Bắc Tống Phong Lưu - Chương 246

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 246: Vẽ tranh (p2)

Trong lòng Lý Kỳ nguyền rủa cả nhà Tống Huy Tông mấy lượt.Hắn cũng biết hiện tại mà không vẽ tranh không được.Đầu tiên hắn sai người cầm tài liệu cần thiết lên.Sau đó vẻ mặt mờ mịt hỏi Tống Huy Tông:

- Hoàng thượng muốn thảo dân vẽ tranh gì?

Hắn cho rằng Tống Huy Tông sẽ đích thân làm người mẫu.Ai ngờ Tống Huy Tông suy nghĩ một lúc,quay đầu hỏi đám thần tử:

- Các vị ái khanh,ai nguyện ý đi ra trợ giúp Lý Kỳ một tay?

Lý Kỳ sững sờ,lập tức hiểu ra.Tên hôn quân này muốn học tập cách vẽ của mình.Nếu y làm người mẫu,thì không thể xem mình vẽ được.

Cả đám thần tử đều sững sờ,hai mặt nhìn nhau,lặng lẽ không nói.Thực ra bọn họ rất muốn tiến lên thử một lần.Nhưng ai cũng không muốn làm chim đầu đàn.Nếu như đi lên lại đắc tội với một đám sủng thần như Vương Phủ,Lý Bang Ngạn,thì cái được không bù cái mất.

Lý Kỳ nhìn biểu lộ của bọn họ,nghĩ bụng nếu người này muốn,người kia cũng muốn,thì chẳng phải lão tử phải vẽ tới rút gân? Nhãn châu xoay động,mỉm cười lên tiếng:

- Hoàng thượng,hôm nay chính là ngày vui.Nếu không thảo dân vẽ một bức tranh thú vị,giúp Hoàng thượng và các vị đại nhân vui vẻ.Hơn nữa bức tranh này không cần ai lên làm mẫu.

- Bức tranh thú vị?

Tống Huy Tông nhìn hắn,hứng thú nói:

- Cũng được,ngươi mau vẽ đi.

Lý Kỳ hướng Tống Huy Tông thi lễ một cái,sau đó ngồi xuống ghế,cầm lấy bàn vẽ.Nhắm mắt suy nghĩ một lúc,mới cầm lấy bút than,nhanh chóng vẽ lên giấy.

Còn Tống Huy Tông và một đám thần tử,thì đứng ở phía sau,cẩn thận quan sát.

Toàn trường chỉ có mỗi một mình Lý Kỳ là ngồi.Đãi ngộ như vậy,thật là hiếm có.

Về phương diện vẽ tranh,Lý Kỳ chỉ biết hai loại đơn giản,một là phác họa,hai là tranh châm biếm.Lần này hắn định vẽ tranh châm biếm.Dù sao vẽ phác họa tốn nhiều thời gian và công sức hơn.Hơn nữa bất kỳ người nào ở chỗ này,hắn cũng không thể trêu vào.Nếu như vẽ tranh không tốt,vậy thì đúng là cái được không bù cái mất.Vẫn là tranh châm biếm tốt nhất.Tùy tâm sở dục.Hơn nữa chưa có ai ở đây thấy qua tranh châm biếm,nên cũng dễ lừa gạt.

Một lát sau,thần sắc của mọi người từ khiếp sợ biến thành buồn cười.

Nửa ngày qua đi,Lý Kỳ thở dài một hơi,theo thói quen nói:

- Hoàn thành.

Sau đó quay đầu nhìn,chỉ thấy mọi người đều trợn mắt há mồm,vội nhỏ giọng hô:

- Hoàng thượng,Hoàng thượng.

Tống Huy Tông nao nao,vội nói:

- Mau đưa cho trẫm nhìn kỹ hơn.

Lý Kỳ dùng hai tay dâng bức tranh.

Tống Huy Tông nhận lấy nhìn.Chỉ thấy bức tranh vẽ cảnh yến hội.Những người trong tranh đều biểu lộ rất khoa trương,khôi hài mà hóm hỉnh.Y nhìn một lúc,chợt cười lên ha hả,ngón tay chỉ vào một người đầu đội kim quan,đứng trên trăng khuyết,hào khí vạn trượng giơ lên một cái chén rượu cực lớn,cười hỏi:

- Đây có phải là trẫm không?

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Hoàng thượng đúng là hảo nhãn lực,vừa nhìn đã nhận ra.

Tống Huy Tông vuốt chòm râu,hiếu kỳ hỏi:

- Nhưng vì sao ngươi lại vẽ trẫm đứng trên mặt trăng?

Lý Kỳ vội đáp:

- À,lúc vẽ ngài,thảo dân nghĩ tới bài thơ “Nguyệt hạ độc chước” của Lý Thái Bạch thời Đường.Trong đó có một câu,nâng chén mời minh nguyệt.Chỉ có điều thảo dân nghĩ Hoàng thượng chính là cửu ngũ chí tôn,nhật nguyệt sao có thể tranh nhau phát sáng với Hoàng thượng được.Vì vậy thảo dẫn mới vẽ Hoàng thượng đứng trên mặt trăng.Lý Thái Bạch là uống rượu một mình dưới ánh trắng.Mà Hoàng thượng thì đứng trên mặt trăng,cùng thần dân của Đại Tống chia sẻ niềm vui.Mặt trăng không cần mời tới,bởi vì nó chẳng qua chỉ là chỗ ngồi của Hoàng thượng mà thôi.

Lý Kỳ vừa nói xong,mọi người đều choáng váng.Tay đầu bếp này đúng thật là tám mặt lung linh,khua môi múa mép như hoàng.Một bức tranh nho nhỏ mà có thể nói ra nhiều đạo lý như vậy.Coi như phục.

Vương Phủ kìm lòng không được hướng Lý Kỳ giơ ngón tay cái.Từ trước tới nay y dùng bản lĩnh vuốt mông ngựa để thăng quan,tưởng rằng đã được tinh túy của nịnh hót.Nhưng cái vỗ mông ngựa kia của Lý Kỳ quả thực chính là hoàn mỹ.Hoàn mỹ tới y cũng phải xấu hổ.

Cao nha nội nghe mà hưng phấn.Thầm nghĩ,cái tay Lý Kỳ kia sao giỏi ăn nói thế nhỉ? Mình phải tìm cơ hội hướng hắn học tập mới được.

Cao Cầu thì mỉm cười,đứng bên cạnh Thái Kinh,nhỏ giọng nói:

- Chúc mừng Thái sư có được một nhân tài như vậy.

Thái Kinh lắc đầu cười khổ:

- Thái úy có chỗ không biết,đây mới chỉ là một mặt của tiểu tử đó mà thôi.Nếu ngươi để cho hắn tới chỗ ngươi làm đầu bếp,ngươi liền biết sự lợi hại của hắn.

Cao Cầu kinh ngạc nhìn Thái Kinh.

Thái Kinh chỉ cười mà không nói.Nghĩ bụng,nếu tiểu tử kia đã ngoan cố,ngươi liền biết hắn không dễ chọc.

- Hay,hay một câu ‘Mặt trăng không cần mời tới’,hay một câu ‘Vui cùng dân chúng’.

Tống Huy Tông nghe xong,long nhan vui mừng,đắc ý cười ha hả.

Các vị đại thần thấy thế,đều quỳ xuống hô to:

- Ngô Hoàng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế.

“Mình đúng là con mẹ nó tài tình”.Lý Kỳ âm thầm cười trộm.Cảm giác thấp thỏm không yên vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.

Tống Huy Tông vung tay lên:

- Các ái khanh bình thân.

- Tạ ơn Hoàng thượng.

Mọi người đứng lên.

Tống Huy Tông vui vẻ,càng cẩn thận nhìn bức họa.Bỗng nhiên chỉ vào một người có đôi mắt to,nước mắt lưng tròng,nhìn lên trăng sáng,tay cầm quạt ba tiêu quạt gió cho ánh trăng,hỏi:

- Người này chắc là Lương ái khanh.

Nói xong,y nhìn về phía nam tử trung niên.

Lương ái khanh? Chẳng lẽ lại là đại hoạn quan Lương Sư Thành? Dm,nhìn bề ngoài thật thà phúc hậu như vậy,hóa ra lại là một đại gian thần.Xem ra nhìn người không nên nhìn tướng mạo.

Người này cũng không thể đắc tội.Hình như ngay cả cha con Thái Kinh cũng phải nịnh hót y.Lý Kỳ âm thầm giật mình,thầm nghĩ,may mà không để lọt y.Tâm niệm vừa động,vội đáp:

- Không sai,đây chính là Lương đại nhân.Thảo dân nghe nói Lương đại nhân luôn đi theo Hoàng thượng,vì Hoàng thượng phân ưu.Thảo dân cũng chỉ là dùng chút tài vặt,để diễn tả lòng trung quân của Lương đại nhân.

Thực ra bổn ý của hắn là biến Lương Sư Thành thành một thằng hề nịnh hót mà thôi.Nhưng đã biết rõ người này là Lương Sư Thành,đương nhiên không thể nói như vậy.

Khoan hẵng nói,lần vỗ mông ngựa này lại trúng đích rồi.

Tống Huy Tông vừa nghe,lập tức minh bạch ý của bức tranh,hơi gật đầu,ừ một tiếng:

- Ngươi nói không sai,Lương ái khanh quả thực là một trung thần hiếm có.

Lương Sư Thành vội vàng hành lễ:

- Có thể vì Hoàng thượng phân ưu,chính là phúc phận mà Hoàng thượng ban cho tiểu nhân.

Nói xong,quăng ánh mắt tán dương về phía Lý Kỳ.

Xem ra liên hệ với gian thần,còn dễ dàng hơn trung thần nhiều.

Lý Kỳ âm thầm cười trộm.