Bắc Tống Phong Lưu - Chương 206

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 206: Chuyện ngõ Giết Heo (p1)

Ở thành Biện Kinh có một ngõ nhỏ, tên là ngõ Giết Heo.

Cái tên rất khí phách.

Ngõ Giết Heo này là nơi tập trung các lò mổ. Mỗi ngày từ sáng đến tối muội, phải có gần một vạn con heo mập mạp siêu thoát ở đây.

Canh năm.

Thời gian này vốn là thời gian mà ngõ Giết Heo náo nhiệt nhất. Nhưng hôm nay, cái ngõ này lại quạnh quẽ dị thường. Chỉ có rải rác vài đồ phu và tiểu nhị đang bận khai trương.

Mà dân chúng tới mua thịt đều rất kinh ngạc.

Chẳng lẽ xảy ra ôn dịch?

Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng.

Cạch cạch cạch!

Đang lúc Lý Kỳ ngủ say, ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

- Ai vậy?

Lý Kỳ vô ý thức hô một câu, gian nan mở mắt, thấy ngoài cửa sổ trời vẫn tối như mực, buồn bực nói:

- Trời vẫn chưa sáng mà, là ai đang gõ cưa vậy?

- Lý sư phó, là ta.

Bên ngoài truyền tới tiếng của Trần đại nương.

-Trần đại nương đó à, có chuyện gì không?

Lý Kỳ vuốt vuốt đôi mắt, hỏi.

- Phu nhân bảo cậu tới tiền viện ngay lập tức.

Phu nhân?

Lý Kỳ nghi hoặc hỏi:

- Hiện tại là canh mấy?

- Vừa qua canh năm, Ngô chưởng quầy cũng đã tới.

Lão Ngô cũng tới? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ?

Lý Kỳ sắc mặt xiết chặt, cơn tỉnh ngủ tan biến, đáp:

- Ta biết rồi, đại nương đi nói cho phu nhân, ta lập tức tới.

Rửa mặt qua loa, Lý Kỳ liền chạy tới tiền viện. Giờ đây Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh chính đang ngồi bên trong, hai người đều tỏ vẻ lo lắng.

- Lý công tử, cậu đã tới. Ủa, mặt của cậu bị sao vậy?

Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ tới, vội vàng đứng dậy đón chào. Nhưng chợt phát hiện trên trán của Lý Kỳ có ba vết cào màu đỏ, không khỏi hỏi thăm.

- Ách, là bị mèo cào.

Lý Kỳ ngượng ngùng đáp. Hôm qua, hắn và Phong Nghi Nô đại chiến một hồi, cuối cùng là hắn thua mà chạy. Mà ba vết đỏ trên tránh coi như là nhẹ. Nếu để cho Ngô Phúc Vinh nhìn thấy vết thương chằng chịt như mạng nhện trên tay của Lý Kỳ, đoán chừng sẽ bị dọa mà kêu to một tiếng.

Cái giá của việc chiếm tiện nghi thật quá lớn.

Lý Kỳ nghĩ tới còn phải gặp lại Phong Nghi Nô, đầu lại đau. Cũng không thèm nghĩ nữa, hỏi:

- Đúng rồi, sớm như vậy chú đã chạy tới, không phải xảy ra chuyện gì chứ?

Ngô Phúc Vinh nao nao, vỗ mạnh vào đùi, dậm chân đáp:

- Lý công tử, xảy ra việc lớn rồi.

Lý Kỳ bị động tác này của Ngô Phúc Vinh làm cho hoảng sợ, kinh ngạc hỏi:

- Chuyện lớn gì? Vỡ đê à?

Ngô Phúc Vinh lắc đầu, sợ hãi đáp:

- Hôm nay cả thành Biện Kinh không có tí thịt nào để mua.

- Không mua được thịt?

Lý Kỳ sững sờ, kinh ngạc nói:

- Ngô đại thúc, chú nói rõ hơn một chút được không? Làm sao mà không mua được thịt?

Ngô Phúc Vinh run rẩy đáp:

- Chuyện là như vậy. Bình thường tới canh bốn, Trịnh đồ phu, còn có các tiệm bán thịt khác sẽ mang thịt tới Túy Tiên Cư. Nhưng đã qua canh bốn, lại không có người nào tới. Người trông cửa thấy việc này kỳ quặc, liền nói với Lục Tử. Lục Tử tới chỗ Trịnh đồ phu nhìn. Cậu đoán xem, thì ra y đã bán hết thịt từ sớm. Không chỉ như thế, hôm nay cả khu chợ đều nhìn không thấy thịt heo, thịt dê.

Lý Kỳ ngây dại, qua nửa ngày mới phản ứng tới:

- Ý của chú là, cả thành Biện Kinh hiện tại không có một miếng thịt heo?

Ngô Phúc Vinh gật đầu:

- Ta đã phái mấy người Lục Tử đi khắp nơi tìm hiểu tin tức rồi.

- Lý Kỳ, việc này cũng thật kỳ quặc.

Tần phu nhân khẽ nhíu lông mày đen.

- Phu nhân nói đúng.

Lý Kỳ híp mắt:

- Sự khác thường tất có nguyên do. Việc này khẳng định không đơn giản như vậy.

Ngô Phúc Vinh nói:

- Lẽ nào cậu nghi ngờ Phỉ Thúy Hiên giở trò quỷ?

Lý Kỳ gật đầu, cau mày:

- Nhưng một mình Phỉ Thúy Hiên sao có thể mua hết được nhiều thịt như vậy. Điều này cơ bản là không có khả năng. Đợi mấy người Lục Tử trở về rồi nói sau.

Giờ chưa rõ ràng mọi chuyện trong đó, cho nên còn chưa nghĩ ra đối sách.

Mà Ngô Phúc Vinh thì sốt ruột tới đi tới đi lui. Trời sắp sáng rồi. Nếu không mua được thịt heo, thịt dê, thì hôm nay có mở cửa hay không cũng là một vấn đề.

Qua chừng nửa canh giờ, Lục Tử và Trần A Nam rốt cuộc đã quay lại.

- Lý đại ca, không tốt rồi, xảy ra chuyên lớn.

Ngô Tiểu Lục vội vàng chạy vào, cũng bất chấp lễ nghi, lớn tiếng kêu lên.

Lý Kỳ nhíu mày hỏi:

- Nói chậm một chút, rốt cuộc là thế nào?

Ngô Tiểu Lục thở hổn hển đáp:

- Thái...Thái viên ngoại đã mua hết cả thịt.

- Cái gì?

Ba người đều cả kinh.

Lý Kỳ cau mày:

- Điều này sao có thể? Y kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy. Đó cũng không phải là số tiền nhỏ.

- Chuyện này là thật.

Trần A Nam cũng vẻ mặt sợ hãi nói:

- Phỉ Thúy Hiên, kể cả Phan Lâu, Dương Lâu, Sư Tử Lâu, cùng hai mươi quán ăn, đã mua hết thịt heo và thịt dê ở chợ.

Ngô Tiểu Lục vội gật đầu:

- Hơn nữa, tiểu đệ còn nghe nói, bọn họ còn giao kèo với các lò mồ, mua toàn bộ số thịt trong hai tháng. Còn có, bốn cửa hàng bán thịt lớn nhất của kinh thành cũng đã lập khế ước với bọn họ. Cụ thể như thế nào thì tiểu đệ không rõ lắm. Dù sao chính là không cho phép bọn họ bán thịt cho chúng ta. Nếu không những quán ăn đó sẽ không tới chỗ bọn họ mua thịt.

Tiếp theo Ngô Tiểu Lục kể lại kỹ càng tin tức mà hai người nghe được.

TÌnh hình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của Lý Kỳ.

Thị trường thịt ở thời này, ngoại trừ hoàng cung ra, đại khái là có ba con đường tiêu thụ. Con đường thứ nhất chính là quý phủ của một số quan to hiển quý. Trong nhà bọn họ đều có đầu bếp chuyên dụng. Mà bộ phận thịt, trên căn bản là đã cố định, ai cũng không dám đánh chủ ý tới. Thứ hai là quán ăn. Đây là con đường chính. Bởi vì ở thời này mọi người không nấu cơm ở nhà, bình thường đều ra quán ăn ăn cơm. Hơn nữa có một bộ phận các Chân Điếm xung quanh đều trực tiếp mua thịt của quán ăn. Cho nên lượng thịt mà các quán ăn cần mỗi ngày là rất lớn. Đám người Thái Mẫn Đức chính là chặn mất con đường này. Con đường thứ ba là dân chúng tầm thường cất trong nhà. Bọn họ phần lớn là những người bán hàng rong, như bán bánh bao gì đó. Còn một bộ phận nhỏ cơ hồ không đáng kể.

Dù thời này đã có nông trường nuôi heo với quy mô lớn. Nhưng bởi đang thời kỳ chiến tranh, thế cục rung chuyển bất an, giá lương thực cũng không ổn định. Thiên tai lại tương đối nhiều. Hơn nữa giữa việc bán thịt và quán ăn, thì quán ăn nắm quyền chủ đạo. Cho nên quán ăn rất ít khi ký khế ước với các lò mổ. Tức là nơi nào có thịt ngon,giá rẻ hơn thì lấy. Chất lượng thịt càng tốt, thì lấy của nhà ấy.

Còn về quan hệ hợp tác, cũng chỉ là lời hứa hẹn trên miệng. Cho nên các cửa hàng bán thịt đều tranh nhau để được quán ăn chú ý tới.

Mà Thái Mẫn Đức chính là lợi dụng sơ hở này, chợt gây khó dễ. Liên hợp với một nhóm quán ăn lớn, cướp sạch thịt heo và thịt dê bán trên thị trường. Mà thịt dành cho đám quan to hiển quý, thì y đương nhiên không dám động vào.

Y không dám động. Túy Tiên Cư tự nhiên cũng không dám động.