Bắc Tống Phong Lưu - Chương 232

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 232: Bánh ga tô (p2)

Có thể được nghe Lý Thanh Chiếu dạy học, là một việc có thể ngộ mà không thể cầu.

Lý Thanh Chiếu ngây cả người. Nàng cho rằng Lý Kỳ muốn tới phòng bếp. Ai mà ngờ tới, hắn lại đứng một bên không đi. Khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, cũng không để ý tới hắn, tiếp tục chăm chú dạy học.

Có thể được Lý Thanh Chiếu đích thân truyền thụ, đúng là phúc khí khó được.

Mà ngay cả Lý Kỳ cũng phải hâm mộ đám hài tử kia.

Phương thức dạy học của Lý Thanh Chiếu đương nhiên còn chuyên nghiệp hơn hai gà mờ như Lý Kỳ và Tiểu Ngọc rất nhiều. Bởi vì nàng có một mớ kiến thức đồ sộ. Dạy mỗi chữ, nàng đều nói ý nghĩa và nguồn gốc của chữ này cho bọn nhỏ. Để cho bọn nhỏ nhớ lâu hơn, cũng đề cao hứng thú học tập của bọn chúng.

Lý Thanh Chiếu dạy một lúc, rồi để cho đám hài tử kia tự mình luyện tập. Không phải là nàng không muốn dạy tiếp, chỉ là ánh mắt sùng bái nóng bỏng của Lý Kỳ khiến cho nàng quả thực rất khó chịu.

- Thanh Chiếu tỷ tỷ đúng là không hổ danh đệ nhất tài nữ của Đông Kinh, riêng khả năng dạy chữ này đã cao hơn chúng tôi mấy bậc rồi.

Lý Kỳ thấy Lý Thanh Chiếu không dạy nữa, vội đi lên đón chào, giơ ngón tay cái khen.

Đối với Lý Kỳ nịnh họt, Lý Thanh Chiếu đã sớm quen. Nàng cũng không hiểu vì sao Lý Kỳ lại sùng bái nàng như vậy, lắc đầu cười khổ:

- Nghe nói những hài tử này đều được chọn lựa từ đám dân chạy nạn ở phương bắc?

- Đúng vậy.

Lý Kỳ gật đầu, thở dài:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, không phải tỷ không biết, tiểu đệ vốn là một người rất thiện lương. Nhìn thấy đám hài tử kia ngay cả cơm cũng không có mà ăn, bởi vậy liền đau khổ cầu khẩn phu nhân cho bọn họ tới Túy Tiên Cư làm tiểu nhị. Ài, tiểu đệ thấy tiểu đê thật không thích hợp với nghề buôn bán.

Lý Thanh Chiếu thực sự nhịn không được, cười khúc khích:

- Cậu bớt nói nhảm đi. Ta rất hiểu tính cách của Vương muội muội. Muội ấy đâu cần cậu phải đau khổ cầu khẩn. Còn có, nếu nói cậu không thích hợp với nghề buôn bán,thì trên đời này không có ai thích hợp. Tuy nhiên, bất kể thế nào, cậu có thể làm được đến mức này, đã là khó được.

Tài nữ chính là tài nữ, một câu liền trúng.

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ quá khen.

Lý Thanh Chiếu cười nhạt một tiếng:

- Chỉ có điều, ta cảm thấy sinh ý của quý điếm đã tốt như vậy, không ngại thu lưu nhiều hơn.

Đổ mồ hôi! Nàng ta tưởng Túy Tiên Cư là trại tị nạn chắc.

Nhưng Lý Kỳ cũng không cự tuyệt thẳng thừng Lý Thanh Chiếu, nhãn châu xoay động, cười đáp:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, tỷ cũng không phải không biết. HIện tại dân chạy nạn càng ngày càng tăng. Nhiều người không có cơm ăn như vậy, cho dù tiểu điếm có dốc hết gia tài,cũng không cứu được hết.

Lý Thanh Chiếu than nhẹ một tiếng, gật đầu:

- Cậu nói không sai, chỉ dựa vào Túy Tiên Cư của các cậu, cứu được bao nhiêu thì cứu. Chỉ tiếc triều đình...Ài.

Nàng thở dài một tiếng, ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ.

Lý Kỳ thấy vẻ bi thương của Lý Thanh Chiếu, tâm nhiệm vừa động, nói:

- Thực ra những việc như vậy cũng không nhất định phải dựa vào triều đình.

Lý Thanh Chiếu liếc nhìn hắn, hỏi:

- À? Lẽ nào cậu đã nghĩ ra cách?

Qua trò chuyện với Bạch Thiển Dạ, nàng đã biết Lý Kỳ là một người rất nhanh trí, trong lòng cũng có chút chờ mong.

- Có một vài ý tưởng.

Lý Kỳ đáp.

Lý Thanh Chiếu vội thúc dục:

- Cậu mau mau nói.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, đáp:

- Thực ra Đông Kinh không thiếu kẻ có tiền. Chỉ cần mỗi người bọn họ đóng góp số tiền ăn một ngày của bọn họ, vậy thì có thể cứu không biết bao nhiêu người.

Lý Thanh Chiếu hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng lộ ra tia khinh thường:

- Những kẻ có tiền mà cậu nói, chỉ là những hạng người tư lợi. Bọn họ tình nguyện ném số bạc đó vào chốn ăn chơi, cũng không cầm đi cứu tế dân chúng. Ta thấy biện pháp này không thể thực hiện được.

- Điều này cũng không nhất định.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Phải xem là ai đi quyên góp tiền. Nếu là tiểu đệ, chắc chắn không được. Nhưng nếu là Thanh Chiếu tỷ tỷ, Thất Nương, Phong Hành Thủ, hoặc những người nổi tiếng ra mặt, thì tình huống sẽ bất đồng.

Lý Thanh Chiếu cười khổ nói:

- Không dối gạt gì cậu, trước kia ta cũng thử qua biện pháp này. Nhưng số bạc quyên góp được chỉ như muối bỏ biển.

- Đó là do phương pháp của tỷ không đúng.

Lý Kỳ cười đáp. Thực ra nhiều kẻ có tiền ích kỷ như vậy, cũng không có gì đáng trách. Đầu tiên phải nghĩ, người ta dựa vào cái gì cho ngươi bạc? Lẽ nào chỉ dựa vào một câu ‘Ông trời có đức hiếu sinh’, người ta phải nôn bạc ra? Cũng quá vớ vẩn đi.

- Lẽ nào cứu người còn cần lý do?

Đôi mi thanh tú của Lý Thanh Chiếu khẽ nhíu.

“Ài, bà chị này của mình thật quá đơn thuần.”

- Thiên hạ còn rất nhiều người cần cứu hơn. Nên đây không phải là lý do.

Lý Kỳ lắc đầu, lại nói:

- Các ngươi muốn người khác trả giá, đầu tiên chính các ngươi phải trả giá. Để cho người khác được cái họ muốn, họ mới cho các ngươi thứ các ngươi muốn.

- Cậu nói cũng có lý.

Lý Thanh Chiếu nhíu mày, gật đầu, hỏi:

- Vậy theo như lời cậu, chúng ta nên làm thế nào?

- Rất đơn giản, tỷ có thể tổ chức một buổi biểu diễn để quyên tiền cứu tế nạn thiên tai. Dùng tài hoa của tỷ để đổi lấy bạc của bọn họ. Như vậy mới là công bằng.

Lý Kỳ cười đáp.

Lý Thanh Chiếu hơi cau mày:

- Tổ chức biểu diễn cứu tế nạn thiên tai?

- Buổi biểu diễn này thực ra rất đơn giản.

Nói xong, Lý Kỳ miệng lưỡi lưu loát giảng giải cái gì là biểu diễn cứu tế cho Lý Thanh Chiếu nghe. Ở thời đại của hắn, những buổi biểu diễn như vậy thường xuyên thấy.Không biết cũng khó khăn.

Đương nhiên, Lý Kỳ rất ghét nhìn thấy những buổi biểu diễn như vậy. Dù sao cũng không ai hy vọng nhìn thấy nạn thiên tai xảy ra.

Lý Thanh Chiếu nghe xong, trầm tư một lúc, cẩn thận phân tích ý kiến của Lý Kỳ, hơi gật đầu, hiếu kỳ hỏi:

- Biện pháp này là do cậu nghĩ ra được?

- Đối với một người làm ăn, ý tưởng đó không khó nghĩ ra. Chỉ là việc này không có lợi lộc gì, cho nên người bình thường rất ít khi nghĩ tới phương diện đó mà thôi.

Lý Kỳ trả lời một cách khuôn mẫu.

Lý Thanh Chiếu cười nhạt một tiếng, lại hỏi:

- Cậu đã nghĩ ra điểm này, vậy vì sao cậu không làm? Nếu Túy Tiên Cư của các cậu ra mặt mở một buổi biểu diễn cứu tế nạn dân, ta nhất định toàn lực tương trợ.

Đổ mồ hôi, nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn bị quấn vào.

- Điều này...

Lý Kỳ vẻ mặt làm khó.

Lý Thanh Chiếu nhìn hắn, hỏi:

- Sao vậy? Cậu không muốn à?

Lý Kỳ ngượng ngùng đáp:

- Cũng không phải không muốn. Nhưng hiện tại tiểu đệ còn phải chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi cho cháu nội Thái thái sư, làm gì có thời gian rảnh rỗi.

- Vậy có thể đợi yến tiệc tròn tuổi qua đi.

Đợi yến tiệc tròn tuổi qua đi, ta còn phải thu thập Thái lão hồ ly.

Đương nhiên, việc này không thể tiết lộ ra ngoài. Lý Kỳ lại dùng kế hoãn binh:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, buổi biểu diễn cứu tế này, không phải nói mở là mở. Còn phải có một kế hoạch chu đáo tỉ mỉ mới được. Như vậy đi, chờ qua đoạn thời gian này, sau khi tiểu đệ làm xong việc, chúng ta lại chậm rãi thương lượng. Tỷ thấy thế nào?

Đối với Lý Thanh Chiếu, hắn rất tôn trọng nàng. Hơn nữa việc này cũng không phải việc làm xấu xa gì. Nếu có thời gian rảnh rỗi, cũng có thể thử xem. Dù sao tổ chức biểu diễn cứu tế, cũng là một cách để quảng cáo.