Bắc Tống Phong Lưu - Chương 213

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 213: Gặp chiêu phá chiêu

Hoàng Văn Nghiệp gật đầu, lại nói:

- Nhưng làm như vậy, bọn họ buôn bán lời, mà chúng ta thì chẳng có lợi nhuận gì. Giá thịt của chúng ta đã thấp, mà việc buôn bán đang chững lại. Tại hạ thực sự sợ nuôi hổ vi hoạn. Đặc biệt là Trương lão nhi của Dương Lâu. Ông ta vốn không ở phe chúng ta. Lần này sở dĩ ông ta đáp ứng hợp tác với chúng ta, toàn là do lão gia dùng bí mật của chao châm ngòi quan hệ giữa ông ta và Túy Tiên Cư. Cộng thêm chúng ta phải rút chi nhánh ở thành bắc.

- Những điều này không đáng để lo.

Thái Mẫn Đức lắc đầu, cười nói:

- Lúc trước ta tính toán giải quyết xong bọn họ, mới cùng phân cao thấp với Phàn Lâu. Nhưng Lý Kỳ chợt nổi lên, khiến ta thay đổi suy nghĩ này. Ta nghĩ trước tiên liên hợp đánh bại Túy Tiên Cư và Phàn Lâu đã. Sau đó thì chậm rãi thu thập Phan Lâu và Dương Lâu. Văn Nghệp, chúng ta làm việc buôn bán, nên phóng ánh mắt xa chút.Không sai, lần liên hợp này, chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều bạc. Nhưng làm như vậy, không chỉ có thể đả kích Túy Tiên Cư, còn có thể nâng cao địa vị của chúng ta. Hiện nay các quán ăn kia đều coi chúng ta là đầu ngựa. Như thế tính ra, chúng ta vẫn là quán ăn lớn nhất.

(Nghĩa đầu ngựa ở đây là đầu tàu. Nhưng thời đó chưa có tàu hỏa nên để là đầu ngựa.)

Hoàng Văn Nghiệp gật đầu:

- Lão gia nói rất đúng.

Thái Mẫn Đức thở dài một tiếng, buồn bực nói:

- Chỉ là hiện tại sinh ý của Túy Tiên Cư chẳng những không giảm bớt, ngược lại người người đều chạy tới chỗ đó nghe chuyện xưa. Hơn nữa tiểu tử Lý Kỳ kia còn chuyên môn chọn giờ ăn cơm để kể. Ngươi xem nên làm thế nào.

Hoàng Văn Nghiệp khẽ cười:

- Lão già, ngài không cần lo lắng điều này.

- À?

Thái Mẫn Đức nhìn Hoàng Văn Nghiệp, hỏi:

- Văn Nghiệp giải thích thế nào?

- Bánh Pizza dù mỹ vị, nhưng hương vị quá đơn điệu. Hơn nữa lại không thể nhắm rượu. Dù hiện tại Túy Tiên Cư kín người hết chỗ. Nhưng tại hạ nghĩ nhiều nhất không quá năm ngày, những thực khách kia lại quay về với những món thịt. Đến lúc đó, khách hàng sẽ quay về với chúng ta.

- Không sai, không sai.

Thái Mẫn Đức gật đầu, lại nói:

- Nhưng trong mấy ngày đó, số lượng thịt bán được sẽ giảm đi. Như vậy chúng ta sẽ càng lỗ vốn.

Hoàng Văn Nghiệp nghĩ một lúc, mới đáp:

- Thực ra khách hàng tập trung tới Túy Tiên Cư cũng không phải là việc xấu.

Thái Mẫn Đức thoáng nhìn:

- Nói tiếp.

Khóe miệng Hoàng Văn Nghiệp lộ ra một tia cười gian:

- Lão gia, chúng ta có thể bày vài sạp hàng bán thịt chín ở trước cửa Túy Tiên Cư. Tin rằng Lý Kỳ cũng không dám không cho phép khách hàng mang thịt vào ăn. Chờ qua mấy ngày, chúng ta lại gỡ sạp hàng.

Thái Mẫn Đức sững sờ, gật đầu nói:

- Kế này rất hay! Ha ha, ngươi mau đi chuẩn bị.

...

Túy Tiên Cư

Còn chưa tới buổi trưa, bên trong Túy Tiên Cư đã chật kín người. Mà ngay cả lối ra vào cũng ngồi đầy người. Có ít người còn tự chuẩn bị ghế ngồi. Đây là lần đầu tiên Túy Tiên Cư đông đúc như vậy kể từ lần khai trương.

Dù Pizza mỹ vị, nhưng chưa đủ để hấp dẫn nhiều người như vậy.

Điều này hoàn toàn là do Lý Kỳ kể Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hôm qua hắn kể tới đoạn Tào Mạnh Đức đại chiến Lữ Phụng Tiên, lại đả cho một câu “Muốn biết thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.”

Đây rõ ràng là xâu khẩu vị của mọi người.

Lúc ấy Cao nha nội tức giận thiếu chút nữa không cầm cái ghế đi lên lầu liều mạng với Lý Kỳ. May mắn được Hồng Thiên Cửu và Triệu Uẩn kéo lại.

Mà Lý Kỳ lấy cớ, chính là hắn còn đang suy nghĩ phần tiếp theo.

Lý do như vậy, thì mọi người chỉ đành tức giận dặn dò Lý Kỳ dành nhiều thời gian sáng tác tiếp chuyện xưa, ít tới phòng bếp làm những chuyện nhàm chán kia.

Lý Kỳ nghe thấy vậy, trong lòng chỉ có thể cười khổ.

Dù Túy Tiên Cư đã kín người hết chỗ, nhưng lúc này Lý Kỳ vẫn đang ở Tần phủ, cùng Ngô Phúc Vinh và Tần phu nhân thương lượng đối sách chống lại Phỉ Thúy Hiên.

Mà hắn cũng không dám tới Túy Tiên Cư sớm.

Ngô Phúc Vinh vui cười hớn hở nói:

- Lý công tử, lão hủ coi như phục câu. Câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa kia thật quá đặc sắc. Không chỉ nói là khách hàng, mà ngay cả lão hủ cũng nghe như si như say.Hiện tại sinh ý của Túy Tiên Cư có thể nói là nâng cao một bước. Chắc hẳn giờ Thái viên ngoại tức giận đến không ăn được cơm.

Tần phu nhân cũng gật đầu, bỗng liếc xéo Lý Kỳ, nói:

- Chỉ là ngươi không nên để Điêu Thuyền gả cho Đổng Trác, sau đó lại bị Lữ Bố đoạt đi. Ài, một cô gái tốt như vậy, lại bị ngươi chà đạp.

Hôm qua, lúc Lý Kỳ nói tới Điêu Thuyền dùng mỹ nhân kế, mọi người đều ảm đạm thở dài. Đặc biệt là Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ, nghe mà hốc mắt ửng hồng.

Bị ta chà đạp? Ta cũng muốn như vậy, nhưng ta không có phúc phận đó.

Lý Kỳ cười khổ:

- Phu nhân, đây chỉ là chuyện xưa mà thôi, phu nhân đừng chuyện bé xé ra to.

Tần phu nhân vỗ bàn cả giận:

- Cái gì mà chuyện bé xé ra ta. Nam nhân các ngươi ấy à, vì bạc, vì quyền lực, mà coi nữ nhân chúng ta như hàng hóa, đưa đến đưa đi. Đây là điều đương nhiên sao?

Đổ mồ hôi! Có phải phu nhân đến thời kỳ mãn kinh rồi không, đâu cần phải bão nổi như vậy.

Lý Kỳ giải thích:

- Phu nhân chớ vơ đũa cả nắm. Tại hạ là một nam nhân tốt. Còn có Ngô đại thúc, phu nhân xem, vợ chú ấy qua đời đã lâu, nhưng chú ấy cũng không tái giá.

Ngô Phúc Vinh ho nhẹ một tiếng, mặt già đỏ lên, nói:

- Lý công tử có điều không biết, thực ra ở thành bắc lão hủ có hai tiểu thiếp.

- Cái gì?

Lý Kỳ nhất thời hít một hơi khí lạnh, trừng mắt nói:

- Ngô đại thúc, không thể tưởng được chú già như vậy rồi còn rất đa tình. Cháu đây bội phục, bội phục.

Thầm nghĩ, thì ra lão hàng này cũng là thâm tàng bất lộ. Lão tử lại nhìn lầm rồi, khó trách người khác đều nói nhân tâm khó dò.

Ngô Phúc Vinh gượng cười vài tiếng, không đáp.

Tần phu nhân nhìn Lý Kỳ, nói:

- Ngô đại thúc không phải người như ngươi nói. Ngươi chớ nói hươu nói vượn.

- Đâu có đâu có.

Lý Kỳ gật đầu, không dám tiếp tục chủ đề này nữa, nghiêm mặt nói:

- Đúng rồi, Ngô đại thúc, hiện tại tình hình ở ngõ Giết Heo thế nào rồi?

- Vẫn như ngày hôm qua. Các lò mổ đều trực tiếp mang thịt tới Phỉ Thúy Hiên và các quán ăn khác. Sau đó cầm bạc trở về nhà. Ngay cả ngõ Giết Heo cũng không tới.

Ngô Phúc Vinh lắc đầu, lại nói:

- Tuy nhiên, chúng ta có Bánh Pizza, còn có Tam Quốc Diễn Nghĩa, mặc kệ bọn họ đi.

Mặc kệ bọn họ?

Lý Kỳ buồn bực thở dài, đột nhiên hỏi:

- Ngô đại thúc, hôm qua rượu bán được thế nào?

Ngô Phúc Vinh vừa nghe, cau mày đáp:

- Hôm qua rượu không bán được nhiều lắm. So với lúc trước, kém gấp đôi.

Lý Kỳ thở dài:

- Bánh Pizza nhiều nhất chỉ có thể no bụng, không thích hợp nhắm rượu.

- Tiền rượu chiếm sáu thành thu nhập của chúng ta. Nếu như không bán được rượu, chúng ta lời lãi cũng không được bao nhiêu.

Ngô Phúc Vinh cau mày nói:

- Nếu không như vậy đi. Dù sao còn có gà, vịt, cá, chúng ta bán thay thịt heo và thịt dê là được.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Không thể làm như vậy. Còn nhớ lúc cháu đưa ra thực đơn đầu tiên. Trên thực đơn có hơn mười món ăn, không có món nào làm bằng thịt dê. Nhưng thịt dê vẫn bán rất chạy. Thậm chí có khách hàng chuyên gọi lẩu uyên ương chỉ thịt dê. Vạn nhất đến lúc khách hàng muốn ăn thịt dê, chúng ta phải làm thế nào cho phải. Nếu để cho khách hàng biết, Túy Tiên Cư của chúng ta không có một miếng thịt dê nào, sẽ có khả năng khiến cho bọn họ mất đi sự tin tưởng với Túy Tiên Cư. Đây là điều tối kỵ nhất của một quán ăn.

- Vậy rốt cuộc phải làm sao? Ngày Pizza chỉ có bảy ngày. Sau bảy ngày, chúng ta nên làm gì?

Ngô Phúc Vinh lo lắng hỏi.

Lý Kỳ nói:

- Hôm qua cháu có bảo chú sai người tới các thị trấn xung quanh tìm mua thịt, không biết thế nào rồi?

Ngô Phúc Vinh lắc đầu:

- Đã hỏi qua. Tuy nhiên lượng thịt ở đó không ổn định lắm. Có lúc nhiều, có lúc ít. Có lúc ngay cả miếng thịt cũng không có. Giá tiền cũng tương đối cao. Hơn nữa thời gian vận chuyển cũng là một vấn đề.

- Đây là điều chúng ta không làm gì được.

Lý Kỳ híp mắt nói:

- Chú cứ liên lạc với các hộ lẻ tẻ đi. Xem có tổng cộng bao nhiêu. Nếu bảy ngày sau, chúng ta vẫn chưa nghĩ ra biện pháp, chúng ta có thể mua hàng chỗ bọn họ. Chỉ sợ là chỗ thịt đó căn bản không đủ dùng. Ài, đến lúc đó cháu cố gắng đưa ra các món ăn mới xem thế nào. Còn về lợi nhuận, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần thua lỗ.

Ngô Phúc Vinh cũng buồn bực, gật đầu nói:

- Lão hủ sẽ đi ngay bây giờ.

Lý Kỳ gật đầu:

- Đúng rồi, đợi tí nữa gọi tất cả các đại thúc, đại nương đẩy xe ra ngoài bán Bánh Pizza. Phải chuyên chọn những khu vực gần Chân Điếm của Phỉ Thúy Hiên. Giá tiền cũng hạ thấp một chút. Lão hồ ly không muốn chúng ta yên, thì chúng ta cũng phải khiến cho y ngủ không ngon giấc.

Đúng lúc này, Trần A Nam chợt ồn ào chạy vào:

- Lý đại ca, không tốt, không tốt rồi.

Chớ không phải Thái Mẫn Đức lại ra chiêu?

Lý Kỳ sắc mặt xiết chặt, đợi Trần A Nam vào nhà, liền vội vàng hỏi:

- A Nam, xảy ra chuyện gì?

Trần A Nam khẩn trương đáp:

- Mấy người Cao nha nội và Tống công tử đang gây loạn.

Lý Kỳ thần sắc buông lỏng, tức giận nói:

- Bọn chúng gây loạn kệ bọn chúng, liên quan gì tới chúng ta.

- Không, không phải, bọn họ gây loạn trong quán, sắp đánh nhau rồi.

- Cái gì?