Bắc Tống Phong Lưu - Chương 211

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 211: Nữ nhân nguy hiểm (p1)

Choáng váng.

Tất cả đều choáng váng.

Túy Tiên Cư là hoàn toàn yên tĩnh.

Mọi người chính nghe nhập thần, chưa từng nghĩ tới Lý Kỳ lại ném một câu như vậy, tất cả đều cảm thấy không giải thích được.

- Lý...Lý huynh, huynh nói vậy là có ý gì?

Triệu Uẩn là người phản ứng đầu tiên, kinh ngạc hỏi.

Lý Kỳ cười xin lỗi:

- Trưa nay tới đây thôi. Buổi tối lại nói tiếp. Mọi người nhớ đến sớm chút.

Cao nha nội vừa nghe, sao có thể nhịn được, đạp lên ghế, giận dữ hét lên:

- Không được, hôm nay mà ngươi không kể hết chuyện thì đừng hòng rời đi.

- Đúng vậy a, Lý đại ca, đang nghe hay mà. Ít nhất huynh cũng phải kể xong đoạn tam anh chiến Lữ Bố chứ.

Hồng Thiên Cửu nhanh sắp khóc.

- Đúng vậy, Lý huynh đâu có vội chuyện gì đâu, kể nốt đoạn sau đi.

Triệu Uẩn sắc mặt không vui nói.

Mọi người cũng đều yêu cầu Lý Kỳ kể nốt.

Kể nốt đoạn sau? Ta kể nốt liệu các ngươi có để ta đi không? Tưởng ta ngu ngốc chắc?

- Thực xin lỗi các vị, tiểu đệ còn phải tới phủ thái sư một chuyến, giúp thiếu công tử của Thái Nhị Gia chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi. Nếu như tới chậm tiểu đệ không đảm đương nổi. Tuy nhiên xin mọi người yên tâm. Buổi tối đúng giờ Tuất lại kể tiếp. Mọi người tới sớm chút.

Lý Kỳ chắp tay nói.

Mọi người vừa nghe, không ai bảo ai thở dài một tiếng. Lý Kỳ đã chuyển Thái Kinh ra, bọn họ tự nhiên dám nhiều lời.

Cao nha nội càng buồn bực không thôi, nháy mắt ra hiệu cho Hồng Thiên Cửu, nhỏ giọng nói:

- Tiểu Cửu, nếu không chúng ta bắt cóc Lý Kỳ mang về.

- Ừ?

Hồng Thiên Cửu há hốc miệng nhìn Cao nha nội.

Triệu Uẩn vừa nghe, cười khổ nói:[CHARGE=3]

- Nha nội, ngươi đừng nói linh tinh.

Cao nha nội quắt miệng đáp:

- Nhưng chuyện xưa kia thật là dễ nghe, không được nghe tiếp thì cứ ngứa ngáy.

Lý Kỳ đi xuống, hướng mấy người Triệu Uẩn, chắp tay nói:

- Triệu huynh, xin lỗi, tiểu đệ thật là có việc quan trọng cần làm, không thể ở lâu, mong Triệu huynh thông cảm.

Triệu Uẩn cười gật đầu:

- Lý huynh cứ đi đi, buổi tối ta lại tới.

- Ai biết thằng nhãi ngươi có cố ý dùng việc này để lừa gạt chúng ta không.

Cao nha nội tức giận nhìn Lý Kỳ, khẽ nói.

Dm, không thể tưởng được người hiểu ta nhất trên đời này, lại là y.

Lý Kỳ mãnh kinh, lảo đảo chạy ra khỏi Túy Tiên Cư.

Lý do mà Lý Kỳ kể chuyện Tam Quốc, thực rất đơn giản. Chính là muốn dùng mọi khả năng để thu hút khách hàng tới Túy Tiên Cư ăn cơm. Đồng thời khiến cho Thái Mẫn Đức không bán được thịt. Đã qua giờ ăn cơm, hắn đương nhiên cũng nên rút lui. Nếu một lúc kể hết chuyện, thì cũng thật không có lời.

Đương nhiên, Lý Kỳ không phải tới phủ thái sư, mà là tới nhà Phong Nghi Nô.

Buổi sáng hắn đã sai người nói với Phong Nghi Nô, thời gian luyện nhảy chuyển sang buổi chiều.

Dù hôm qua hai người có xích mích, náo tới mặt đỏ mang tai, nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng rằng, bất kể thế nào, vẫn phải học cho xong điệu nhảy kia. Bằng không hai người bất kể ai cũng không có quả ngon để ăn.

Lý Kỳ đi lượn vài vòng xung quanh Túy Tiên Cư, mới đi về hướng đông thành.

Nhưng còn chưa đi hai bước, liền nghe thấy có người goi hắn ở phía sau.

- Lý đại ca, Lý đại ca.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy là Bạch Thiển Dạ, trong lòng kỳ quái. Đợi nàng tới gần, vội hỏi:

- Thất Nương, muội cũng về à?

Bạch Thiển Dạ thở dốc, nói:

- Muội muốn thương lương với huynh một việc.

- Việc gì?

Lý Kỳ sững sờ.

Bạch Thiển Dạ khẽ cười đáp:

- Là như vậy, vừa rồi huynh kể Tam Quốc Diễn Nghĩa rất dễ nghe. Cho nên muội tính toán viết lại, sau đó đóng thành sách để bán.

Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ.

Lý Kỳ ngây ngẩn.

Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ lặng lẽ không nói, cảm thấy bất an, thấp thỏm hỏi:

- Sao vậy, có gì không ổn à?

- Ổn chứ, quá ổn là đằng khác.

Lý Kỳ nao nao, gật đầu, cười hắc hắc nói:

- Thì ra Thất Nương lại biết cách kiếm tiền như vậy. Dứt khoát sau này muội nuôi huynh đi.

Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, lườm hắn một cái:

- Người ta nói chuyện nghiêm chỉnh, sao huynh cứ thích nói bậy nói bạ nhỉ.

- Bậy bạ gì đâu.

Lý Kỳ gãi đầu, ngượng ngùng nói:

- Chỉ là làm vậy cũng quá vất vả cho muội. Ách, không bằng như vậy đi, buổi tối muội tới phòng huynh, huynh kể từ từ, muội theo đó ghi lại, được không?

Bạch Thiển Dạ một lòng nghĩ tới Tam Quốc Diễn Nghĩa, cho nên không nghi ngờ gì, gật đầu nói:

- Nếu không huynh tới nhà muội, cũng để cho cha muội nghe luôn.

Lý Kỳ nghe nửa câu đầu, trong lòng tâm hoa nộ phóng. Nhưng nghe nửa câu sau, nhất thời mặt đen lại, cố nặn vẻ tươi cười:

- Cũng tốt, cũng tốt. Ách...Như vậy đi, chờ huynh từ phủ thái sư về, chúng ta lại bàn sau.

- Vâng.

Bạch Thiển Dạ gật đầu, đột nhiên hỏi:

- Không phải tới phủ thái sư đi bên này sao?

Nàng chỉ tay về phía sau.

- À đúng rồi, ha ha!

Lý Kỳ đổ mồ hôi, cười to hai tiếng, quay người lại, đáp:

- Thất Nương, muội cũng biết đây, hiện tại Túy Tiên Cư bốn bề thọ địch, huynh làm vậy là đề phòng có người theo dõi.

Bạch Thiển Dạ gật đầu:

- Điều này cũng đúng, cẩn thận vẫn hơn.

- Đó là, đó là.

Lý Kỳ gật đầu đồng ý.

Đợi sau khi tách khỏi Bạch Thiển Dạ, hắn lại loanh quanh vài vòng, rồi mới tới nhà của Phong Nghi Nô.

Hôm nay, Phong Nghi Nô không bố trí trận chiến như hôm qua. Trong phòng khách chỉ có nàng và nha hoàn Nhu Tích.

Phong Nghi Nô thấy Lý Kỳ tới, cươi lạnh nói:

- Không thể tưởng được ngươi còn dám tới nơi này.

- Cô tưởng ta muốn tới chắc. Nếu không phải sợ làm hỏng yến tiệc tròn tuổi của Thái Nhị Gia, thì đánh chết ta cũng không tới rồi.

Lý Kỳ không có tố chất ngồi xuống một cái ghế, liếc mắt đánh giá Phong Nghi Nô một cái. Thấy hôm nay nàng mặc một bộ váy bó sát người màu hồng phấn. Váy dài không quá mắt cá chân, khiến dáng người của nàng được thể hiện tinh tế vô cùng. Trong lòng hắn cười thầm. Hắc hắc, rút kinh nghiệm rồi phải không. Tuy nhiên dáng người của cô nàng thật đúng là tốt.

Phong Nghi Nô thấy ánh mắt không kiêng kỵ gì của Lý Kỳ, âm thầm tức giận. Tuy nhiên lời kia của Lý Kỳ đánh trúng vào nhược điểm của nàng. Nàng cũng không dám làm cao, nói:

- Ngươi tới cũng được, không tới cũng được. Nhưng nếu ngươi làm như ngày hôm qua, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi. Cho dù có đắc tội với Thái Nhị Gia đi chăng nữa.

Lời này rất có tính chất uy hiếp, nhưng Lý Kỳ nghe xong lại thấy buồn cười, nhún vai đáp:

- Xin nhờ được không. Ta mới là người bị khi dễ. Bị cô cướp đi nụ hôn đầu tiên còn không nói. Cô nhìn mặt ta xem, nếu không phải ta phản ứng nhanh, liều mạng bảo vệ khuôn mặt, thì khuôn mặt anh tuấn của ta đã bị cô làm hỏng rồi. Còn tay của ta nữa.

Nói xong, hắn vén ống tay áo lên.

Chỉ thấy trên cánh tay chằng chịt là vết thương.

Phong Nghi Nô nhàn nhạt nhìn qua, lại nghĩ tới việc hôm qua, khuôn mặt tuyệt sắc lộ ra một tia đỏ ửng. Thực ra lúc đó nàng cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Giống như một người đàn bà đanh đá chua ngoa vậy. Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói:

- Đáng đời, nếu không phải trước đó ngươi khinh bạc ta, thì ta việc gì phải làm như vậy.

Lý Kỳ trừng mắt:

- Đó là tình huống ngoài bất ngờ. Cô tưởng ta muốn à. Ta còn chưa trách cô khinh bạc ta, vậy mà không những bị ăn cào, còn bị tố cáo trước. Đúng là được tiện nghi còn kheo mẽ.

- Ngươi...

Phong Nghi Nô nghe hắn nói như vậy, lông mày đên dựng lên, căm tức nhìn Lý Kỳ.