Bắc Tống Phong Lưu - Chương 215

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 215: Cháy nhà hôi của (p1)

Lý Kỳ vẻ mặt chánh khí đáp:

- Người đó chính là Thường Sơn Triệu Tử Long.

- Thường Sơn Triệu Tử Long?

Cao nha nội hít một hơi khí lạnh, hỏi:

- Vậy ngươi nhanh nói cho ta biết, vị Triệu Tử Long kia anh dũng thế nào?

Lý Kỳ cười ha hả:

- Tình tiết câu chuyện, ta còn đang suy nghĩ. Yên tâm đi, chừng hai ngày nữa sẽ kể tới người đó.

Nói tới đây, bỗng lời nói xoay chuyển:

- Tuy nhiên Tống công tử nói Lữ Bố là một kẻ mãng phu, tại hạ không cho là vậy.

Hắn biết, một cốc nước này phải chia đều cho cả hai.

Tống Ngọc Thần sững sờ cười lạnh hỏi:

- Không biết Lý sư phó có cao kiến gì?

- Ý của từ mãng phu là hữu dũng vô mưu, không biết tại hạ nói đúng không?

Lý Kỳ hỏi.

Tống Ngọc Thần gật đầu.

Lý Kỳ cười đáp:

- Vừa nãy ta có nói Lữ Bố là tiểu nhân, nhưng cũng không phải chỉ y là người hữu dũng vô mưu. Mà là chỉ tính cách của y hay thay đổi thất thường. Còn nói dễ nghe hơn, thì là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lữ Bố giết Đinh Nguyên đầu nhập vào Đổng Trác. Sau đó lại giết Đổng Trác để trả thù. Thử hỏi, nếu như y không phải là người có đầu óc, thì y làm sao có thể từ một đệ tử Hàn Môn trở thành bá chủ một phương? Chỉ tiếc rằng y sinh ra trong một thời đại anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ngươi có thể nói là do Tào Tháo lợi hại hơn cũng đúng. Nhưng ngươi không thể vì vậy mà hạ thấp Lữ Bố thành một kẻ mãng phu.

- Nói hay lắm. Hay cho một câu ‘Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt’. Nói lâu như vậy, chỉ có mỗi câu này là xuôi tai.

Bỗng trên lầu vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi.

Lý Kỳ ngẩng đầu, thấy chính là Sài tiểu quan nhân, Sài Thông.

Dm! Huynh đệ ngươi ở chỗ này cãi nhau tới mặt đỏ mang tai. Còn ngươi thì ngồi trên đó uống rượu. Thấy vậy tay này với Lữ Bố đúng là cá mè một lứa.

Thù không biết, Sài Thông thích nhất là làm ra vẻ.

Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ Sài Thông, đồng thời cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Trước kia hắn nghe Hồng Thiên Cửu nói, Sài Thông suốt ngày ở Phàn Lâu. Mặc kệ quán ăn khác làm món ngon tới cỡ nào, y cũng không chuyển ổ.

Vì sao?[CHARGE=3]

Chỉ vì Phàn Lâu là đệ nhất tửu lâu của Đông Kinh.

Mà hôm nay y chợt xuất hiện ở đây, không phải là tới nghe kể chuyện đấy chứ?

Lý Kỳ âm thầm nhíu mày.

- Hừ, ta thực hoài nghi một đầu bếp như ngươi hiểu cái gì là ‘Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt’.

Trâu Tử Kiến khinh thường khẽ nói.

Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Hồng Thiên Cửu đã đi lên mắng:

- Trâu Bàn Tử, thiệt thòi ngươi còn không biết xấu hổ gọi Lý đại ca là đầu bếp. Tài tử các ngươi ấy à, vẽ tranh không bằng Lý đại ca. Cãi cũng không cãi được Lý đại ca. Còn nấu nướng? Ha ha, ta thấy ngay cả nổi lửa nấu cơm các ngươi cũng không biết. Ngươi ấy à, chỉ được cái da mặt dày hơn người khác thôi.

- Đâu chỉ là da mặt dày, quả thực là không biết xấu hổ. Bản nha nội ăn cơm cùng với loại người như ngươi, thật là mất hết thân phận!

Cao nha nội hát đệm.

Còn chưa thở được một hơi, đôi bên lại bắt đầu cãi nhau.

Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ, thấy bọn họ không có dấu hiệu động thủ, cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Bởi vì Sài Thông ở trên lầu bí mất nháy mắt ra dấu cho hắn.

Lý Kỳ bảo Ngô Phúc Vinh ở chỗ này trông chừng, sau đó cùng Sài Thông đi ra từ cửa sau.

Tất cả mọi người đang xem náo nhiệt, cho nên không ai để ý tới bọn họ.

Ra cửa sau, Lý Kỳ hỏi:

- Không biết Sài quan nhân cần gì ở tại hạ.

Sài Thông cười nói:

- Có người nhờ vả ta dẫn ngươi đi tới gặp người đó

- Ai?

- Ngươi tới là biết.

Sài Thông mỉm cười, thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Lý Kỳ, nói:

- Lý sư phó, không cần phải lo lắng, Tiểu Cửu đã gọi ngươi một tiếng đại ca, ta tự nhiên sẽ không hại ngươi.

Lý Kỳ nhìn y không giống như hạng tiểu nhân gian trá, gật đầu nói:

- Sài quan nhân, mời.

Sài Thông dẫn theo Lý Kỳ đi qua hai ngõ nhỏ, tới trước một tòa nhà.

Có một hạ nhân trông cửa đứng đó. Thấy là Sài Thông tới, vội vàng hành lễ, sau đó dẫn y và Lý Kỳ vào.

Bên trong phòng rất đơn sơ. Ngoại trừ một cái bàn, vài cái ghế dựa, chẳng còn thứ gì. Hiện tại có một công tử mặc áo trắng ngồi trước bàn. Vừa thấy bọn họ vào, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Chỉ thấy công tử này dáng người cao ngất, khuôn mặt vuông vắn, mày rậm mắt to, vầng trang mao theo mấy phần ngạo khí, môi hơi dày, khóe miệng lộ tia vui vẻ.

- Thiếu Bạch, người ta đã dẫn tới. Không còn việc gì nữa thì ta quay lại xem đám người Cao nha nội đấu võ mồm với Tống Ngọc Thần đây.

Sài Thông thản nhiên nói.

- Làm phiền Sài huynh.

Vị công tử vội chắp tay.

- Không có gì, ta đi đây.

Nói xong, Sài Thông liền mở cửa đi ra ngoài.

Vị công tử kia đánh giá Lý Kỳ một phen, sau đó chắp tay nói:

- Tại hạ Phàn Thiếu Bạch.

Phàn Lâu thiếu công tử?

Tinh mang khẽ hiện trong mắt Lý Kỳ.

...

Phàn Thiếu Bạch.

Phàn Lâu thiếu công tử, cũng là một trong Tứ Tiểu Công Tử của kinh thành.

Lý Kỳ tới Bắc Tống lâu như vậy, còn chưa từng nghé qua Phàn Lâu, càng chưa từng gặp gỡ người của Phiền gia. Trong Tứ Tiểu Công Tử, hắn đã gặp ba người, còn thiếu duy nhất Phàn Thiếu Bạch.

Hắn có nghe Hồng Thiên Cửu nói qua, lúc trước Phàn Thiếu Bạch thường xuyên tu họp với bọn họ đi du ngoạn ngắm cảnh. Nhưng từ khi tiếp quản Phàn Lâu, liền rất ít đi. Bình thường đều ở trong Phàn Lâu quản lý sinh ý.

Người này mặc dù hám lợi, nhưng theo như lời Hồng Thiên Cửu, y rất hào phóng với ba tiểu công tử còn lại. Cho nên trước kia bọn họ mới chơi bời cùng nhau.

Lý Kỳ tự nhiên biết rõ. Không phải Phàn Thiếu Bạch tự dưng ra tay hào phóng với ba người kia. Mà là y muốn bảo trụ mấy đại hộ khách này.

Kiểu người như Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội, ăn cơm rất ít khi xem giá. Cái gì ăn ngon thì ăn cho cật lực. Không hề lo lắng khoản tiền nong.

Quán ăn nào mà chả thích có khách hàng như vậy.

Lý Kỳ không hợp tác với Phàn Lâu, không phải vì không muốn. Chỉ là người ta chưa chắc để mắt tới mình. Nhưng hôm nay Phàn Thiếu Bạch chợt xuất hiện ở đây, trong lòng hắn lờ mờ cảm thấy việc này có liên quan tới Phỉ Thúy Hiên.

- Nguyên lai là Phàn thiếu công tử, kính đã lâu, kính đã lâu. Tại hạ là Lý Kỳ.

Lý Kỳ mỉm cười, chắp tay nói. Vừa rồi Phàn Thiếu Bạch chào hỏi hắn, thần sắc rất ngạo mạn, cho nên hắn cũng không biểu lộ quá nhiều, mà rất bình thản.

- Đại danh của Lý sư phó, thật như sét đánh bên tai. Mời ngồi.

Lý Kỳ cười nhạt một tiếng, vừa ngồi xuống, liền nghe Phàn Thiếu Bạch nói:

- Không thể tưởng được, Lý sư phó không chỉ trù nghệ tinh xảo, mà còn rất biết kể chuyện. Không dối gạt gì ngươi, gần đây khách hàng tới tiểu điếm ăn cơm, người người đều thảo luận Tam Quốc Diễn Nghĩa của Lý sư phó. Nếu không phải do ta quá bận rộn, thoát thân không được, thì đã cùng mấy người Tiểu Cửu tới quý điếm nghe Lý sư phó kể chuyện rồi.

- Ở đâu, ở đâu.

Lý Kỳ cười ha hả, nghĩ bụng, người làm ăn có khác, còn biết nói hơi cả lão tử.

Phàn Thiếu Bạch mỉm cười:

- Nghe nói gần đây quý điếm có bán một loại bánh gọi là Pizza. Chắc hẳn thứ bánh này cũng là do Lý sư phó nghĩ ra chứ.

“Ngươi nói vậy không phải nói nhảm sao”

Lý Kỳ cười gật đầu.

- Ta cũng đã nếm qua Bánh Pizza kia, hương vị thật không tồi.

Nói tới đây, Phàn Thiếu Bạch bỗng thở dài một tiếng:

- Chỉ tiếc Trương nương tử nhà ta không làm được thứ bánh đó. Bằng không cũng học Lý sư phó lấy một ngày Pizza. Mà ta cũng không phải phiền não như vậy.

Con mẹ ngươi, nói nhiều như vậy, thì ra là muốn châm chọc lão tử. Được lắm, lão tử thỏa mãn ngươi.

Lý Kỳ ra vẻ hiếu kỳ hỏi:

- À, không biết Phan công tử vì sao phải phiền não?

Phàn Thiếu Bạch thở dài:

- Còn không phải vì việc ở ngõ Giết Heo.

Nói xong, có thâm ý khác nhìn Lý Kỳ.

Giả nai? Vậy thì xem ai giỏi hơn.

- Ngõ Giết Heo?

Lý Kỳ bày ra khuôn mặt còn khổ hơn cả Phàn Thiếu Bạch, cả giận nói:

- Phan công tử, công tử đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Cứ nhắc tới là tại hạ lại muốn chửi ầm lên. Đến lúc đó đắc tội Phan công tử, tại hạ lại không đảm đương nổi.

- Ủa, vì sao?

Phàn Thiếu Bạch ngạc nhiên, nhưng trong mắt mang theo vài phần vui vẻ.

Lý Kỳ ngồi thẳng người, đáp:

- Phan công tử, thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu. Tại hạ nghe nói Phàn Lâu của công tử cũng không bị ảnh hưởng bởi việc này. Mà khách hàng tới điếm của công tử chỉ tăng mà không giảm. Vậy vì sao công tử phải phiền não?

Phàn Thiếu Bạch than nhẹ một tiếng, đáp:

- Lý sư phó có điều không biết. Đúng vậy, mặc dù tiểu điếm còn thịt để bán. Nhưng cái tay Thái viên ngoại, tính cả hai mươi quán ăn lớn cùng lúc hạ giá, còn nắm trong tay một số lượng thịt lớn như vậy. Cho nên giá tiền tự nhiên xuống rất thấp. Mà tiểu điếm nhập hàng thì vẫn là giá cũ. Nếu cứ như vậy, khách hàng còn không chạy hết tới quán bọn họ. Lý sư phó đừng thấy hiện tại sinh ý của tiểu điếm không tệ lắm. Nhưng thật ra là bán bao nhiêu, đền bù bấy nhiêu.

Lời này Lý Kỳ chỉ tin năm thành. Phỉ Thúy Hiên làm vậy, ai cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng lượng thịt tiêu thụ hàng ngày của Phàn Lâu không phải là một con số nhỏ. Vì vậy mà Thái Mẫn Đức còn chuyên môn để hai lò mò chuyên cung cấp thịt cho Phàn Lâu. Nếu như Phàn Lâu thương lượng giá tiền thấp xuống, thì không phải không có khả năng.