Bắc Tống Phong Lưu - Chương 208

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 208: Bánh pizza

- Lý ca, huynh có điều không biết, hiện tại bốn phía bên ngoài thành đều là người của Phỉ Thúy Hiên và các quán ăn khác. Bọn họ đứng chỗ đó bán thịt. Giá tiền cũng rất rẻ. Mà các quán ăn, Chân Điếm ngoài thành cũng đều chạy tới Phỉ Thúy Hiên mua thịt.

Ngô Tiểu Lục buồn bực nói.

Trần A Nam lại nói:

- Không chỉ như thế, tiểu đệ nghe người ta nói, hiện tại giá đồ ăn và rượu của Phỉ Thúy Hiên cũng giảm không ít.

Bởi vì đang là thời kỳ khó khăn, cho nên Trần A Nam không đi theo đám Tiểu Ngọc ra ngoài thành tây.

Ngô Phúc Vinh tức giận đến nhảy dựng lên mắng:

- Lão hồ ly rốt cuộc muốn làm gì? Với giá tiền đó, đừng nói là kiếm tiền, bù lỗ đã là tốt rồi.

- Chưa nói tới bù lỗ. Bởi vì bọn họ nhập thịt rẻ hơn bình thường một ít. Chỉ có điều bọn họ cũng không có ý định kiếm lợi nhuận. Nếu bọn họ không bán rẻ như vậy, thì thịt sẽ để mốc meo.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Những quán ăn khác có giảm giá không?

Trần A Nam đáp:

- Các quán ăn khác, ngoại trừ giá thịt giống như Phỉ Thúy Hiên, giá đồ ăn và rượu ngược lại tăng không ít.

Lý Kỳ cười nói:

- Có thế chứ. Thái Mẫn Đức có thể không muốn lợi nhuận, nhưng các quán ăn khác không làm được. Có thể nói y đang liều mạng với chúng ta. Y cũng biết ưu thế của mình ở đâu. Không tồi, không tồi, có chút ý tứ.

Ngô Phúc Vinh nghiêm mặt nói:

- Lão hủ không biết có ý tứ chỗ nào.

Lý Kỳ cười đáp:

- Ngô đại thúc, Phỉ Thúy Hiên đã ra chiêu, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Còn nếu bọn họ cứ im ỉm, thì mới khiến người khó chịu.

Ngô Phúc Vinh ngạc nhiên:

- Lẽ nào cậu đã có đối sách.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Cụ thể thế nào, cháu còn đang suy nghĩ. Đúng rồi, chú tìm biện pháp, xem có thể tới các thị trấn nhỏ xung quanh mua thịt không?

- Lão hủ đã nghĩ tới điều đó rồi.

Ngô Phúc Vinh thở dài:

- Nhưng cậu có chỗ không biết. Từ lần trước Hoàng thượng vì tấn công nước Liêu, đã phái Vương tương đại nhân thu quân lương. Kết quả khiến cho dân chúng lầm than,khổ không thể tả. Rất nhiều cửa hàng bán thịt ở các thị trấn xung quanh cũng vì thế mà tổn thương nguyên khí. Đến hiện tại còn chưa hồi phục. Có nhà còn ngay cả cái đầu heo cũng không có, chứ nói gì cầm thịt heo ra bán. Những năm trước, còn có thương nhân người Liêu mang theo cả đàn heo dê tới Đông Kinh buôn bán. Nhưng hiện tại...

Nói tới đây, Ngô Phúc Vinh lại thở dài một tiếng:

- Triều đình còn không ngừng tăng thuế, những cửa hàng bán thịt ở các thị trấn xung quanh đã không buôn bán lời rồi. Nếu chúng ta tới tìm bọn họ mua thịt, phỏng chừng rất khó thương lượng giá tiền. Cho dù chúng ta có mua được thịt, nếu như bán theo cái giá của Phỉ Thúy Hiên. Bọn họ không lợi nhuận không lỗ, còn chúng ta thì lỗ nặng.Bán bao nhiều bù bấy nhiêu. Kéo dài tới hai tháng là đủ chết rồi. Nhưng nếu như bán theo giá cũ, thì nói không chừng khách hàng lại tới mắng chúng ta.

- Chú nói cũng có lý.

Lý Kỳ thở dài. Thực ra về việc Vương Phủ thu quân lương, Lý Kỳ cũng có nghe qua. Rõ ràng là mổ gà lấy trứng, làm cho rất nhiều thương nhân phá sản. Các quán ăn cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Hắn thở dài một tiếng:

- Tuy nhiên chú vẫn sai người tới đó xem. Coi như lưu một đường lui.

Ngô Phúc Vinh gật đầu:

- Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Ài, sinh ý vừa phát triển đã gặp chuyện này.

Lý Kỳ cười nói:

- Ngô đại thúc, chú không cần phải quá lo lắng. Nếu bọn họ cho rằng là như vậy có thể đánh đổ chúng ta, thì bọn họ cũng quá coi thường Lý Kỳ cháu rồi. Không phải bọn họ vội vàng bán thịt ra ngoài đó sao, vậy thì chúng ta có thể làm cho bọn họ bán thiếu đi.

- Làm thế nào để bọn họ bán thiếu đi?

- Chính là lôi kéo khách hàng tới Túy Tiên Cư.

Ngô Phúc Vinh buồn bực nói:

- Ngay cả miếng thịt dê chúng ta cũng không có, làm sao có thể lôi kéo khách hàng tới chỗ chúng ta được? Lẽ nào có liên quan tới thiên hạ đệ nhất bánh kia?

Lý Kỳ cười gật đầu:

- Thứ bánh này sẽ hấp dẫn khách hàng tới quán của chúng ta. Còn làm sao lưu lại bọn họ.

Dừng một chút, cười ha hả nói:

- Không có cách nào, chỉ có thể mời trấn điếm chi bảo của Túy Tiên Cư.

Ngô Phúc Vinh cả kinh:

- Trấn điếm chi bảo? Là thứ gì, sao lão hủ không biết?

Lý Kỳ chỉ vào mình nói:

- Không phải là cháu đó sao.

- Cậu?

Ngô Phúc Vinh triệt để ngây dại.

Đúng lúc này, Trần Đại Trụ chạy vào:

- Lý đại ca, tài liệu đã chuẩn bị xong rồi.

Lý Kỳ đứng dậy, hướng Ngô Phúc Vinh nói:

- Ngô đại thúc, nếu Thái Mẫn Đức thu mua cả gạo, thì cháu bó tay chịu thua. Nhưng chỉ cần còn có gạo, thì vẫn có khách hàng tới.

Mọi người đi vào phòng bếp. Chỉ thấy trên cái lò đặt một cái nồi sắc lớn có đường kính chừng một mét. Ở bên trong có một tấm vỉ sắt hình tròn.

Ngô Phúc Vinh cả kinh hỏi:

- Lý công tử, không phải cậu định làm cái bánh to như vậy chứ?

Lý Kỳ nhẹ gật đầu.

- Vậy bánh cậu làm có tên là gì.

- Pizza.

Khóe miệng Lý Kỳ nhếch lên, lại hướng mấy người Ngô Tiểu Lục nói:

- Các ngươi nghe đây, tí nữa lúc ta làm, các ngươi phải ở bên cạnh học. Một khi khách hàng kéo tới đông, ta sẽ không có thời gian dạy lại các ngươi.

Kế tiếp, Lý Kỳ bắt đầu làm thứ bánh đệ nhất thiên hạ của hắn.

Để làm bánh, trước tiên hắn phải làm men nở. Thời này dù đã có men nở, nhưng chưa đủ tiêu chuân. Hắn vốn tính toán đợi đến yến tiệc tròn tuổi mới làm men nở, sau đó từng bước mở rộng làm những bánh điểm tâm. Nhưng hiện tại xem ra, phải dùng sớm hơn dự định.

Điều tiếc nuối duy nhất, chính là thời Bắc Tống còn chưa có cà chua. Càng đừng đề cập tới sốt cà chua. Tuy nhiên, dù sao thời nay chưa có ai biết hương vị cà chua là gì,đại khái có thể dùng đậu tương hoặc mứt hoa quả đề thay thế.

Còn bơ, thì phải đợi thêm mấy ngày, mới có thể dùng phết lên pizza.

Bánh của người Trung Quốc thường cho nhân vào bên trong, cũng giống như tính cách khiêm nhượng, hàm súc của người Trung Quốc vậy. Mà người ngoại quốc thì phóng khoáng hơn. Cho nên bánh của họ thường trang trí bên ngoài. Về mặt kinh doanh, bánh pizza hấp dẫn thực khách hơn vì bề ngoài của nó. Hơn nữa pizza và món lẩu tuy có cách làm khác nhau, nhưng lại có một nét tương đồng. Đó là cùng một miếng bánh, có thể biến hóa ra vô số hương vị.

Lý Kỳ thích ăn nhất, vẫn là pizza Mexico.

Lý Kỳ vừa làm, vừa không ngừng dạy các thao tác làm pizza cho Ngô Tiểu Lục. Từ trộn bột, tới chế tác gia vị, cùng với tỷ lệ pha trộn rau dưa, mứt hoa quả. Dù sao cũng không thể bỏ rau quả tùy ý lên pizza được. Làm như vậy, hương vị sẽ không đạt tới mức tốt nhất.

Đối mặt với đại địch, mấy người Ngô Tiểu Lục không dám chậm trễ, cực kỳ chăm chú lắng nghe.

Qua một hồi lâu, chiếc bánh pizza đầu tiên đã bỏ vào trong chảo.

Tiếp theo Lý Kỳ lại để cho mấy người Ngô Tiểu Lục tự mình động thủ. Mà hắn ở một bên chỉ đạo. Đương nhiên, Lý Kỳ cũng không làm bánh pizza lớn như vậy. Đường kính chỉ chừng 3cm. Còn bánh lớn chỉ để hấp dẫn khách hàng.