

- Ta nghe nói đương kim Hoàng thượng ban cho ngươi một cây quạt ngọc,chớ không phải là cây quạt này chứ?

Mã Kiều nghe mà giật mình.Má ai,cây quạt đó là do Hoàng thượng ban? May mà mình không làm hỏng nó.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Triệu cô nương thật là hảo nhãn lực.

Nói xong,hắn còn cố ý quay cái mặt viết bốn chữ ‘Trù nghệ vô song’ về phía Triệu Tĩnh.

Tính cách của người này thật cổ quái,lúc thì tinh ranh như hồ ly,lúc thì nghịch ngợm như một đứa trẻ vậy.Trong lòng Triệu Tĩnh không ngừng cười khổ:

- Lý huynh,cây quạt này là Hoàng thượng ban cho,lúc nào ngươi cũng mang ra quạt như vậy,dù quạt sắt cũng không chịu được.

- Có đạo lý.

Lý Kỳ gật đầu,lập tức gập cây quạt lại,bỏ vào trong ngực.Đây chính là Thượng Phương Bảo Quạt a,nếu như bị hỏng,thì tổn thất lớn lắm.

Mã Kiều nghe bọn họ đàm luận một cây quạt đàm luận cả buổi,cảm thấy rất nhàm chán.Bỗng nghiêng mắt nhìn thấy đoản kiếm tinh sảo đặt trên mặt bàn,hai mắt sáng ngời,sợ hãi than:

- Oa,bảo kiếm kia thật xinh đẹp,liệu có thể cho ta mượn nhìn một lát?

Đang lúc nói chuyện,y cũng rất không có tố chất vươn tay cầm lấy đoản kiếm.

Lông mày đen của Triệu Tĩnh khẽ nhíu,nhanh tay vươn tới,muốn ngăn cản bàn tay của Mã Kiều.Nhưng không ngờ tới,tốc độ của Mã Kiều còn nhanh hơn.Tay nàng mới tới một nửa,đoản kiếm đã ở trong tay Mã Kiều rồi.

Lý Kỳ ngồi một bên nhìn mà mơ hồ,không biết hai người bọn họ đang làm gì đó.

Tranh một tiếng.

Mã Kiều rút kiếm ra,hàn quang chớp động.

- Kiếm tốt,kiếm tốt,còn tốt hơn cả dao phay của sư muội ta.

Mã Kiều gật đầu,rất chăm chú nói.

Lý Kỳ vừa nghe lời này,thiếu chút nữa cười ra tiếng.Tay Mã Kiều này đúng là cực phẩm.

Triệu Tĩnh lộ vẻ tức giận,lạnh lùng nhìn Mã Kiều,bỗng một chưởng bổ tới.

Pằng một tiếng.

Chẳng biết lúc nào,cây đoản kiếm chợt trở lại trong tay Triệu Tĩnh.

Mã Kiều hời hợt hóa giải một chưởng của Triệu Tĩnh,mắt chứa ý cười nhìn nàng,cười ha hả:

- Cô đừng nhỏ mọn như vậy,ta chỉ muốn xem mà thôi.Tốt rồi,hiện tại kiếm cũng đã trả lại cho cô.Còn có,công phu mèo cào của cô,không có tác dụng gì với ta đâu.

Tên này đúng thật là vô sỉ.

Hôm nay Lý Kỳ coi như nhìn ra bộ mặt thật của Mã Kiều,cũng tinh tường để cho y làm hộ vệ,về sau không thể thiếu chùi đít thay y.

Mà Triệu Tĩnh thì rất khiếp sợ.Một chưởng vừa nãy của nàng mặc dù không dùng toàn lực,nhưng Mã Kiều liếc cũng chả thèm liếc,thanh kiếm rất tự nhiên rơi vào trong tay nàng.Động tác thoạt nhìn thong thả,nhưng lại khiến người ta đoán không ra,thật là bất khả tư nghị.

Mã Kiều nhìn Triệu Tĩnh,vẻ mặt lơ đễnh,ngáp một cái,đặt mông ngồi bên cạnh Lý Kỳ.

Lý Kỳ nghiêng mắt trừng y một cái,trầm giọng nói:

- Lẽ nào ngươi không biết hộ vệ không thể ngồi?

- Ủa,vậy à? Vậy thì ta đứng lên.

Mã Kiều nói xong lại đứng lên,một bộ nhàn tới trứng đau.

Người này thật là,một chút lễ phép cũng không có.

Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ,hướng Triệu Tĩnh nói:

- Triệu cô nương,nếu Mã Kiều có chỗ nào đắc tội,tại hạ chịu thay cho y.Cô nương đại nhân đại lượng,chớ so đo cùng y.

Triệu Tĩnh nao nao,hướng Mã Kiều nói:

- Không thể tưởng được ngươi đúng là có chút bản lĩnh.

- Cũng bình thường,so với cô mạnh hơn.

Mã Kiều thản nhiên đáp.

Mịa,ngươi a,một chút mặt mũi cũng không cho.

Lý Kỳ lười nói thêm,làm như không nghe thấy,để cho hai người bọn họ tự giải quyết.

Triệu Tĩnh cười lạnh một tiếng:

- Vừa rồi ngươi nói ta chỉ biết công phu mèo cào,Triệu Tĩnh bất tài,muốn dùng công phu mèo cào này lĩnh giáo các hạ.Mong các hạ có thể chỉ giáo một hai.

- Cô bị ngố à,ta đã nói cô không đánh lại ta.Không chỉ nói ta,ngay cả sư muội của ta còn mạnh hơn cô.Chút bản lĩnh đó của cô,chỉ có thể khi dễ hạng trói gà không chặt như Lý sư phó mà thôi.

Mã Kiều lắc đầu,không kiên nhẫn nói.

Lý Kỳ nghe mà chói tai,không vui nói:

- Ta nói Mã Kiều,ngươi nói chuyện đừng lôi ta vào được không? Nếu ta có công phu thì việc gì ta phải mời ngươi tới.Còn có,lão tử một ngày giết trăm con gà,ngươi thì làm gì?

Mã Kiều nghiêng đầu đáp:

- Lý sư phó,ngươi đừng hiểu lầm,ta chỉ muốn dùng sự bất lực của ngươi,để nói cho vị Triệu cô nương kia biết,đừng không biết tự lượng sức mình.

Mình bất lực?

Lý Kỳ nổi trận lôi đình,cả giận

- Ngươi nói gì? Lão tử bất lực? Nếu lão tử bất lực,có thể cho ngươi cơm để ăn? Chắc ngươi muốn quay về Dương Châu rồi phải không?

- Đây là hai chuyện khác nhau,thân thủ của ngươi xác thực không được tốt lắm.Triệu cô nương chỉ dùng một tay,ngươi cũng không đánh lại nàng.Đương nhiên,ta dùng một tay,nàng ta cũng không đánh lại ta.

Mã Kiều bĩu môi đáp.

Lý Kỳ tức giận không nói ra lời,nhìn Mã Kiều,cắn răng nói:

- Những lời này,ngươi không nói sẽ chết à?

- Thế thì không biết.

- Vậy thì câm miệng cho lão tử.

- Ờ.

Mã Kiều đúng là ngậm miệng lại,ngồi im như một cái tượng gỗ.

Triệu Tĩnh sững sờ,vẻ mặt cổ quái nhìn hai người,sau đó hướng Mã Kiều nói:

- Thân thủ của các hạ như thế nào,ta không rõ ràng lắm.Tuy nhiên công phu ngoài miệng thực không tồi.Tuy nhiên,đừng nói ngươi dùng một tay đấu với ta,cho dù dùng cả hai tay cũng chưa chắc thắng được.

Lúc nàng nói lời này,vẻ mặt đầy ngạo khí.

Tuy nhiên ngạo khí của nàng,trong mắt Mã Kiều lại biến thành ngu đần.Y ngửa đầu nhìn nóc nhà,vẻ mặt khinh thường,chẳng buồn đáp.

Triệu Tĩnh đâu từng bị người không thèm đếm xỉa như thế,vỗ bàn nói:

- Ngươi đừng không coi ai ra gì.

Mã Kiều vẫn bất vi sở động,mặt nhếch lên,không đáp.

Nhưng y không lên tiếng,càng làm cho Triệu Tĩnh căm tức.

Lý Kỳ thấy tình hình không đúng,nghĩ bụng,cô nàng Triệu Tĩnh này,động một chút lại thích rút kiếm.Nếu hai người bọn họ thực sự đánh nhau ở đây,Túy Tiên Cư còn không phải bị bọn họ đập tan bành,vội khuyên can:

- Xin Triệu cô nương bớt giận.Y từ bé chưa từng đọc qua sách vở,cho nên cô đừng chấp nhặt với y.

- Khụ khụ khụ.

Lý Kỳ vừa mới dứt lời,Mã Kiều ho khan vài tiếng,biểu đạt kháng nghị mãnh liệt.

Lý Kỳ trừng mắt:

- Ai cho ngươi mở miệng.

Mã Kiều hừ nhẹ một tiếng,nhỏ giọng nói thầm:

- Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi,buổi sáng ta đã bảo ta từng đọc qua sách.

Trong lòng Lý Kỳ tuôn ra một cảm giác vô lực.

Triệu Tĩnh liếc nhìn Lý Kỳ,đôi mắt hiện lên một tia vui vẻ,không để ý tới Mã Kiều nữa,mà nhìn sang Lý Kỳ:

- Lý huynh,bây giờ có rất nhiều kẻ lừa đảo,ngươi lại chưa từng luyện qua võ công,chớ bị người khác lừa! Ngươi kiếm bạc rất không dễ dàng.

Mã Kiều vừa nghe,hai mắt trừng Triệu Tĩnh,lửa giận dần bốc lên.

Triệu Tĩnh thì mỉm cười đối trả.Điều này khiến Mã Kiều càng thêm tức giận.

Đổ mồ hôi! Lão tử kiếm bạc không dễ dàng? Vây ngươi tìm người nào kiếm bạc còn dễ dàng hơn ta xem?