Bắc Tống Phong Lưu - Chương 234

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 234: Bánh ga tô (p4)

Mặc dù phòng bếp của tòa trang viên này không lớn như phòng bếp của phủ thái sư, nhưng bên trong cũng có bảy cái bếp lò lớn. Còn lớn hơn phòng bếp của trường học đời sau.

Đi vào phòng bếp, một thân ảnh cao lớn chính đang bận rộn làm việc.

Người này chính là một trong Dương Châu Song Mỹ, Lỗ Mỹ Mỹ. Khoảng thời gian này, nàng ta luôn một mực chiếu cố ẩm thực hàng ngày của đám hài tử kia. Làm việc gì cũng rất chịu khó, không có bất kỳ câu oán hận nào. Điểm này Lý Kỳ đều nhìn trong mắt.

Lỗ Mỹ Mỹ thấy Lý Kỳ tới, vội vàng hành lễ:

- Lý sư phó, ngài đã tới rồi à.

Lý Kỳ ừ một tiếng, hỏi:

- Sư huynh của cô đâu?

Lỗ Mỹ Mỹ đáp:

- Huynh ấy đã tới quán bar từ sáng sớm.

- Không tồi, không thể tưởng được người này lại rất chịu khó.

Lý Kỳ gật đầu khen.

Lỗ Mỹ Mỹ nói:

- Lý sư phó, thực ra sư huynh của ta không phải là người xấu. Một khi huynh ấy đã đáp ứng làm việc, thì rất chuyên chú.

- Thật không?

Lý Kỳ cười ha hả, nói giỡn:

- Không phải y đáp ứng cô, nhất định khiến ta thu cô làm đồ đệ sao? Nhưng ta có thấy y làm được đâu.

Lỗ Mỹ Mỹ sững sờ, nói:

- Lý sư phó, thực ra ta có một vấn đề luôn muốn hỏi ngài.

- Cô thích nấu ăn không?

Lý Kỳ bỗng hỏi một câu bất ngờ.

Lỗ Mỹ Mỹ ngây người, không biết trả lời thế nào.

Lý Kỳ thản nhiên nói:

- Đợi khi cô thực sự thích việc nấu ăn, thì lại hỏi ta vấn đề đó.

- Lẽ nào Lý sư phó biết ta muốn hỏi cái gì?

Lỗ Mỹ Mỹ giật mình.

Lý Kỳ mỉm cười, không trả lời mà hỏi:

- Người của phủ thái sư đã mang nguyên liệu tới chưa?

Lỗ Mỹ Mỹ gật đầu:

- À, vừa đưa tới.

- Còn bơ?

Lý Kỳ lại hỏi.

- Cũng đã chuẩn bị xong, đều làm theo lời phân phó của ngài, vừa mới lấy từ hầm băng trong phủ thái sư. Để ta đi lấy cho ngài.

- Ừ.

Chỉ sau chốc lát, Lỗ Mỹ Mỹ đã cầm toàn bộ nguyên liệu tới đặt trên mặt bàn.

Mười mấy quả trứng gà mới đẻ, một túi bột mì lớn, một thùng gỗ lớn đựng bơ còn bốc lên khí lạnh. Một chậu sữa còn mới, còn có ít phối liệu như đường, mứt hoa quả.

- Lý sư phó, ngài chuẩn bị làm bánh trứng à?

Lỗ Mỹ Mỹ thấy đống nguyên liệu đó, hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ lắc đầu, cười đáp:

- Không phải, ta đang chuẩn bị làm bánh ga tô.

- Bánh ga tô?

Lỗ Mỹ Mỹ vẻ mặt hoang mang hỏi.

Lý Kỳ không giải thích quá nhiều, phân phó:

- Cô nhóm lửa đi.

Lỗ Mỹ Mỹ cũng không dám hỏi tiếng, vâng một tiếng, liền đi nhóm lửa.

Lý Kỳ rửa sạch tay, chuẩn bị xong các công tác, sau đó liền bắt đầu làm bánh ga tô đầu tiên từ khi hắn tới Bắc Tống, cũng là bánh ga tô đầu tiên xuất hiện ở thời này.

Đầu tiên, hắn đập trứng gà vào một cái bát lớn, rồi cho đường vào. Sau đó dùng cái máy trộn bằng tay làm từ cây trúc đánh trứng. Vừa đánh trứng trong lòng vừa nén giận,vì sao thời này còn chưa có máy đánh trứng bằng điện nhỉ. Thật con mẹ nó mệt mỏi.

Không có cách nào, hắn chỉ có thể dùng hai tay không ngừng đánh trứng.

Bên kia Lỗ Mỹ Mỹ đã nhóm lửa xong, đứng một bên không có việc gì làm.

Lý Kỳ nhìn thân hình cường tráng của nàng ta, trong lòng thầm nghĩ, thật không có đạo lý. Một lão bản như ta phải làm việc cực nhọc, mà nàng ta ở một bên rảnh rỗi.Không được, phải để nàng ta san sẻ chút.

Bởi vậy hắn lập tức kêu Lỗ Mỹ Mỹ tới, một bên đánh trứng, một bên dạy nàng kỹ thuật đánh.

Lỗ Mỹ Mỹ còn tưởng rằng Lý Kỳ đã thay đổi thái độ với nàng, biểu lộ dù cẩn thận tỉ mỉ, nhưng trong ánh mắt mang theo vài phần mững rỡ. Học càng thêm chăm chú.

Hỗn hợp trứng đã thành bông, thể tích tăng lên mấy lần. Vừa đánh trứng vừa đổ lên khuông sao cho tạo thành hình hoa văn. Lúc này Lý Kỳ mới thở phào một hơi, mồ hôi chảy đầy trên trán. Tiếp theo hắn bảo Lỗ Mỹ Mỹ đặt khuôn lên lò nướng bằng sắt đã làm từ trước, rồi tăng nhiệt độ.

Sau đó hắn lại đổ bột mì, bơ, sữa vào trong bát, rồi quấy lại sao cho dính lại. Tiếp túc quấy sao cho tạo thành bông.

Sau đó hắn đổ hỗn hợp bột vào khuôn đã đúc sẳn, cuối cùng thì bỏ vảo trong lò nướng.

Tiếp theo hắn dạy Lỗ Mỹ Mỹ cách làm bánh ga tô cỡ nhỏ.

Bánh ga tô cỡ nhỏ này là để cho đám hài tử ăn. Còn bánh cho mấy người Bạch Thiển Dạ và Lý Thanh Chiếu thì phải tốn công sức hơn.

Khoan hãy nói, thể lực của Lỗ Mỹ Mỹ thật không tồi, đánh trứng vừa nhanh vừa ổn. Lý Kỳ chỉ đạo nàng ta luyện tập mấy lần, sau đó bắt đầu làm bánh ga tô cho mấy người Bạch Thiển Dạ. Dù sao làm bánh ga tô vẫn phiền phức hơn mấy thứ bánh kia.

Qua một hồi lâu, bánh ga tô loại nhỏ mà Lỗ Mỹ Mỹ đã ra lò.

Lý Kỳ để cho nàng ta mang cho đám hài tử ăn. Dù theo lý mà nói, nên đưa cho mấy người Lý Thanh Chiếu ăn trước. Nhưng từ trước tới nay Lý Kỳ không quan tâm tới mấy cái tiểu tiết vớ vẩn đó.

- Oa, thứ gì mà thơm vậy.

Ba vị đại mỹ nữ Phong Nghi Nô, Lý Thanh Chiếu, Bạch Thiển Dạ vừa mới tới tiền viện, chuẩn bị nghỉ ngơi, thì đúng lúc nhìn thấy Lỗ Mỹ Mỹ bưng một cái khay, trên khay là từng miếng bánh màu vàng đưa cho đám hài tử kia.

Một mùi thơm nồng đậm của bơ tràn ngập cả tiền viện.

- Lỗ nương tử, cô đang cầm gì vậy?

Phong Nghi Nô hiếu kỳ hỏi. Nàng tới nơi này cũng đã một khoảng thời gian rồi, nên tương đối quen thuộc với Lỗ Mỹ Mỹ.

Lỗ Mỹ Mỹ thấy đám người Phong Nghi Nô tới, vội hành lễ:

- À, đây là bánh ga tô mà Lý sư phó vừa mới làm xong.

Bạch Thiển Dạ cười hì hì nói:

- Thì ra đây là bánh ga tô, nhìn bề ngoài có vẻ rất ngon.

Phong Nghi Nô khinh thường hừ một tiếng:

- Sao tỷ nhìn không ra nhỉ.

Bạch Thiển Dạ biết Phong Nghi Nô có thành kiến với Lý Kỳ, nên không nhiều lời nữa. Hiện tại trong lòng nàng ngọt ngào như ăn mật vậy. Chỉ sợ cho dù có người mắng nàng trước mặt, nàng cũng không để ý.

- Ừm, bánh ga tô này ăn ngon thật.

- Tất nhiên, Lý sư phó làm mà lại.

Những hài tử kia nhận được bánh ngọt, đều ăn nhồm nhoàm, vẻ mặt toát ra nụ cười hạnh phúc, không ngừng tán dương bánh ga tô ăn ngon.

Những lời trầm trồ khen ngợi này, không khác gì một cú tát với Phong Nghi Nô.

Phong Nghi Nô lộ vẻ xấu hổ, bụng cũng hơi đói. Vừa nãy nàng tập nhảy một thời gian khá lâu, vừa mệt vừa đói. Nàng hướng Lỗ Mỹ Mỹ:

- Lỗ nương tử, hôm nay chúng ta ăn gì?

- À, Lý sư phó đang làm bánh ga tô kem cho các vị.

- Hắn cố ý đây mà.

Phong Nghi Nô buồn bực nói.

Lý Thanh Chiếu mỉm cười:

- Phong muội muội, ta thấy Lý sư phó không phải là hạng người keo kiệt. Hắn để cho đám hài tử kia ăn trước, cũng không có gì đáng trách. Dù sao chúng ta cũng không vội, chờ chút cũng được.

Bạch Thiển Dạ hát đệm:

- Lý tỷ tỷ nói không sai, từ trước tới nay Lý đại ca làm việc gì đều có đạo lý của huynh ấy.

Lý Thanh Chiếu đều lên tiếng, Phong Nghi Nô tự nhiêu cũng không nhiều lời. Ba người liền đi tới phòng khách ở tiền viện nghỉ ngơi.

Lý Thanh Chiếu đi vào phòng khách, uống một ngụm trà, nhớ tới vẻ mặt rạng rỡ của những đứa trẻ kia, cười nhạt một tiếng, nói:

- Trù nghệ của Lý sư phó thật đúng là cao.

- Nói về cái này, lại nghĩ tới Tô đại học sĩ. Nghe nói trù nghệ của Tô đại học sĩ cũng rất cao. Lý tỷ tỷ, trước kia tỷ ở bên cạnh ông ấy học tập, nhất định là đã được thưởng thức rất nhiều món ngon ông ấy làm.

Bạch Thiển Dạ cười hỏi.