Bắc Tống Phong Lưu - Chương 255

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 255: Nhảy dưới ánh trăng (p2)

- Hoàng thượng,ngài tìm thảo dân à?

Lý Kỳ đi lên,hướng Tống Huy Tông thi lễ,hiếu kỳ hỏi.

Tống Huy Tông thấy Lý Kỳ tới,nói:

- Trẫm mới nghe Thái ái khanh nói,món bò bít tết của người rất không tồi.Không biết hôm nay ngươi có chuẩn bị không?

Lý Kỳ thở dài đáp:

- Xin lỗi Hoàng thượng,hôm nay thảo dân không chuẩn bị bò bít tết.Tuy nhiên thảo dân có chuẩn bị dê bít tết,hương vị không thua kém bò bít tết.

Không phải là Lý Kỳ không muốn chuẩn bị bò bít tết.Chỉ là nhiều người như vậy,phải giết bao nhiêu con bò chứ? Dù với năng lực của Thái Kinh,muốn làm chuyện đó cũng không dễ dàng gì,mà lại còn rất phiền toái.Cho nên Lý Kỳ dứt khoát dùng thịt dê để thay thế,bớt được nhiều chuyện.Hơn nữa người của thời này đều thích ăn thịt dê.Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

Tống Huy Tông gật đầu:

- Vậy ngươi gọi người mang lên đi.

- Vâng.

Lý Kỳ đáp ứng,sau đó đi tới phòng bếp phân phó những đầu bếp kia lập tức bưng đồ ăn nóng lên.Những đồ ăn nóng mà hôm nay hắn chuẩn bị,phần lớn là đồ ăn tây.Như hot dog,mỳ Ý,dê bít tết,Bánh Pizza,cùng một vài đồ ăn Trung Quốc như mì ống,chân giò hun khói,bánh trứng thịt.Còn có vài món ăn Nhật Bản,Hàn Quốc,tổng cộng là hai mươn món.Tất cả đều là những món mà bọn họ chưa từng ăn.

Mặt khác,hắn lại sai Trần A Nam đi gọi Phong Nghi Nô chuẩn bị lên sân khấu.Bởi vì đây là những món ăn nóng,cho nên phải ngồi ăn.Vừa lúc nhường sân trống cho Phong Nghi Nô.

Món ăn vừa được bưng lên,lập tức phá vỡ bầu không khí nặng nề của yến hội.Các món ăn với hình thức khác lạ,nhất thời khiến mọi người hiếu kỳ.Những đại thần kia nắm giữ rất nhanh tinh túy của tiệc tự phục vụ,đầu tiên mỗi món kẹp một ít để vào trong đĩa,sau đó tới bàn bên cạnh ngồi.

Những nữ tỳ đã được huấn luyện cũng đi tới các bàn,hướng dẫn đám đại thần sử dụng dao nĩa.

Lý Kỳ thì dẫn theo mấy nữ tỳ bưng đồ ăn cho đám người Tống Huy Tông.

Tống Huy Tông chứng kiến món dê bít tết không có gì lạ trên đĩa,vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt,hướng Thái Kinh nói:

- Trẫm thấy món dê bít tết này cũng không có gì đặc sắc như lời ái khanh nói.

Thái Kinh chắp tay,mỉm cười đáp:

- Hoàng thượng có điều không biết.Món ăn này giống như Lý Kỳ vậy.Nhìn bề ngoài không được tốt lắm,nhưng ăn vào lại rất mỹ vị.

Tống Huy Tông cười nói:

- Ái khah so sánh như vậy thật là thú vị.

Ánh mắt gì vậy? Lão tử đẹp trai ngời ngời thế này,con gái nhìn qua thôi đã nhỏ nước miếng rồi.

Trong lòng Lý Kỳ rất bi thương.

Lại nghe Tống Huy Tông nói:

- Vậy trẫm phải thưởng thức thử xem.

Nói xong,y liền cầm lên một đôi đũa.Nhưng khi y chứng kiến miếng thịt dê lớn như vậy,không biết bắt tay vào đâu.

Thái Kinh vội thưa:

- Hoàng thượng,món này không dùng đũa ăn,mà dùng cái này.

Nói xong,ông ta liền cầm lấy dao nĩa.

Lúc này Tống Huy Tông mới chú ý dao nĩa trong mâm.Cầm lấy dao nĩa,nhìn nhìn,không khỏi hiếu kỳ hỏi:

- Hai thứ này dùng kiểu gì?

Thái Kinh cười đáp:

- Thực ra lúc trước cựu thần cũng không biết dùng thế nào.Tất cả đều là nhờ Lý Kỳ dạy cựu thần dùng dao và nĩa.Nếu như Hoàng thượng không ngại,cựu thần có thể làm mẫu cho Hoàng thượng một lần.

Đổ mồ hôi! Thì ra Thái lão hàng vội vàng bảo mình bưng dê bít tết,là muốn khoe khoang trước mặt Hoàng thượng! Mia,già như vậy rồi,còn chơi cái trò này.

Lý Kỳ thật không biết nói gì với tâm tư của Thái Kinh.

Tống Huy Tông gật đầu:

- Ừ,ái khanh dùng trước cho trẫm nhìn xem.

Thái Kinh gật đầu,sau đó ngồi thẳng người,hữu mô hữu dạng dùng dao và nĩa.

Tống Huy Tông và Lương Sư Thành nhìn thấy,cũng cảm thấy hiếu kỳ,cầm lấy dao nĩa học theo.

Không thể không nói,Tống Huy Tông đúng là một nghệ thuật gia thiên tài.Chỉ mất một lát,vừa nhìn đã biết sử dụng,hơn nữa tư thế cực kỳ chuẩn xác,đầy phong độ của một thân sĩ.Nhìn bên ngoài còn thuần thục hơn cả Thái Kinh.

Rất nhanh,y đã cắt một miếng thịt dê,bỏ vào trong miệng,nhấm nuốt một lát,gật đầu nói:

- Không sai,không sai,món dê bít tết này quả nhiên là món ăn ngon.Còn có dao và nĩa,cũng rất là thú vị.Vừa rồi ái khanh giới thiệu đều chuẩn xác!

Thái Kinh cũng cắt một miếng thịt dê bỏ vào miệng,vừa ăn vừa nói:

- Hoàng thượng yêu mến là tốt rồi.

Tống Huy Tông rất nhanh lại cắt một miếng,dư quang nhìn sang Lương Sư Thành ở bên cạnh.Thấy y đầu đầy mồ hôi,dùng sức cắt,nhưng cắt mãi không được,không khỏi cười ra tiếng:

- Lương ái khanh,vẫn chưa cắt được à?

Lương Sư Thành vẻ mặt lúng túng:

- Thứ cho vi thần ngu dốt,không biết dùng dao và nĩa.Vi thần dùng đũa ăn là được.

Tống Huy Tông vẻ mặt đắc ý:

- Ngươi không nghe Thái ái khanh nói sao,món dê bít tết này phải phối hợp ăn với dao và nĩa mới thú vị.

- Nhưng mà...

- Lương đại nhân,thực ra cách ngài sử dụng là không đúng.Nếu như ngài không ngại,thảo dân nguyện ý dạy ngài cách dùng dao và nĩa.

Lý Kỳ bỗng xen vào,trong lòng đã sớm nhạc nở hoa.Thấy vậy hôn quân kia cũng không phải hạng tốt đẹp gì,chỉ thích thấy người khác xấu mặt.

Tống Huy Tông nói:

- Vậy ngươi nhanh dạy đi.

Lương Sư Thành cũng gật đầu cam chịu.

Lý Kỳ vội vàng đi tới,cẩn thận dạy.Thực ra dùng dao và nĩa không khó.Chỉ cần nắm giữ bí quyết,rất nhanh có thể thành thạo.

Trải qua một phen chỉ đạo của Lý Kỳ,Lương Sư Thành rốt cuộc cắt được miếng thịt dê.Y thở phào một hơi,bỏ miếng thịt dê vào miệng,nhưng biểu lộ trên khuôn mặt như muốn nói,ta không phải ăn thịt dê,mà là ăn vất vả.

Đang lúc mấy người hào hứng dạt dào,Trần A Nam chợt chạy tới gần,ra dấu cho Lý Kỳ.

Lý Kỳ thấy,nói nhỏ vào tai Thái Kinh.

Thái Kinh gật đầu,sau đó hướng Tống Huy Tông nói:

- Hoàng thượng,ca kỹ đã đợi phía dưới.

Tống Huy Tông nói:

- Không biết lần này ái khanh mời người phương nào.

- Bẩm,là Phong nương tử.

- Ừ.

Tống Huy Tông mỉm cười:

- Hình như đã lâu rồi trẫm chưa được xem Phong nương tử nhảy.Mau gọi các nàng tiến vào đi.

- Vâng.

Chỉ sau chốc lát,Phong Nghi Nô dẫn đầu mười người đi tới phía trước.

Sự xuất hiện của nàng đã khiến mọi người xôn xao.

Lý Kỳ cũng ngẩn ra.Hôm nay Phong Nghi Nô trang điểm cực kỳ rực rỡ.Nàng mặc một cái áo khoác màu đỏ,đầu đội chân quang bảo khí,một đôi mắt xếch càng là câu hồn đoạt phách.Lại phối hợp với ánh mắt cao ngạo của nàng,quả thực có thể nói không chê vào đâu được.

Mà ngay cả Lý Kỳ không thể không thừa nhận,cô nàng này sinh ra đã là minh tinh.

Mà mười nữ ca kỹ đi theo sau,có năm người hơi cao chút,đều để tóc đuôi ngựa và mặc quần áo màu xanh.Năm người còn lại thì thấp hơn,mặc quần áo màu hồng phấn.

Toàn trường ngoại trừ Lương Sư Thành vài vị đại thái giám,còn lại đều tràn đầy vẻ hưng phấn.