Bắc Tống Phong Lưu - Chương 233

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 233: Bánh ga tô (p3)

Lý Thanh Chiếu thấy hắn không cự tuyệt mình, trong lòng hơi an ủi. Nàng cũng là một nữ nhân rất hiểu chuyện, gật đầu nói:

- Vậy cứ theo lời cậu nói đi.

Lý Kỳ âm thầm thở phào một tiếng, không dám nói tiếp chủ đề này nữa, hỏi:

- Đúng rồi, Thanh Chiếu tỷ tỷ, Thất Nương đâu? Không phải nàng ấy tới đây cùng với tỷ sao?

Lý Thanh Chiếu quay đầu, đáp:

- Thất Nương đang ở hậu viện xem Phong muội muội dạy nhảy.

- Dào, nàng ta nhảy có gì đẹp mà nhìn.

Lý Kỳ vẻ mặt khinh thường nói.

Lý Thanh Chiếu mắt chứa ý cười nhìn hắn:

- Việc giữa cậu và Thất Nương, ta cũng biết một ít...

- Tỷ đã biết cái gì rồi? Có phải Phong Hành Thủ nói bậy nói bạ gì về đệ trước mặt tỷ không?

Lý Kỳ cắt ngang lời Lý Thanh Chiếu.

Lý Thanh Chiếu thấy vẻ chột dạ của hắn, khóe miệng mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại:

- Cậu sợ cái gì à?

- Ai nói đệ sợ.

Lý Kỳ hất ngực lên. Hắn biết Lý Thanh Chiếu chắc đã khám phá ra chuyện giữa hắn và Thất Nương, cũng không tính toán giấu diếm, đơn giản nói:

- Đệ và Thất Nương là lưỡng tình tương duyệt, vì sao đệ phải sợ. Hừ, nhưng có một vài người, suốt ngày nhớ thương làm sao chia rẽ đệ và nàng. Thật đúng là tiểu nhân âm hiểm.

Lý Thanh Chiếu khẽ cười:

- Nếu như cậu không sợ, vì sao hai người phải che che lấp lấp. Cậu và Thất Nương là lưỡng tình tương duyệt, vì sao phải sợ lời gièm pha. Nói cho cùng, trong lòng cậu vẫn đang lo lắng điều gì đó. Ta không biết giữa cậu và Phong muội muội xảy ra chuyện gì, mà khiến muội ấy có địch ý với cậu như vậy. Nhưng muội ấy cũng là vì suy nghĩ cho Thất Nương. Chứ bản ý của muội ấy không xấu.

“Đúng rồi, mình phải sợ cái gì nhỉ?”

Lý Kỳ nhướn mày, trong lòng rất nhanh nghĩ ra được đáp án. Nguyên nhân chính vì Bạch Thế Trung. Nhưng nghĩ lại, trong lòng không khỏi cười tự giễu. Không thể tưởng được một thanh niên đầy hứa hẹn của thế kỳ 21, lại không nhìn thấu triệt bằng một nữ nhân của xã hội phong kiến. Còn lo lắng vấn đề môn đăng hộ đối gì đó. Dũng khí lúc trước theo đuổi Tinh Đình đã đi nơi nào rồi? Lý Kỳ à Lý Kỳ, ngươi đúng thật là càng sống càng kém cỏi. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua:

- Chẳng phải là do tiểu đệ băn khoăn Thất Nương sao. Là da mặt nàng ấy mỏng, không muốn để cho người khác biết.

Lý Thanh Chiếu lắc đầu cười khổ:

- Lời này ngươi nói cho chính mình nghe à?

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, biết không thể gạt được Lý Thanh Chiếu, cảm kích nói:

- Bất kể là nói cho ai nghe, tiểu đệ vẫn phải cảm ơn Thanh Chiếu tỷ tỷ đã nhắc nhở. Tiểu đệ đã biết nên làm thế nào rồi.

Lý Thanh Chiếu cười nhạt một tiếng:

- Cám ơn thì không cần. Chỉ cần sau này cậu ngàn lần đừng cô phụ Thất Nương là được.

Lý Kỳ nghiêm túc đáp:

- Tỷ cứ yên tâm, điều khác đệ không dám cam đoan, nhưng hạnh phúc mà một nữ nhân nên có, Thất Nương đều có, chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn.

Lý Thanh Chiếu ngẩn người, chợt nghe thấy tiếng của Bạch Thiển Dạ ở phía sau:

- Lý tỷ tỷ, Lý đại ca, hai người đang trò chuyện gì vậy?

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Hai người quay đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Thiển Dạ mỉm cười đi tới.

- Thất Nương.

Lý Kỳ cười, đợi nàng tới gần, không nói hai lời, liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Động tác bất ngờ này của hắn, khiến cho Bạch Thiển Dạ và Lý Thanh Chiếu đều ngây người tại chỗ.

- Lý đại ca, huynh mau buông tay.

Bạch Thiển Dạ hồi phục tinh thần, lập tức liếc mắt nhìn Lý Thanh Chiếu, vội vàng nhỏ giọng nói. Bàn tay nhỏ bé co lại, khuôn mặt tuyệt sắc càng thêm nóng bừng.

Lý Kỳ nắm chặt không bỏ, ngoài miệng còn cười hì hì nói:

- Thất Nương, muội đừng lo lắng, Thanh Chiếu tỷ tỷ cũng đã biết rồi. Chính là tỷ ấy dạy ta làm như vậy.

- Ta?

Bạch Thiển Dạ ngây như phỗng nhìn Lý Thanh Chiếu.

- Ta dạy cậu là...

Lý Thanh Chiếu cũng là có khổ không nói lên lời. Nhìn Lý Kỳ, như đang nói, ta dạy ngươi nắm tay con gái giữa ban ngày ban mặt từ khi nào vậy? Ngươi cũng thật biết xuyên tạc ý của ta. Nhưng thấy vẻ mặt vui vẻ giảo hoạt của Lý Kỳ, nàng phất tay nhận thua:

- Thôi, thôi, ta tới chỗ Phong muội muội nhìn xem thế nào đây.

Nói xong liền lắc đầu ly khai. Nàng là người thông minh, biết rằng lúc này càng giải thích, sẽ càng bị Lý Kỳ lợi dụng. Dứt khoát rời đi.

Quả nhiên không hổ là thần tượng của ta, rất biết đồng cảm.

Lý Kỳ quăng ánh mắt tán dương tới bóng lưng của Lý Thanh Chiếu, sau đó hướng Bạch Thiển Dạ, nói:

- Thất Nương, sau này cúng ta cũng đừng trốn trốn tránh tránh nữa. Dứt khoát đợi yến tiệc tròn tuổi qua đi, ta tới chỗ cha muội cầu hôn.

- Cầu hôn?

Bạch Thiển Dạ chấn động, vẻ mặt đầy kinh hỉ. Đôi mắt đẹp sáng ngời thanh tịnh đã có lệ quang. Nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia lo lắng.

Lý Kỳ khẽ cau mày:

- Sao vậy? Chẳng lẽ muội không muốn?

- Không, không phải.

Bạch Thiển Dạ vội lắc đầu, lại nói:

- Chỉ là muội sợ cha muội.

- Muội yên tâm, ta sẽ nói chuyện với cha muội.

- Đừng, đừng, Lý đại ca, huynh có điều không biết. Cha muội là người khá cứng nhắc với việc kia. Huynh đi nói chuyện với ông ấy, muội chỉ sợ sẽ lộng xảo thành chuyên.

Bạch Thiển Dạ nói xong, ngẩng đầu, thâm tình nhìn Lý Kỳ, cố lấy dũng khí nói:

- Lý đại ca, Thất Nương đã sớm coi mình là người của huynh. Cuộc đời này không quân không lấy chồng. Chỉ là muội hy vọng huynh có thể cho muội thêm chút thời gian.

Lý Kỳ cảm động tới rối tinh rối mù, lại kéo bàn tay kia của Bạch Thiển Dạ, nghiêm mặt nói:

- Thất Nương, ta biết muội đang lo lắng điều gì. Không nói gạt gì muội, ta vốn đinh mặc kim giáp thánh y gì đó, cước đạp đám mây bảy màu, cho muội một hôn lễ oanh oanh liệt liệt. Nhưng hôm nay, hừ, ta muốn mặc tạp dề, cầm chảo đi đón muội về rinh. Không chỉ như thế, ta còn muốn cha muội cam tâm tình nguyện gả muội cho ta.Muội chỉ cần vui vẻ sống mỗi ngày là được. Những chuyện khác đều giao cho ta. Nếu một việc nhỏ như vậy mà ta còn không làm được, thì ta đâu có bản lĩnh làm nam nhân của muội.

Hai mắt Bạch Thiển Dạ ngập nước, thẫn thờ nhìn Lý Kỳ, bỗng kiễng chân, hôn nhẹ vào đôi môi của hắn, sắc mặt ửng hồng như ráng chiều, xoay người liền chạy tới hướng hậu viện.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Lý Kỳ như một anh chàng mới yêu, vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê đứng tại chỗ. Nửa ngày qua đi, hắn mới phản ứng tới, vẻ mặt rất hối hận. Ài, sớm biết như thế, thì mình đã nói những lời này từ lâu rồi.

Mà Thất Nương cũng thật là, đã biết mình không am hiểu vè phương diện kia, lại chơi xấu đột kích mình. Ít nhất cũng phải nói trước cho mình một tiếng chứ. Khiến cho mình không chút phản ứng. Thực sự là lãng phí một nụ hôn thơm.

Lý Kỳ buồn bực sờ môi của mình, cảm thụ một ít hương thơm còn lưu lại. Hối hận vô cùng a. Quay đầu nhìn, thấy những hài tử kia đều trợn mắt há miệng, thẫn thờ nhìn hắn, khuôn mặt liền trầm xuống, đe dọa:

- Nhìn cái gì vậy, còn không mau luyện chữ đi.

Đám hài tử kia sợ tới mức vội vàng ngổi xổm xuống, tiếp tục luyện chữ.

Lý Kỳ thấy vẻ sợ hãi này của bọn nhỏ, không khỏi cười ha hả, sau đó đi tới hướng phòng bếp.