Bắc Tống Phong Lưu - Chương 241

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 241: Tiếp khách (p1)

Hôm sau.

Hôm nay chính là ngày diễn ra yến tiệc tròn tuổi. Vừa mới qua canh tư, Lý Kỳ đã rời giường. Lần này hắn rất chú ý cách ăn mặc của mình. Dù sao đây cũng là yến hội sa hoa, không thể đánh mất mặt mũi được.

Chỉnh trang xong, Lý Kỳ mới đi ra khỏi phòng. Vừa ra cửa, chợt thấy Trần A Nam chạy như bay tới. Bởi vì hôm nay cậu ta cũng phải đi cùng với Lý Kỳ, cho nên tối hôm qua cậu ta ngủ ở Tần phủ. Mặt khác Tiểu Ngọc cũng ngủ ở Tần phủ. Bởi vì hiện tại nếu ở Túy Tiên Cư thì phải vài người chen chúc một cái phòng. Mà Tiểu Ngọc cần được nghỉ ngơi thoải mái.

Còn mấy người Ngô Tiểu Lục, Lý Kỳ không dẫn theo. Trong phủ thái sư không thiếu đầu bếp, mấy người Ngô Tiểu Lục còn chưa đạt tới trình độ của những đầu bếp kia.Dẫn theo chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Huống hồ Túy Tiên Cư vẫn còn phải buôn bán.

Đợi Trần A Nam tới gần, Lý Kỳ khẽ cười:

- A Nam, ngươi không đánh thức Tiểu Ngọc đấy chứ?

Trần A Nam sững sờ, lắc đầu:

- Không có, chẳng phải huynh bảo đệ đừng làm phiền nàng mà.

- Hai người các ngươi không ngủ chung một phòng à?

Lý Kỳ nở nụ cười ranh mãnh.

Trần A Nam nghe vậy, đỏ bừng mặt, cầu khẩn nói:

- Lý đại ca, đệ và Tiểu Ngọc rất trong sạch, huynh bỏ qua cho đệ đi.

Lý Kỳ cười ha hả, phất tay nói:

- Đi thôi, đi thôi. Đúng rồi, gần đây hình như Lục Tử cũng rất coi trọng Tiểu Ngọc, ngươi phải cẩn thận chút.

- Lý đại ca, huynh đừng trêu chọc đệ nữa. Lục Tử cũng không có đảm lượng kia. Cậu ta ngoại trừ da mặt dày ra, bổn sự gì cũng không có. Ngay cả Tiểu Đào cũng không để ý tới cậu ta, huống chi là Tiểu Ngọc.

- À? Theo ý của ngươi, Tiểu Đào không bằng Tiểu Ngọc?

- Cái này...đó là do huynh nói, đệ không nói như vậy.

Lý Kỳ sững sờ, âm thầm kinh ngạc, tiểu tử này thông minh lên từ khi nào vậy?

Hai người thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn, một bên trò chuyện, một bên đi tới hướng cửa chính. Nhưng vừa tới tiền viện, chợt thấy có hai bóng đen đứng đó. Lý Kỳ biết một người trong đó nhất định là phu nhân. Dù sao bóng đêm cũng không thể che lấp được dáng người. Mà mặt khác tất nhiên là Tiểu Đào mà hai người vừa nhắc tới.

Lý Kỳ đi qua, cười nói:

- Ủa, phu nhân đi vệ sinh à?

Trần A Nam vừa nghe, vội vàng cúi đầu thấp xuống, thân thể phát run.

Tần phu nhân lườm hắn một cái, nói:

- Không thể tưởng được ngươi vẫn còn tâm tư để đùa giỡn. Xem ra ta thực sự không nên tới.

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Ý tốt của phu nhân, Lý Kỳ tâm lĩnh. Phu nhân yên tâm đi, lần này ta đã có kinh nghiệm. Sẽ không càn quấy như yến tiệc gạch cua lần trước.

Tần phu nhân gật đầu:

- Ngươi biết vậy là tốt. Lần này cha ta và Bạch thúc phụ sẽ cùng đi. Nếu như ngươi có chỗ nào không hiểu, thì có thể nhờ bọn họ giúp đỡ. Đừng tự ý làm bậy.

Phu nhân thật quá đề cao hai lão hàng kia rồi. Yến tiệc tròn tuổi lần này, rõ ràng cho thấy là một trường chính trị. Hai người bọn họ có dám lên tiếng hay không, còn là vấn đề. Hướng bọn họ xin giúp đỡ, còn không bằng trực tiếp đi tìm Thái lão hàng.

Nhưng dù sao đây cũng là ý tốt của Tần phu nhân, Lý Kỳ vẫn gật đầu cảm ơn:

- Đa tạ phu nhân, Lý Kỳ sẽ nhớ kỹ.

Tần phu nhân gật đầu, mỉm cười nói:

- Ừ, vậy các ngươi mau đi thôi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, liền cùng Trần A Nam rời đi. Hai người vừa tới đường cái, chợt nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng của Bạch Thiển Dạ:

- Lý đại ca.

Oa! Chẳng lẽ là ảo giác?

Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa không biết đỗ ở đó bao giờ. Xe ngựa này chính là xe ngựa của Bạch Thiển Dạ. Hắn sững sờ, cười khổ một tiếng, đi về hướng chiếc xe ngựa kia.

Bạch Thiển Dạ cũng xuống xe.

- Thất Nương, sao muội lại tới đây?

Lý Kỳ cau mày hỏi.

Bạch Thiển Dạ cười hì hì đáp:

- Muội lén ra ngoài.

- Lén ra ngoài?

Lý Kỳ cả kinh:

- Thất Nương, chẳng lẽ muội bị cái gì kích thích, muốn cùng huynh bỏ trốn?

- Bỏ trốn?

Bạch Thiển Dạ choáng váng, khuôn mặt liền đỏ bừng, dậm chân trách móc:

- Lý đại ca, huynh lại nói linh tinh gì vậy?

- Ủa, nói linh tinh à?

Lý Kỳ vẻ mặt xấu hổ.

Bạch Thiển Dạ trừng hắn một cái, bỗng nhãn châu xoay động, cười nói:

- Lý đại ca, liệu huynh có thể dẫn muội tới yến tiệc tròn tuổi được không? Muội cũng muốn kiến thức tiệc tự phục vụ của huynh. Còn có điệu nhảy ăn bớt của Phong tỷ tỷ.

Thì ra nàng muốn tham dự yến tiệc tròn tuổi cùng mình.

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:

- Cha muội cũng tham gia, vì sao muội không đi cùng cha muội?

Bạch Thiển Dạ khẽ đáp:

- Ông ấy không muốn dẫn theo muội đi.

Đồ mổ hồi! Nhạc phụ tương lai của mình không chịu dẫn nàng đi, mình dẫn nàng đi, không phải là cố tình chĩa vào ông ta sao? Việc này không được.

Lý Kỳ nhãn châu xoay động, bỗng cười nói:

- Thất Nương, muội thấy đấy, trời còn chưa sáng, ta dẫn theo muội, bị người ta nhìn thấy, có vẻ không ổn. Tuy nhiên, nếu muội thực sự muốn tới đó, thì có người có lẽ giúp được muội.

Bạch Thiển Dạ nhíu mày, tinh quang lóe lên, vui vẻ nói:

- Muội biết rồi, Lý đại ca, muội đi trước đây. Mà huynh phải chú ý một chút. Tối nay chúng ta gặp lại.

Nói xong nàng liền lên xe rời đi.

Lý Kỳ cười khổ lắc đầu, chợt nghe Trần A Nam hỏi:

- Lý đại ca, người mà huynh nói là ai vậy?

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng:

- Một nữ nhân đáng giận.

Sau khi từ biệt Bạch Thiển Dạ, Lý Kỳ và Trần A Nam đi tới Thái phủ thái sư.

Đi vào phòng bếp, chừng một trăm đầu bếp đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Kỳ dặn dò vài câu, liền để bọn họ bắt đầu công việc.

Lần này Lý Kỳ chuẩn bị tận hơn năm mươi đồ ăn đủ loại, có nóng, lạnh, súp, hoa qua. Mà một mình hắn làm sao có thể làm hết được. Cho nên hắn dứt khoát giao toàn bộ cho các đầu bếp khác làm. Hắn thì ở một bên chỉ đạo. Dù sao khoảng thời gian trước hắn đã truyền thụ hết cách làm cho bọn họ rồi. Chỉ là một ít bí phương, hắn không lộ ra.

Nguyên liệu cần cho yến tiệc đã chuẩn bị xong từ ngày hôm qua. Nhưng do yến tiệc an bài vào lúc chạng vạng tối, cho nên làm đồ ăn bây giờ còn quá sớm. Lý Kỳ phân phó bọn họ trước tiên trang trí rau củ quả.

Trang trí xong, là chuyển sang đồ ăn lạnh. Đây chính một trong những phần đặc sắc nhất của yến tiệc.

Lý Kỳ bận rộn đi qua đi lại trong bếp, chợt nghe thấy một mùi tảo tía, vội hỏi:

- Đã nướng xong tảo tía chưa?

Một đầu bếp đáp:

- Đã nướng xong.

Lý Kỳ vội vàng đi tới bên cạnh đầu bếp đó, cầm một miếng tảo tía hình chữ nhật, nhấm nuốt một lát, nói:

- Không sai, chính là nướng như vậy. Nhớ kỹ, không thể để tảo tía xảy ra sơ sẩy gì. Tập trung hết sức vào.

Thời này tảo tía vẫn là cống phẩm, vốn có rất ít. Nếu không có Thái Kinh, phỏng chừng không kiếm được tảo tía.

Người đầu bếp tự nhiên cũng biết điểm này, liền gật đầu cam đoan.

- Lý sư phó, đã tới giờ rồi, có phải nên chuẩn bị canh loãng rồi không?

Lý Kỳ nhìn sắc trời, gật đầu:

- Ừ, tuy nhiên phải cẩn thận khống chế hỏa hậu, đừng để chín quá.

Canh loãng thực ra cũng có thể coi là một loại gia vị, đương nhiên phải nấu trước.

Lý Kỳ bận rộn cả buổi sang, tới buổi trưa thì mọi người tùy tiện lấy mấy thứ ăn, rồi lại bắt đầu làm việc.