Bắc Tống Phong Lưu - Chương 237

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 237: Bò bít tết (p2)

Thái Kinh thấy mái tóc ngắn của Lý Kỳ, cả kinh nói:

- Lý Kỳ, sao tóc của ngươi lại rụng hết thế kia?

“Rụng hết? Mịa, mắt của lão hàng này không có vấn đề gì chứ?”

Lý Kỳ buồn bực đáp:

- Thái sư, thảo dân còn trẻ như vậy sao lại rụng tóc được. Đây là thảo dân nhờ người cắt ngắn đi.

Thái Kinh không hiểu hỏi:

- Vì sao phải cắt ngắn đi?

Lý Kỳ thở dài, đáp:

- Mấy ngày nay vì chuyện của yến hội, mà loay hoay tới đầu váng mắt hoa. Ngay cả thời gian chải đầu cũng không có. Nên dứt khoát cắt bỏ. Như vậy thảo dân có thể tập trung chuẩn bị yến tiệc cho lệnh công tử.

Thái Kinh nghe xong, trong lòng rất cảm động:

- Những ngày này thật vất vả cho ngươi. Tuy nhiên ngươi yên tâm, nếu như ngươi làm tốt, lão phu sẽ có phần thưởng lớn.

Vuốt đúng mông ngựa rồi.

Lý Kỳ cười thầm, ngoài miệng lại nói:

- Có thể vì cháu trai của Thái sư tổ chức yến hội, là phúc phận của Lý Kỳ và Túy Tiên Cư. Lý Kỳ đâu dám đòi phần thưởng.

- Làm tốt, tất nhiên phải thưởng, ngươi không cần nhiều lời.

Thái Kinh lại nhìn kiểu tóc mới của Lý Kỳ, lắc đầu cười, hỏi:

- Lý Kỳ, hôm nay ngươi chuẩn bị món ăn mới gì vậy?

- À, món ăn này tên là bò bít tết.

Lý Kỳ đáp.

Dù thịt bò thời này rất khan hiếm, nhưng Thái Kinh muốn ăn thịt bò, là một việc vô cùng đơn giản.

- Bò bít tết? Chính là thịt bò à?

Thái Thao hiếu kỳ hỏi.

- Ách, Nhị Gia nói không sai, món này chính là được làm từ thịt bò.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, rất sợ y hỏi tiếp, vội vàng ra hiệu cho hai nữ tỳ phía sau.

Hai nữ tỳ này lập tức đặt hai cái đĩa trước mặt cha con Thái Kinh. Sau đó mở cái nắp đậy ra. Chỉ thấy bên trong là một miếng thịt vuông chừng 10 cm, và một con dao nhỏ,một cái xiên nhỏ.

Món này cũng quá bình thường, chẳng có gì.

Thái Kinh hiếu kỳ nhìn Lý Kỳ, hỏi:

- Đây là bò bít gì đó của ngươi à?

- Bò bít tết.

Lý Kỳ cố nhịn cười đáp.

- À, bò bít tết này của ngươi có trò trống gì?

- Trò trống?

Lý Kỳ sững sờ, đáp:

- Ăn ngon.

- Ăn ngon? Vậy ta thử xem.

Thái Thao cười ha hả, không thể chờ đợi được cầm cái xiên, xiên miếng thịt bò, chuẩn bị cắn.

Lão thiên, y muốn làm gì vậy?

Lý Kỳ vội vàng ngăn cản:

- Nhị Gia, bò bít tết không phải ăn kiểu đó.

Thái Thao sững sờ, buông thịt bò xuống, hỏi:

- Không phải ăn như thế này? Vậy ăn thế nào? Ngươi cũng không cho ta đôi đũa.

Cơ mặt Lý Kỳ co rúm lại, vừa định mở miệng, chợt nghe Thái Kinh nói:

- Thao Nhi, con không thấy bên cạnh còn có một con dao nhỏ đó thôi. Một miếng thịt bò lớn như vậy làm sao có thể một lúc nuốt trôi được. Ta thấy ý của Lý Kỳ, chính là để chúng ta cắt ra rồi mới ăn.

Thông minh, không hổ là người sành ăn nhất Đại Tống, chỉ liếc mắt thôi đã nhìn ra. Nếu lão hàng này đặt ở đời sau, tuyệt đối là chuyên gia ẩm thực.

Lý Kỳ vừa mới chuẩn bị khích lệ Thái Kinh, chỉ thấy Thái Kinh cầm con dao nhỏ băm miếng thịt bò. Băm được vài miếng, Thái Kinh buồn bực nói:

- Lý Kỳ, sao miếng thịt bò này của ngươi cắt mãi không được.

Dm, đây mà là cắt thịt à, rõ ràng là chặt xương cốt.

Lý Kỳ nhất thời đổ mồ hôi, ngượng ngùng nói:

- Thái sư, cách ngài cắt là không đúng. Như vậy đi, để thảo dân làm mẫu một lần cho hai vị xem.

Nói xong, hắn lại ra hiệu cho nữ tỳ còn lại.

Nữ tỳ kia lập tức bỏ cái khay xuống, đặt lên bàn một đĩa bò bít tết.

Thực ra Lý Kỳ đã sớm ngờ tới cha con Thái Kinh có khả năng không biết dùng dao nĩa. Cho nên hắn mới cố ý làm nhiều thêm một miếng. Mục đích là làm mẫu cho cha con Thái Kinh.

Lý Kỳ ngồi xuống đối diện Thái Kinh, bày ra tư thế. Tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa, vung vẩy vài cái, ý bảo cha con Thái Kinh học theo mình.

Cha con Thái Kinh cũng hữu mô hữu dạng học Lý Kỳ.

Chỉ thấy Lý Kỳ dùng nĩa cố định một góc của miếng thịt bò, tay phải cầm dao chậm rãi cắt. Ngẩng đầu nhìn thao tác của cha con Thái Kinh. Chỉ thấy Thái Thao trực tiếp cắt giữa, vội nói:

- Nhị Gia, cắt nhỏ một chút, như thảo dân đây này.

Thái Thao kinh ngạc hỏi:

- Vì sao?

Lý Kỳ ngượng ngùng đáp:

- Ách, làm vậy để miếng thịt vừa miệng.

Thái Thao gật đầu:

- Thì ra là thế.

Tiếp theo Lý Kỳ giải thích rõ ràng một số chi tiết, sau đó để cho cha con bọn họ tự cắt ăn.

Mới đầu Thái Kinh còn cảm thấy ăn kiểu này thật phiền toái. Nhưng sau khi học được, lại cảm thấy thú vị. Học theo Lý Kỳ, dùng nĩa bỏ miếng thịt vừa cắt vào miệng, rồi cẩn thận nhấm nuốt. Hai mắt sáng lên, còn chưa mở miệng, chợt nghe Thái Thao tán dương:

- Ăn ngon, miếng thịt bò thật đúng là mỹ vị dễ ăn. Còn ăn ngon hơn cả thịt dê.

Hừ, lần sau ta làm dê bít tết cho ngươi ăn, xem ngươi còn nói như vậy không.

Lý Kỳ cười thầm. Hôm nay hắn làm món bò bít tết này, chính là để dạy cha con Thái Kinh cách dùng dao và nĩa. Miễn cho đến lúc đó, ngay cả hai vị chủ nhà cũng không biết dùng, chẳng phải khiến người khác cười rụng răng.

Thái Kinh gật đầu nói:

- Không sai, miếng thịt bò này nhìn sơ qua rất bình thường, không có gì lạ. Nhưng nước thịt và mùi thịt đều ngấm ở bên trong, hương vị cũng rất là ngon. Đúng rồi, món bò bít tết này ngươi làm thế nào?

Lý Kỳ một bên cắt thịt, một bên đáp:

- Đầu tiên thảo dân ướp thịt bò với lá thông, gừng, rượu, cùng với một ít gia vị, sau đó thì rán lên.

Thái Kinh thấy Lý Kỳ vừa cắt thịt vừa nói chuyện với mình, cử chỉ rất ưu nhã, bởi vậy cũng học theo hắn, một bên cắt thịt, một bên gật đầu nói:

- Món bò bít tết này là chuẩn bị cho yến hội à?

Lời vừa dứt, ông ta xiên một miếng thịt bò vào trong miệng, vẻ mặt rất thích ý.

Lý Kỳ gật đầu:

- Đúng vậy, tuy nhiên đây mới chỉ là một món ăn trong đó mà thôi.

Thái Thao cũng vừa cắt thịt, vừa nói:

- Lý sư phó, còn bốn ngày nữa là tới yến tiệc tròn tuổi của tiểu nhi. Cậu chuẩn bị như thế nào rồi?

- Toàn bộ đã chuẩn bị xong, ngày mai có thể diễn tập một lần.

- Diễn tập?

Lý Kỳ giải thích:

- À diễn tập tức là khiến cho những nữ tỳ kia thích ứng với hoàn cảnh, theo quá trình luyện một lần, nhằm cam đoan yến hội không xảy ra sai lầm gì.

Thái Thao vừa nghe, gật đầu nói:

- Không sai, nên như thế, nên như thế.

Vừa mới dứt lời, chợt nghe đinh một tiếng.

Thái Thao cúi đầu nhìn. Thì ra trong lúc bất tri bất giác, y đã ăn hết miếng thịt bò. Chút thịt ấy căn bản ăn chưa đã. Y ho nhẹ một tiếng, nói:

- Lý sư phó, ngươi sai người mang cho ta thêm một miếng.

Lý Kỳ sững sờ, đáp:

- Xin lỗi Nhị Gia, thảo dân mới chuẩn bị có ba miếng.

Thái Thao không vui:

- Vì sao? Lẽ nào trong phủ chỉ còn ngần ấy thịt bò?

- À, không phải.

Lý Kỳ lắc đầu, chi tiết đáp:

- Bởi vì Thái sư không nên ăn nhiều, cho nên thảo dân mới chuẩn bị ít như vậy.

Tiểu tử này lại đề phòng mình ăn vụng? Thái Kinh vừa nghe, lập tức trừng Lý Kỳ một cái. Vừa rồi trong lòng ông ta còn đang suy nghĩ, nếu để cho Lý Kỳ lại cầm một đĩa bò bít tết lên, Lý Kỳ có thể đáp ứng hay không. Nhưng hiện tại suy nghĩ này đã biến mất.

Lý Kỳ cúi đầu, làm như không thấy.

Thái Thao cũng minh bạch ý của Lý Kỳ, gật đầu nói:

- Như vậy đi, ta dùng dao nĩa vẫn chưa thành thạo. Đợi tí nữa ngươi tới nội viện của ta, giảng dạy kỹ càng thêm chút.

Dối trá, quá con mẹ nó dối trá. Còn chưa thành thạo? Ở đây chỉ có ngươi là ăn nhanh nhất. Ta thấy ngươi còn thành thạo hơn ta.

Lý Kỳ và Thái Kinh đều âm thầm khinh bỉ dụng tâm của Thái Thao.