Bắc Tống Phong Lưu - Chương 251

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 251: Trừng trị Vương Tuyên Ân (p1)

Lý Kỳ đi dạo một vòng. Thấy các món ăn lạnh đã ăn không sai biệt lắm, liền đi vào phòng bếp, phân phó bọn họ chuẩn bị món súp. Khi hắn trở lại hậu hoa viên, chợt nghe thấy một thanh âm trầm thấp:

- Lý Kỳ.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy chính là Cao nha nội, giật mình hỏi:

- Nha nội? Sao lại là ngài?

Cao nha nội uống một hơi cạn sạch cốc rượu trong tay, tức giận nói:

- Lý Kỳ, ngươi biết không, đây là lần đầu tiên trong đời bản nha nội gặp được hạng người vô sỉ như vậy.

Chỉ sổ thông minh của tiểu tử kia sắp ngang bằng phụ thân y. Bao cỏ như ngươi đấu sao nổi.

Lý Kỳ âm thầm cảm thán, ngoài miệng là tò mò hỏi:

- Nha nội đang nói tới ai vậy?

Cao nha nội khẽ đáp:

- Còn không phải là tên Vương Tuyên Ân chết tiệt.

Lý Kỳ vội nói:

- Nha nội chớ nói linh tinh. NGười khác nghe thấy lại không tốt.

- Bản nha nội còn không sợ, ngươi sợ cái gì?

Đồ mồ hôi! Lão tử sợ cái đếch ấy. Lão tử đây là suy nghĩ cho ngươi. Để ngươi tránh khỏi lại bị người khác đùa giỡn. Thật đúng là hảo ý không có hảo báo.

Lý Kỳ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói:

- Đó là, đó là, không biết vì sao nha nội phải tức giận như vậy?

Cao nha nội tới tìm Lý Kỳ rõ ràng chính là tố khổ. Thấy Lý Kỳ đồng ý với mình, y lập tức kể chuyện vừa nãy cho Lý Kỳ nghe.

Lý Kỳ dù đã biết rõ, nhưng vẫn nghe y kể xong, cười nói:

- Nha nội không cần vì việc đó mà tức giận. Ngài có biết, ở yến hội, việc đau khổ nhất là gì không?

Cao nha nội lắc đầu.

Lý Kỳ đáp:

- Việc đau khổ nhất, chính là muốn ăn nhưng lại ăn không vô. Bình thường những món ngon nhất thường mang ra lúc cuối. Hiện tại mới chỉ là mấy món khai vị. Vừa rồi ngày nên tặng cái bánh kẹp cho y. Chờ y ăn no, đợi tí nữa tới những món chính, cho dù y muốn tranh với ngài, cũng không có lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngài ăn.

Cao nha nội như có điều suy nghĩ, gật đầu nói:

- Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Nhưng tên Vương Tuyên Ân kia quá vô sỉ. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ cho y biết sự hung mãnh của bản nha nội.

Lý Kỳ giả vờ như không nghe thấy, vỗ vai Cao nha nội cười nói:

- Tốt rồi, tại hạ phải đi đây. Nha nội nên giữ bụng, tí nữa còn uống súp.

- Ừ, ngươi đi đi.

Cáo từ Cao nha nội, Lý Kỳ tới bàn dài nhìn xem đồ ăn còn thừa nhiều hay ít. Chợt trước mặt xuất hiện một chén rượu, ngay sau đó truyền tới một thanh âm kiêu ngạo:

- Đổ rượu cho ta.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, trong lòng buồn bực không thôi. Người tới chính là Vương Tuyên Ân. Lý Kỳ cũng không muốn đắc tội y, cho nên giả bộ như không dám nhìn thẳng y, nhận lấy cái chén, lễ phép nói:

- Vị công tử này xin chờ một lát. Tại hạ lập tức gọi người đổ rượu cho ngài.

Nói xong, đang định gọi một nữ tỳ tới.

Nhưng còn chưa mở miệng, đã bị Vương Tuyên Ân cắt ngang:

- Bản nha nội muốn ngươi đi, ngươi sai người khác là có ý gì?

Hắc, xem ra tiểu tử này là cố ý tới bới móc.

Lý Kỳ nhướn mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì vừa nãy mình vẽ tranh châm biếm không có mặt y trong đó? Lòng dạ của tiểu tử này cũng thật quá nhỏ hẹp.

Lý Kỳ tuyệt đối không ngờ rằng, vừa nãy hắn nói chuyện với Cao nha nội, Vương Tuyên Ân đều một mực để ý tới hai người. Hơn nữa vừa nãy lúc Lý Kỳ vẽ tranh châm biếm, chỉ vẽ Cao nha nội, không vẽ y. Y tự nhiên cho rằng Lý Kỳ theo phe của Cao nha nội. Cho nên cố tính gây khó dễ cho hắn.

Nhưng Lý Kỳ cũng không phải hạng người dễ trêu, nhìn y, cười nói:

- Xin lỗi, nhiệm vụ của ta không phải là rót rượu.

Nói xong, xoay người rời đi, mặc xác Vương Tuyên Ân.

Vương Tuyên Ân sững sờ, đây là đầu bếp ngưu bức nhất mà y từng thấy. Liền vung tay chụp mạnh vào vai của Lý Kỳ.

Dm, ngươi tưởng rằng lão tử chịu khuất phục như Cao nha nội à.

Lý Kỳ sớm có chuẩn bị, vung tay ra đằng sau, ngăn cản tay của Vương Tuyên Ân, trầm giọng nói:

- Nha nội, mời nha nội tự trọng một chút. Ta cũng không phải là hạ nhân của nhà ngươi.

Nói xong, lại xoay người đi tới phía trước.

Vương Tuyên Ân không dám tin vào lỗ tai mình. Dĩ vãng dừng nói là đầu bếp, mà ngay cả quan to ngũ phẩm, tứ phẩm của triều đình, cũng không dám làm càn ở trước mặt y như vậy. Lửa giận liền bùng lên, cả giận nói:

- Một đầu bếp như ngươi cũng dám động thủ với nha nội? Hôm nay lão tử không cắt chân chó của ngươi thì không bỏ qua.

Nói xong, lại lao tới Lý Kỳ.

Lý Kỳ một mực đề phòng tiểu tử này. Thấy y vọt tới, vội vàng né người, chân phải thò ra.

Vương Tuyên Ân không tính tới Lý Kỳ lại ra một ám chiêu như vậy. Vấp phải vào chân, cả người mất trọng tâm lao thẳng tới cái bàn dài.

Rầm một tiếng.

Cái đầu của Vương Tuyên Ân vừa vặn rơi vào trong cái nồi váng sữa.

Nhất thời váng sữa văng khắp nơi.

Mọi người xung quah đều sững sờ nhìn qua bên này. Toàn trường trở nên yên tĩnh.

- Ôi, nha nội, ngài làm gì vậy?

Lý Kỳ chợt kinh hô một tiếng, vọt tới, một tay đặt lên cổ Vương Tuyên Ân, một tay ôm eo y, nhìn bề ngoài giống như đang kéo ra.

Ai mà ngờ tới, bàn tay đặt lên cổ Vương Tuyên Ân khẽ dùng lực.

Vương Tuyên Ân vừa định ngẩng đầu, Lý Kỳ lại đè xuống.

- Tuyên Ân, Tuyên Ân.

Vương Phủ là người phản ứng đầu tiên, vội vàng chạy tới.

Không chỉ nói là Vương Phủ, mà ngay cả Tống Huy Tông cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho giật mình. Dẫn theo một đám đại thần chạy tới.

Như vậy chắc đã đủ liều.

Tay phải của Lý Kỳ kéo cổ áo Vương Tuyên Ân, dùng sức nhấc lên.

- Khụ khụ.

Vương Tuyên Ân thở dốc, chợt ho sặc sụa. Khuôn mặt đã sớm thay đổi. Trong mắt, trong mũi, trong lỗ tai, trong miệng đều dính đầy đậu đỏ, sặc tới thê thảm.

Lý Kỳ vỗ sau lưng y, cố nhịn cười nói:

- Nha nội, ngài không sao chứ. Không ngờ nha nội không những khiêm cung, còn là một người đầy cá tính. Ăn cũng ăn phóng khoáng như vậy.

Vương Tuyên Ân nghe hắn nói như vậy, tức giận sắp nổ phổi, ở đâu còn cố kỵ, dùng hai tay đẩy mạnh Lý Kỳ.

Lý Kỳ đã sớm ngờ tới y sẽ ra chiêu này. Tay của Vương Tuyên Ân vừa chạm vào người của hắn, cả người hắn liền bắn về phía trước, trong miệng còn quát to một tiếng, dư quang nhìn về phía Tống Huy Tông đang chạy tới.

- Hôm nay lão tử muốn giết ngươi.

Giờ đây dù con mắt của Vương Tuyên Ân đã bị đậu đỏ che lấp, chỉ thấy lờ mờ. Nhưng y dựa theo tiếng hô của Lý Kỳ, trực tiếp lao tới.

Lý Kỳ thấy y xông tới, lập tức trốn sang bên cạnh. Tống Huy Tông vừa mới chạy tới, chợt chứng kiến một con quái vật có khuôn mặt dữ tợn đang lao về phía mình, liền choáng váng.

Những người khác cũng hóa đá.

Phịch một tiếng.

Ối.

Một tiếng kêu đau đớn vang lên.

Mọi người cẩn thận nhìn, chỉ thấy Vương Tuyên Ân và Lương Sư Thành ngã sóng soài xuống mặt đất.

Thì ra vừa nãy mắt thấy Vương Tuyên Ân sắp đụng vào Tống Huy Tông, Lương Sư Thành liền vọt ra, dùng thân thể ngăn cản một kích phẫn nộ của Vương Tuyên Ân.

Oa! Bi thảm làm sao.

Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Vương Tuyên Ân.