Bắc Tống Phong Lưu - Chương 250

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 250: Tiểu nhân vô sỉ (p2)

Lý Kỳ dò xét một vòng, chỉ cảm thấy một bầu không khí chính trị bao chủm cả bãi cỏ này. Hắn gọi Tiểu Ngọc tới, phân phó cho nàng vài câu, bảo nàng chú ý xung quanh. Sau đó cầm một cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Vừa thở ra một hơi, chợt vang lên tiếng nói từ đằng sau:

- Lý huynh, vừa rồi phụ hoàng ta tìm ngươi làm gì vậy?

Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy là Triệu Giai, cười đáp:

- Nếu thảo dân nói, Hoàng thượng tính toán để điện hạ đi theo thảo dân học nấu nướng, điện hạ có tin hay không?

Triệu Giai lườm hắn một cái:

- Học nấu nướng thì ta không tin, nhưng học vẽ tranh thì có khả năng.

Quả nhiên là thân sinh, như vậy cũng đoán đúng? Chẳng lẽ hôn quân kia thực sự tống con của y làm đồ đệ cho ta chứ? Như vậy thì tổn thọ chết!

Sắc mặt Lý Kỳ cả kinh, vừa định mở miệng, chợt nghe phía trước có người hô:

- Vận Vương điện hạ.

Lý Kỳ thoáng nhìn, thấy người tới chính là Triệu Dã.

Triệu Giai nhỏ giọng nói:

- Đợi tí nữa lại nói chuyện.

Nói xong, liền mang theo vẻ mặt chức nghiệp đi lên đón chào.

Lý Kỳ rất thức thời tách ra, nhìn toàn trường, chỉ thấy Thái Tử Triệu Hằng cũng không nhàn rỗi. Đang cùng mấy người Bạch Thế Trung, Ngô Mẫn cười cười nói nói. Trong lòng âm thầm nghĩ, lẽ nào nhạc phụ tương lai của ta đứng về phe Thái Tử?

- Vương Tuyên Ân, cái này ta thấy trước mà.

Chợt vang lên tiếng của Cao nha nội. Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy tên này đang dùng nĩa tranh một chiếc bánh kẹp gan ngỗng với Vương Tuyên Ân. Hai người đều không chịu nhường một bước.

Bởi vì Lý Kỳ từng nói qua, bánh kẹp gan ngỗng chỉ làm chừng ấy, cho nên món đó không thể nghi ngờ trở thành món ăn mà mọi người tranh nhau gắp.

Lại nghe Vương Tuyên Ân cười nói:

- Ngươi thấy trước thì thế nào? Yến hội cũng không quy định ai thấy trước thì được trước.

Cao nha nội tức giận, nhìn chằm chằm vào Vương Tuyên Ân:

- Ngươi có phải cố ý muốn gây sự với bản nha nội không?

- Chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai mà cũng dám tranh đoạt với ta? Ngươi xứng? Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian buông tay, để tránh rước lấy nhục.

Vương Tuyên Ân khinh thường nói.

Người này đúng là vô sỉ. Xem ra Cao nha nội không phải là đối thủ của y.

Lý Kỳ trốn một bên, xem say sưa có vị. Trước kia hắn nhìn quen Cao nha nội kiêu ngạo, không ai bì nổi. Rất khó trông thấy y gặp được đối thủ. Cho nên Lý Kỳ sao có thể bỏ qua cơ hội này.

- Ta không buông tha thì sao?

Cao nha nội tức giận nói.

Một vài đại thần xung quanh nhìn thấy cảnh này, đều tránh đi, giả vờ như không nhìn thấy. Bọn họ còn chưa tới trình để quan tâm. Mà bọn họ cũng không muốn dính líu gì với hai kẻ dở hơi này.

Đang lúc hai người nhìn nhau sắp tóe lửa, Cao Cầu chợt đi tới, trầm giọng hỏi:

- Khang Nhi, có chuyện gì vậy?

Cao nha nội còn chưa mở miệng, Vương Tuyên Ân đã xen vào:

- Cao thúc thúc, chuyện là như vậy. Vừa rồi tiểu chất nghe Hoàng thượng khen ngợi món bánh kẹp gan ngỗng này hết lời, liền muốn nếm thử. Ai ngờ ca ca cũng nghĩ như cháu.

Nói xong, y hướng Cao nha nội, cười nói:

- Đã ca ca muốn ăn, thì ca ca cứ lấy đi.

Nói xong, y còn bỏ cái đĩa xuống.

Lời này nói rất linh xảo. Nếu không biết chuyện, thực bị y lừa bịp.

Dm! Tiểu tử này là diễn viên à? Lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách.

Lý Kỳ trông thấy một màn này, biết rõ một bao cỏ như Cao nha nội sẽ không phản ứng kịp.

Giờ đây Cao nha nội đầu óc trống rỗng, thần thờ nhìn Vương Tuyên Ân.

Hai mắt Cao Cầu hiện lên một tia quỷ dị, hướng Cao nha nội giáo huấn:

- Khang Nhi, con là ca ca, nên nhường cho đệ đệ chứ. Sao lại tranh đoạt với đệ đệ, thất đúng là kỳ cục mà.

Tới đây Cao nha nội mới phản ứng, vẻ mặt buồn bực nhìn cha của y, trong mắt tràn đầy oan uổng. Nhưng y còn chưa kịp mở miệng, lại nghe một thanh âm truyền tới:

- Tuyên Ân, có chuyện gì vậy?

Người tới chính là Vương Phủ.

Có trò hay để nhìn rồi đây.

Lý Kỳ trốn một bên cười trộm, hứng thú nhìn sang.

- Vương tương.

- Cao thái úy.

Vương Phủ hướng Cao Cầu chào hỏi, rồi quay sang hỏi Vương Tuyên Ân:

- Tuyên Ân, có phải con lại làm chuyện gì hồ đồ rồi không? Còn không mau hướng Cao thúc thúc xin lỗi.

Cao Cầu vội nói:

- Vương tương hiểu lầm, việc này tiểu nhi sai trước. Tuyên Ân thông minh như vậy, hạ quan yêu mến còn chưa kịp, đâu trách cứ gì chứ. Nếu tiểu nhi có một nửa của Tuyên Ân, thì hạ quan đã vừa lòng rồi.

Khóe miệng Vương Phủ lộ ra một tia vui vẻ. Làm cha, ai chẳng muốn nghe người khác khen con cái của mình. Đưa mắt nhìn sang chiếc bánh kẹp, nhất thời minh bạch, hướng Vương Tuyên Ân cười nói:

- Tuyên Ân, cái bánh đưa cho Khang Nhi đi.

- Phụ thân, con đang định đưa ca ca ăn trước.

Vương Tuyên Ân vẻ mặt ngoan ngoãn đáp.

Cao nha nội nghe được lời này, hốc mắt sắp đỏ, cả giận nói:

- Cái bánh này rõ ràng là ta thấy trước...

- Khang Nhi, chớ có vô lễ.

Cao Cầu trừng nhi tử một cái, sau đó hướng Vương Phủ cười nói:

- Cái bánh đó là do Tuyên Ân lấy trước. Là tiểu nhi vô lễ, làm khó cho Tuyên Ân.

Nói xong, trầm giọng nói với nhi tử:

- Khang Nhi?

Cao nha nội quắt miệng, cuối cùng vẫn bỏ chiếc bánh kẹp xuống.

Vương Phủ cũng không già mồm cãi láo, cười ha hả:

- Tuyên Ân, còn không mau cảm ơn Cao thúc thúc và Khang Nhi.

Vương Tuyên Ân vội vàng hướng Cao Cầu hành lễ, nói lời cảm ơn. Sau đó còn vụng trộm nhìn Cao nha nội, hai mắt đầy vẻ đắc ý. Tiếp theo là gắp chiếc bánh kẹp vào đĩa của mình.

Vương Phủ và Cao Cầu dặn dò con của mình vài câu, liền rời đi.

Lý Kỳ trốn ở đằng sau, nghe được Vương Phủ nói với Cao nha nội:

- Thái úy, trù nghệ của đầu bếp này thật không tồi. Sao trước kia ta chưa từng nghe phủ thái sư có một người như vậy?

- À, đầu bếp đó không phải là người của phủ thái sư, mà là đầu bếp của Túy Tiên Cư bên đường cái Biện Hà.

- Nghe thái úy nói vậy, ta chợt nhớ ra, có phải là Túy Tiên Cư bán chao và rượu Thiên Hạ Vô Song không?

...

Đợi hai người đi xa, Lý Kỳ mới chuyển sự chú ý về hai tiểu tử kia. Chỉ thấy Vương Tuyên Ân vẻ mặt âm hiểm nói với Cao nha nội:

- Thấy chưa? Ta đã bảo ngươi không đấu lại ta rồi mà. Ha ha, nhớ kỹ, lần sau đừng tranh với ta, không lại bị ăn mắng.

Nói tới đây, tay của y chợt run lên, cái đĩa hơi nghiêng, cái bánh kẹp liền rơi xuống đất.

- Ôi, hỏng mất rồi

Dùng châm giẫm lên, lại hướng Cao nha nội cười nói:

- Chỉ cần đó là thứ ta nhìn trúng, cho dù ta không cần, người khác cũng không thể đoạt được.

Dứt lời, lại khinh thường nhìn Cao nha nội một cái, sau đó vẻ mặt đắc ý rời đi.

Cao nha nội đứng nguyên tại chỗ, toàn thân phát run, hai tay nắm chặt. Xem ra y bị chọc tức không nhẹ.

Dm, tiểu tử kia được lắm. Lão tử vất vả mãi mới làm được cái bánh kẹp, con mẹ ngươi lại lãng phí như vậy. Xem ra y đúng là được chân truyền của phụ thân y.

Hiện tại Lý Kỳ cực kỳ căm tức Vương Tuyên Ân.

Trò hay đã hết, Lý Kỳ vốn định đi lên an ủy Cao nha nội. Nhưng nghĩ lại, vẫn là thôi, để tránh cho người ta hiểu lầm.