Bắc Tống Phong Lưu - Chương 242

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 242: Tiếp khách (p2)

- Bánh chuẩn bị xong chưa?

Lý Kỳ hỏi.

- Chuẩn bị xong.

- Tốt, cho vào lò nướng đi. Mặt khác, nếu nấu xong cơm rồi thì dùng tảo tía gói lại.

- Lý sư phó, cá đã được cắt thành lát.

- Tốt, cái đấy thì chưa vội, cứ để đó. Ngươi đi pha nước tương cho ta. Nhớ kỹ, pha chế nước tương phải theo đúng trình tự, đừng làm hỏng.

- Vâng, tiểu nhân đã biết.

Trong lúc bất tri bất giác, mặt trời dần lặn về phía tây.

Lý Kỳ biết đã tới giờ, nghĩ bụng những khách khứa chắc cũng sắp tới. Cũng không biết đám người Tiểu Ngọc chuẩn bị thế nào rồi.

Càng nghĩ, trong lòng càng không yên. Bởi vậy dặn dò mấy đầu bếp đứng đầu vài câu, sau đó liền chạy tới cửa lớn. Người của mình phải tiếp đón những vị quan to hiển quý, không thể để xảy ra sai lầm gì.

Giờ đây, trước cửa lớn trải một tấm thảm đỏ dài chừng năm mươi mét. Bên cạnh thảm đỏ đứng mười nữ tỳ mặc áo sườn sám màu hồng, hai tay đặt trước bụng. Mà Tiểu Ngọc và Thái Dũng chính đang ở đó chỉ huy. Dù sao Tiểu Ngọc kiến thức vẫn chưa đủ. Ngay cả quan to nhỏ cũng không nhận ra. Mà hôm nay bất kỳ vị khách nào tới, đều là quan to của triều đình. Cho nên phải do vị quản gia như Thái Dũng ở đó áp trận.

Lý Kỳ nhìn quanh một lúc, thấy không có vấn đề gì, nên không đi tới, chỉ đứng từ xa trông. Thực ra hắn tới nơi nay còn có một mục đích, chính là muốn nhìn xem tí nữa liệu có thấy người quen nào trong lịch sử không.

Một lát sau, vị khách đầu tiên rốt cuộc đã tới. Dù tới hơm sớm, nhưng đúng thật là một người quen.

Lý Kỳ vừa thấy y, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Y chính là Cao nha nội.

Hôm nay Cao nha nội ăn mặc rất gọn gàng. Đầu chít khăn lụa màu tím, mặc một bộ áo bào đỏ, một bông hoa hồng gắn trước ngực. Tuy nhiên hôm nay y không dẫn theo người thủ hạ nào bên cạnh, mà chỉ đi một mình.

Cao nha nội vừa nhìn thấy tấm thảm đỏ, liền choáng váng. Còn định đi đường vòng. May mà một nữ tỳ kịp thời đi tới, mời hắn đi vào bên trong.

Thái Dũng hướng y chắp tay hành lễ, nói vài câu khách sáo.

Cao nha nội cũng đáp lễ, quan sát hơn mười nữ tỳ kia, khuôn mặt cười nở hoa. Dưới sự dẫn dắt của mỹ nữ, bước lên trên thảm đỏ, vẻ mặt vui cười phơi phới.

Lý Kỳ thấy vậy, lắc đầu cười. Nhưng hắn cũng không muốn đối mặt với Cao nha nội. Gặp Cao nha nội đã đi qua thảm đỏ, vừa mới chuẩn bị nấp đi, ai ngờ Cao nha nội đã liếc nhìn thấy hắn, vội hô lên:

- Lý Kỳ.

Nói xong hướng nữ tỳ bên cạnh phất tay, ý bảo nàng ta lui ra, sau đó chạy về hướng Lý Kỳ.

Trong lòng Lý Kỳ buồn bực không thôi, cố nặn vẻ tươi cười, chào hỏi Cao nha nội:

- Chào nha nội, sao nha nội tới sớm vậy.

Cao nha nội đáp:

- Đang rảnh rỗi, nên ta muốn tới sớm xem thế nào.

Lý Kỳ thử hỏi:

- Vậy còn cha ngài đâu rồi, vì sao ngài không đi cùng ông ấy?

- Cha ta bảo còn sớm, mà ta thì chẳng muốn đợi.

Cao nha nội đáp.

Lý Kỳ gật đầu, chợt lại thấy một vị khách, tuổi chừng bốn mươi, thân cao một thước bảy, đầu đội nón tứ phương, mặc một bộ trường bào màu xám, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làn da màu đồng cổ, vầng trán mang theo vẻ lưu manh, nhìn thân thể bề ngoài trông rất rắn chắc.

- Nha nội, ngài biết người kia là ai không?

Lý Kỳ tò mò hỏi.

Cao nha nội đắc ý đáp:

- Đương nhiên là biết, ông ấy chính là Chu thúc thúc của ta, tên một chữ Lệ. Gần đây vừa mới thăng quan, hiện đang làm Trực Bí Các Chí Điện Học Sĩ.

Lý Kỳ nhíu mày, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Chu Lệ, hừ, rốt cuộc đã gặp được đại gian thần, một trong Lục Tặc. Đúng rồi, hình như khởi nghĩa Phương Tịch chính là do y mới xảy ra. Thật không ngờ Phương Tịch vừa chết, y liền thăng quan. Triệu Cát ơi là Triệu Cát, ngay cả hạng người như vậy, ngươi cũng trọng dụng, xem ra ngươi đúng là không thích hợp với một vị Hoàng đế.

Chu Lệ, đại gian thần lúc trước vì Tống Huy Tông xuôi nam thu thập đá hoa cương. Vậy mà được ban tặng ‘Công lao hãn mã’. Cha con y đều chịu ân huệ của Thái Kinh,mới leo lên chức vị như ngày này. Cho nên y tới sớm như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân.

Chu Lệ được nữ tỳ dẫn tới hậu đường. Bởi vì yến hội còn chưa bắt đầu, nên đám gian thần này tới hậu đường bái kiến Thái Kinh trước.

Còn lúc nào bưng thức ăn lên, lúc nào bắt đầu yến hội, đều do Thái Kinh định đoạt. Lý Kỳ chỉ biết thời gian đại khái.

Một lát sau, các đại thần lục tục đi tới. Một hàng nữ tỳ nghênh đón cùng với tấm thảm đỏ lớn, đã khiến những đại thần kia không ngừng gật đầu, một sự thoải mái khó nói lên lời. Cho dù là Thánh Nhân, cũng có lòng hư vịnh. Tiếp đãi long trọng như thế, ai mà chả cao hứng.

Điều tiếc nuối duy nhất, chính là trong số các đại thần đã tới, Lý Kỳ không quen một ai.

Cao nha nội cũng không vội rời đi, mà đứng bên cạnh Lý Kỳ làm người giới thiệu. Cứ một người đi vào, Lý Kỳ lại hỏi Cao nha nội người đó là ai.

Cao nha nội vì khoe khoang kiến thức rộng lớn của mình, không sợ người khác làm phiền, giới thiệu cho Lý Kỳ từng vị đại thần. Nếu đụng phải người y không biết, thì y liền vô sỉ đáp, người này chức quan quá nhỏ, nên không biết.

Một lát sau, rốt cuộc đã tới hai người quen.

Chính là hai lão hàng Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng.

Hai lão hàng này chào hỏi Thái Dũng xong, liền đi theo hai nữ tỳ đi vào bên trong. Hai người nhìn nữ tỳ, lại nhìn thảm đò, quay sang thì thầm gì đó, trên mặt đều là vẻ cười khổ.

Lý Kỳ nhìn vẻ mặt của hai lão, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hai lão hàng này đang nói xấu mình?

Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng đi vào không lâu, lại có một nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ sậm đi tới. Người này có xương gò má hơi lồi, để bộ râu dài,thái độ lạnh nhạt, y quan sở sở, tướng mạo đường đường, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, có vài phần giống Cao nha nội.

Chợt nghe Cao nha nội kinh hô:

- A, cha ta đến rồi.

Cha? Cao...Cao Cầu? Chính là siêu sao đá cầu của thời Bắc Tống? Đúng là con mẹ nó đại người quen.

Lý Kỳ quăng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá vị đại gian thần trong truyện Thủy Hử này. Chậc chậc, cơ thể tráng kiện, thần thái sáng láng, quả nhiên xuất thân từ vận động viên.

- Lý Kỳ, nhanh trốn đi, đừng để cha ta nhìn thấy.

Cao nha nội vẻ mặt lo lắng kéo Lý Kỳ tới góc tường, sau đó tránh ở phía sau hắn.

Lý Kỳ núp góc tường, buồn bực hỏi:

- Nha nội, chẳng lẽ ngài cũng lén cha ngài chạy tới?

Cao nha nội tức giận nhìn hắn:

- Cha ta thương ta như vậy, ta cần gì phải lén ông ấy đến đây. Hơn nữa cho dù Thái bá bá không mời cha ta, cũng sẽ mời ta.

Có ngưu bức như vậy không?

Lý Kỳ rất hoài nghi nhìn y:

- Đã như vậy, việc gì nha nội phải trốn tránh?

Cao nha nội hừ một tiếng:

- Ngươi có điều không biết. Nếu để cho cha ta nhìn thấy ta đứng bên cạnh một đầu bếp, thì chắc chắn sẽ đánh ta một trận.

- Đầu bếp?