Bắc Tống Phong Lưu - Chương 228

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 228: Tiếng đàn bất ngờ (p1)

HÔm qua lúc Lý Kỳ kể tới đoạn Chư Cát Lượng mượn gió đông phong, Cao nha nội nghe mà choáng váng. Sự sùng bái với Chư Cát Lượng đã đến tình trạng mù quáng. Nếu đám người Tống Ngọc Thần dám nói một câu không phải với với Chư Cát Lượng, thì chắc y sẽ liều mạng với bọn họ.

Túy Tiên Cư vừa mở cửa, đoàn người giống như thủy triều tuôn vào. Trong nháy mắt, bên trong đã chật như nêm cối. Đám tiểu nhị cũng bị khách hàng chen chúc tới tận phòng bếp.

Thực khách muốn ăn Bánh Pizza và uống rượu, phải dùng sức kêu lên. Sau đó tiểu nhị cầm đồ ăn và rượu từ phòng bếp, nhờ các thực khách truyền tay nhau, mới tới được vị trí.

Đương nhiên, cũng có vài người nhân cơ hội này đục nước béo cò.

- Con mẹ nó, sao Bánh Pizza của lão tử chỉ còn một nửa thế này?

- Buồn cười, là ai uống trộm rượu của ta?

- Các ngươi cho ta một cái đĩa không là ý làm sao?

Nhưng chẳng ai quan tâm bọn họ hô hào. Ngô Phúc Vinh thủy chung tránh ở phía sau quầy, thủ vững nhất mẫu ba phần địa. Ông ta biết nếu như mình vừa ra, thì chắc chắn sẽ không trở về được. Trong lòng không ngừng cầu nguyện Lý Kỳ mau tới.

Bên kia, Lý Kỳ còn dang liếc mắt đưa tình với Bạch Thiển Dạ, sao mà khoái hoạt.

Đợi gần tới buổi trưa, Lý Kỳ, Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ mới đi ra Tần phủ. Để lại ánh mắt hâu mộ của Quý Hồng Nô ở phía sau. Khiến cho Lý Kỳ không khỏi áy náy.

Vừa tới đường cái Biện Hà, Bạch Thiển Dạ và Tần phu nhân rất ăn ý kéo dài khoảng cách với Lý Kỳ. Chọn một lối nhỏ, rồi trực tiếp đi tới hậu viện của Túy Tiên Cư.

Lúc đầu Lý Kỳ còn tưởng rằng Tần phu nhân vẫn còn giận hắn.

Nhưng khi hắn vừa đi tới Túy Tiên Cư, lập tức hiểu ra vì sao Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ phải kéo dài cự ly với hắn.

- Ủa, sao lại có tượng người ở đây.

Lý Kỳ thấy trước cửa ra vào có hai người dứng ở trên ghế, không khỏi kinh ngạc kêu lên thành tiếng.

- Lý sư phó tới rồi, Lý sư phó tới rồi.

Một tiếng thét này đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

- Nhanh giữ chặt hắn, đừng để cho hắn chạy.

Một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo vang lên ở bên trong cùng.

Chính là giọng của Cao nha nội.

“Việc gì ta phải chạy? Ta có phạm pháp gì đâu?”

Đang lúc Lý Kỳ nghi hoặc không hiểu, môt đám khách nhân liền xúm lại.

Dm!

- Các ngươi định làm gì?

Lý Kỳ thất kinh, vừa lùi về phía sau một bước, đã bị mọi người kéo lại.

- Ối, các ngươi làm gì vậy...Thả ta ra, ôi, tay của ta, ai kéo tay của ta vậy. Quần áo của ta, dm, đừng cởi. Ai vừa sợ ngực của lão tử, có bản lĩnh thì đứng lại.

Một hồi bạo động qua đi, Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng, đã bị đưa tới cái bàn lớn ở lầu hai.

- Xảy ra chuyện gì vậy.

Lý Kỳ lảo đảo, hai tay ôm ngực, cực kỳ sợ hãi nhìn đám đông.

- Lý sư phó, đừng vội tới phòng bếp, mau kể chuyện đi, chúng ta đợi đã lâu rồi.

- Tam Quốc, Tam Quốc.

Cao nha nội vung cánh tay, hô lớn.

Mọi người đều hưởng ứng.

“Dm, nguyên lai là muốn ta kể chuyện. Cũng không cần phải dã man như vậy chứ?”

Lý Kỳ rốt cuộc phản ứng tới, ổn định thân hình, sửa sang lại quần áo, nghĩ bụng, một bộ quần áo mới tinh như vậy, lại bị các ngươi làm hỏng. Trợn mắt nhìn mọi người, thấy bọn họ đều lộ vẻ chờ đợi nhìn mình, nhãn châu xoay động, bỗng cất cao giọng nói:

- Mọi người đừng vội. Trước khi kể chuyện, tại hạ muốn cùng các vị chơi một trò chơi nhỏ.

Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ hỏi:

- Trò chơi gì?

Lý Kỳ mỉm cười:

- Mời mọi người tùy tiện móc từ trong lòng ngực hay là tay áo thứ gì cũng được.

Mọi người không hiểu, nhưng đều làm theo Lý Kỳ nói, tùy tiện móc ra một số thứ.

Lý Kỳ thấy mọi người đã chuẩn bị xong, ho nhẹ một tiếng, bỗng vỗ mạnh thước gõ, nói:

- Hôm nay tâm trạng của tại hạ không được tốt, cho nên vẫn là câu kia, muốn biết câu chuyện thế nào, hồi sau sẽ rõ.

Rắc rắc

Phanh phanh.

Đông đông

Hắn vừa dứt lời, chợt vô số tiền đồng, cục giấy, bay về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ sớm có chuẩn bị. Vừa nói xong liền núp xuống dưới mặt bàn, tránh khỏi tai họa bất ngờ.

Một hồi ném loạn qua đi, Lý Kỳ vội vàng đứng lên, chưa đợi mọi người mở miệng mắng, liền vỗ thước gõ, kể:

- Lại nói Chu Du phái đại tướng Đinh Phụng, Từ Thịnh đuổi bắt với Chư Cát Lượng. Nhưng khi hai người tới Tá Phong Đài, thì Chư Cát Lượng đã không thấy bóng dáng.

Mọi người vừa nghe hắn lại bắt đầu kể chuyện xưa, vội vàng ngậm miệng lại, chăm chú lắng nghe.

Đại sảnh quay về yên tĩnh.

Lý Kỳ lại vỗ thước gỗ, nói:

- Nhưng vào lúc này...

Dừng một chút, hướng mấy nữ tiểu nhị nháy mắt ra dấu, ánh mắt không ngừng quét xuống dưới đất.

Vài nữ tiểu nhị lúc đầu hơi ngạc nhiên, theo ánh mắt của Lý Kỳ nhìn xuống dưới đất, đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy xung quanh Lý Kỳ đều là tiền đồng, tiền giấy. Lập tức hiểu ra, ngồi xổm xuống, lén lút nhặt tiền.

Một màn này bị Bạch Thiển Dạ ở trên lầu ba vừa vặn nhìn thấy, liền che miệng cười khanh khách.

Đợi thu được tiền cho bộ áo bị làm hỏng, Lý Kỳ bắt đầu chăm chú kể chuyện xưa:

- Các vị nói xem, lúc đó với Chư Cát Lượng đang ở đâu?

- Chẳng lẽ ông ấy đã bay mất?

Cao nha nội ngạc nhiên hỏi.

“Đồ mồ hôi, ngươi ít nhất cũng phải động não trước khi nói chứ? Bay mất? Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được.”

Lý Kỳ lắc đầu:

- Thì ra với Chư Cát Lượng đã sớm ngờ tới Chu Du sẽ không bỏ qua ông ta. Bởi vậy đã an bài Triệu Tử Long ở phía trước tiếp ứng ông ta. Đợi cho Đinh Phụng và Từ Thịnh tới, thì với Chư Cát Lượng đã lên thuyền rồi.

Nhất thời vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Lúc trước Lý Kỳ giảng tới Chu Du sai người tới bắt với Chư Cát Lượng, bọn họ đều lo lắng thay cho Chư Cát Lượng. Mặc dù là đám tài tử thông hiểu lịch sử Tam Quốc như Tống Ngọc Thần cũng rất chăm chú lắng nghe.

Kế tiếp, Lý Kỳ lại dùng khẩu tài của mình, vẽ lên một trận chiến Xích Bích hoành tráng, sóng to gió lớn, mưu kế tầng tầng lớp lớp.

Đám đông nghe xong đều hô to đã nghiền, vỗ tay tán dương.

Tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên một mảnh.

Lý Kỳ vốn định kể tới đoạn dùng lửa đốt thuyền là dừng. Nhưng mọi người đau khổ cầu khẩn, khiến hắn đành phải kể tiếp.

Vừa giảng tới Quan Vũ để cho Tào Tháo chạy mất, mọi người lại bắt đầu tranh luận.

- Cái tay Quan Nhị Gia kia, sao lúc đấy lại ngu như vậy. Chư Cát Thánh Nhân của ta tin tưởng y như thế, sao y lại buông tha cho Tào Tháo. Lý Kỳ, đoạn này ngươi kể không hay lắm.

Làm một người hâm mộ với Chư Cát Lượng, Cao nha nội rất tức giận Quan Vũ, vì đã phụ lòng tín nhiệm của với Chư Cát Lượng.

- Ta thì lại thấy Lý sư phó kể rất hay. Tào Tháo có ơn với y, y sao có thể lấy oán trả ơn.

Tống Ngọc Thần lơ đễnh nói.

- Hắc, Tống Ngọc Thần, sao ngươi cứ thích chọc ngoáy bản nha nội ta là sao?

Cao nha nội cả giận nói.

Tống Ngọc Thần cười nhạt một tiếng:

- Ta không phải cố ý chĩa vào nha nội, mà ta chỉ luận sự mà thôi.

Nhưng ngữ khí mang theo vài phần khinh thường.