Bắc Tống Phong Lưu - Chương 219

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 219: Phàn Chính (p1)

Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh vừa trò chuyện vừa đi hướng Túy Tiên Cư.

Mới tới cửa, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy xa xa có một thiếu niên mặc khôi giáp màu trắng, khoác áo choàng trắng đằng sau, cưỡi một con bạch mã. Khiến cho hắn nhất thời kinh hô:

- Oa! Ai mà đẹp trai vậy!

- Ủa? Đó không phải là Hồng công tử sao?

Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói.

Tiểu Cửu?

Lý Kỳ cẩn thận nhìn, đúng là Hồng Thiên Cửu, liền cười lên ha hả:

- Tiểu tử này lại đùa giỡn trò gì vậy.

Trong nháy mắt, Hồng Thiên Cửu đã cưỡi ngựa chạy tới trước mặt Lý Kỳ.

Không thể không nói, Hồng Thiên Cửu mặc một thân khôi giáp, trông khá là đẹp trai và có khí thế.

- Lý đại ca, huynh thấy Tiểu Cửu mặc bộ này thế nào?

Hồng Thiên Cửu nhảy xuống ngựa, vẻ mặt dương dương đắc ý hỏi.

Lý Kỳ nhịn cười đáp:

- Rất đẹp, rất đẹp.

- Ngô chưởng quầy thấy thế nào?

Ngô Phúc Vinh cũng gật đầu đồng ý.

Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc:

- Lý đại ca, huynh biết đệ hóa trang thành ai không?

Lý Kỳ cho cậu ta mặt mũi, ra vẻ suy tư một lúc, mới do dự nói:

- Chớ không phải là Thường Sơn Triệu Tử Long?

- Lý đại ca, hảo ánh mắt, như vậy mà huynh cũng nhìn ra.

Hồng Thiên Cửu hưng phấn vỗ tay một cái.

Đồ mồ hôi! Lão tử cũng không phải người mù, nếu mà không nhìn ra thì nhảy xuống tự vẫn được rồi.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Là Tiểu Cửu hóa trang rất giống.

Mặt mũi Hồng Thiên Cửu tràn đầy hưng phấn, nói:

- Lý đại ca, huynh không biết ấy chứ, hôm qua đệ nghe huynh kể Triệu Tử Long đại chiến ở sườn núi Trường Ban, lúc ấy đệ đã muốn đi lính rồi. Đệ muốn tới phương bắc,khiến cho đám Liêu binh kia biết thế nào là lợi hại.

Nói tới đây, cậu ta lại thở dài:

- Nhưng tiếc rằng cha đệ không cho đệ lấy trường thương. Ài.

Tiểu tử này mà ra chiến trường, thì chắc không chịu được một hiệp đã bỏ mạng xa xứ rồi.

- Khoan đã.

Lý Kỳ vội khuyên:

- Tiểu Cửu, ý tưởng tham gia quân ngũ phải lập tức dừng lại. Nhà ngươi chỉ có mỗi mình ngươi là con nối dõi. Nếu như ngươi vì chuyện xưa của ta mà tham gia đánh trận,thì cha ngươi chẳng tới tìm ta liều mạng. Việc này chỉ nên giữ trong đầu thôi, chứ đừng liều lĩnh.

Hồng Thiên Cửu bĩu môi nói:

- Đệ cũng biết cha đệ sẽ không đồng ý. Nhưng đệ muốn trở thành đại anh hùng giống như Triệu Tử Long.

Chợt vào lúc này, lại nghe thấy tiếng lười biếng ở đằng sau:

- Tiểu Cửu

Dm, không phải chứ?

Lý Kỳ quay đầu nhìn, sợ tới mức thiếu chút nữa té ngửa.

Chỉ thấy Cao nha nội ngồi trên một cỗ kiệu, đầu chít khăn, tay cầm quạt lông trắng, mặc một bộ áo bào xanh, trông rất tiên phong đạo cốt.

Chẳng lẽ đang có vũ hội hóa trang?

Lý Kỳ triệt để choáng váng.

Hồng Thiên Cửu vừa thấy được tri âm, liền hưng phấn, đi lên nghênh đón:

- Ca ca hóa trang, chớ không phải là Ngọa Long tiên sinh.

Cao nha nội phất phơ cây quạt trong tay, cười ha hả, đắc ý nói:

- Người hiểu ta, Tiểu Cửu cũng.

Dừng một chút, lại hướng Lý Kỳ hỏi:

- Lý Kỳ, ngươi thấy bản nha nội có giống Chư Cát Thánh Nhân không?

- Cực kỳ giống.

Lý Kỳ nhịn cười, nhỏ giọng đáp. Hắn sợ nói to quá sẽ bị mọi người quần ẩu. Lại nhìn xung quanh, xem liệu còn có ‘Quan Vũ’, ‘Trương Phi’ không.

- Lý đại ca, hôm nay huynh chuẩn bị kể chuyện gì?

Hồng Thiên Cửu vẻ mặt chờ đợi hỏi.

Lý Kỳ cười đáp:

- Hôm nay ta sẽ kể đoạn Trương Dực Đức đại náo cầu Trường Bản.

- Trương Phi? Tại sao không kể Triệu Tử Long. Chẳng lẽ huynh lại muốn Triệu Tử Long chết.

Hồng Thiên Cửu sợ hãi nói.

Lý Kỳ ngượng ngùng đáp:

- Yên tâm, Triệu Tử Long sao chết dễ dàng như vậy. Đến lúc đó ngươi nghe sẽ biết.

Hiển nhiên, Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu ăn mặc cổ quái như vậy, đã biến thành biểu tượng ngày hôm nay của Túy Tiên Cư. Thực khách vừa vào, cơ hồ không nhịn được liếc nhìn hai người bọn họ.

Mà hai tên kia thì vẫn một bộ dương dương đắc ý.

Về sau đám tài tử Tống Ngọc Thần, thấy trang phục của Cao nha nội, không thiếu một phen khẩu chiến. Mãi đến khi Lý Kỳ bắt đầu kể chuyện, mới dừng lại.

Hai người Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội hóa trang, đã tạo cho Lý Kỳ một áp lực nho nhỏ khi kể chuyện. Hắn không biết hôm nay kể xong chuyện xưa, ngày mai liệu có phải xuất hiện vô số người cầm xà mâu không.

Trưa nay Lý Kỳ kể không quá nhiều. Chỉ kể tới Khổng Minh khẩu chiến bầy nho. Trong tiếng oán giận của mọi người, Lý Kỳ xám xịt chạy ra ngoài. Tuy nhiên, hôm nay Cao nha nội khó có được không gây khó dễ. Bởi vì y còn đang say mê với tài ăn nói của Chư Cát Lượng.

Vừa đi ra Túy Tiên Cư, Lý Kỳ liền ngựa không dừng vó chạy tới nhà Phong Nghi Nô.

Vừa thấy Phong Nghi Nô, đầu tiên Lý Kỳ đưa khúc phổ cho nàng:

- Đây là nhạc của điệu nhảy ăn bớt. Cô tích cực tập luyện đi.

Phong Nghi Nô hồ nghi nhìn hắn, sau đó nhận lấy tờ giấy nhìn. Ánh mắt hồ nghi lập tức trở nên khiếp sợ, qua một lúc lâu, nàng mới buông khúc phổ xuống, kinh ngạc hỏi:

- Khúc phổ này...là ngươi viết?

Lý Kỳ nhún vai:

- Ngươi cho rằng trên đời này còn có ai có thể nghĩ ra khúc phổ đó?

Phong Nghi Nô cười nhạt:

- Nhưng từ những gì ghi trên này, có thể thấy do một nữ nhân ghi. Ta có biết bút tích của Vương tỷ tỷ và Thất Nương, đảm bảo không phải hai người đó viết.

Lý Kỳ thản nhiên đáp:

- À, là như vậy, chữ của ta rất có chiều sâu, sợ người có văn hóa thấp như người nhìn không hiểu, cho nên mới nhờ một nữ tỳ viết hộ.

Phong Nghi Nô sớm đã quen với cách nói chuyện này của Lý Kỳ, lườm hắn một cái, vừa định mở miệng, lại nghe Lý Kỳ nói:

- Tốt rồi, tranh thủ thời gian tập luyện thôi. Ta thực sự rất bận.

Phong Nghi Nô mỉm cười, không vội không chậm giao khúc phổ cho nha hoàn Nhu Tích, rồi chậm rãi nói:

- Tài hoa của Lý sư phó, ta tự nhiên rất khâm phục. Nhưng ta càng thưởng thức sự bình tĩnh này của Lý sư phó hơn.

Yêu tinh lại giở chiêu gì vậy?

Lý Kỳ sững sờ hỏi:

- Ý của Phong Hành Thủ là?

Phong Nghi Nô mỉm cười đáp:

- HIện tại Túy Tiên Cư bốn bề thọ địch, tai vạ sắp tơi nơi. Mà Lý sư phó vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Ngày nào cũng chạy tới chỗ ta dạy ta luyện nhảy. Ta thực sự rât cảm động, cũng rất bội phục.

- Bốn bề thọ địch? Tai vạ đến nơi?

Hai mắt Lý Kỳ hiện lên tinh mang, hỏi:

- Có phải Phong Hành Thủ còn chưa tỉnh ngủ không? Sao ta lại không biết có điều đó?

Người này thật đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ.

Phong Nghi Nô cười đáp:

- Vậy thì kỳ quái. Sao ta nghe người ta nói, hiện tại Túy Tiên Cư của ngươi ngay cả miếng thịt vụn cũng không có. Một quán ăn, mà không có thịt dê, thịt heo để bán, thì không phải tai vạ đến nơi là gì?

Lý Kỳ cười hỏi:

- Cô nghe ai nói?

- Không thể trả lời.

- Cô không nói cũng không quan trọng. Nhưng người nói cho cô biết điều này, nhất định là mở quán ăn.

Lý Kỳ mỉm cười.

Trong mắt Phong Nghi Nô hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi:

- Vì sao Lý sư phó khẳng định như vậy?

Lý Kỳ đáp:

- Bởi vì ngoại trừ những người mở quán ăn ra, sẽ không có người nào nhàn rỗi tới mức trù ẻo Túy Tiên Cư của ta.