Bắc Tống Phong Lưu - Chương 205

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 205: Bất ngờ hôn (p2)

Phong Nghi Nô hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nàng tự biết yến tiệc tròn tuổi lần này mời những ai. Nếu đến lúc đó thực sự bêu xấu, thì những cố gắng trước kia sẽ ném xuống sông xuống bể. Tròng mắt hơi chuyển, vứt cái mị nhãn cho Lý Kỳ, gắt giọng:

- Lý sư phó đừng vội tức giận. Chỉ là hôm nay Nghi Nô không được khỏe lắm, hành động bất tiện. Còn mong Lý sư phó hiểu cho. Lý sư phó dạy nha hoàn của ta, nàng ấy sẽ dạy ta, cũng không chậm trễ việc của Lý sư phó.

Yêu tinh chết tiệt, muốn dùng sắc đẹp câu dẫn mình? Hừ, ngươi tưởng Lý Kỳ ta là ai, trừ khi ngươi cởi truồng, nếu không đừng hòng mê hoặc được lão tử.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói:

- Nếu là như vậy, thì đợi khi Phong Hành Thủ khỏe mạnh lại, chúng ta sẽ luyện tập. Tuy nhiên hy vọng Phong Hành Thủ hồi phục nhanh chút. Dù sao yến tiệc tròn tuổi càng ngày càng gần.

Sắc mặt của Phong Nghi Nô lại biến đổi, quát:

- Lý Kỳ, ngươi không cần được mốt tấc lại tiến một thước.

Ơ! Mềm không được, chuyển sang cứng? Vậy thì xem ai cứng hơn. Lý Kỳ chắp tay nói:

- Cáo từ.

Sau đó xoay người rời đi.

Phong Nghi Nô ngây người tại chỗ. Nàng đã thấy không ít người ngưu bức, nhưng ngưu bức như Lý Kỳ, đúng là lần đầu tiên. Vội đưa tay kêu lên:

- Lý sư phó chậm đã.

Lý Kỳ quay đầu, hiếu kỳ hỏi:

- Phong Hành Thủ còn có việc gì không?

Đôi bàn tay ngà của Phong Nghi Nô nắm chặt, do dự một phen, mới gật đầu:

- Vậy...vậy được rồi, mong Lý sư phó có thể chỉ điểm một hai.

Sớm biết như vậy có phải tốt không, làm lãng phí thời gian của lão tử.

Lý Kỳ gật đầu:

- Cô yên tâm, điệu nhảy này không giống như những điệu nhảy cô học trước kia. Không cần phải nhảy loạn xạ, cũng không tốn bao nhiêu khí lực.

Nhảy loạn xạ?

Phong Nghi Nô tức giận tới trợn mắt.

- Đúng rồi, chúng ta nhảy ở đâu?

- Nhảy luôn đây.

- Nơi đây? Nhiều người nhìn như vậy, có vẻ không tốt lắm.

- Một nữ tử như ta còn không sợ, Lý sư phó sợ cái gì?

- Vậy...vậy được rồi, còn mong Phong Hành Thủ đứng lên. Ta cũng không biết vừa ngồi vừa nhảy.

Phong Nghi Nô trừng hắn một cái, sau đó đứng dậy đi tới. Chợt Lý Kỳ tiến lên một bước, đặt tay phía sau lưng nàng, duỗi một tay ra. Nàng sững sờ hỏi:

- Ngươi làm gì vậy?

Lý Kỳ buồn bực đáp:

- Đây là tư thế của điệu nhảy ăn bớt. Cô phải đặt tay cô lên tay ta mới đúng.

Phong Nghi Nô trợn mắt, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ho nhẹ một tiếng, nói:

- Nhu Tích, em lưu lại, còn đâu lui xuống hết đi.

Lý Kỳ nghe như thế, khóe miệng hếch lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Người ngoài đi rồi, Phong Nghi Nô mới chậm rãi đặt tay lên tay của Lý Kỳ.

Nhẵn nhụi, mềm mại không xương.

Cực phẩm!

Lý Kỳ kìm lòng không được dùng ngón trõ gãi lòng bàn tay của Phong Nghi Nô.

Phong Nghi Nô giật mạnh tay lại, cả giận nói:

- Ngươi làm gì vậy?

Ài! Không ngờ kỹ nữ thời cổ đại lại rụt rè như vậy.

Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, giải thích:

- Cái này à, cũng là động tác chuẩn bị của điệu nhảy ăn bớt.

Lông mày đen của Phong Nghi Nô khẽ nhíu, hồ nghi nhìn hắn:

- Ta thấy động tác này không cần lắm.

- Phong Hành Thủ quả nhiên là hành gia, vừa liếc cái đã nhìn ra sơ hở. Bây giờ nghĩ lại, động tác này quả nhiên có chút dư thừa, nhất định phải sửa.

Lý Kỳ gật đầu khen.

Nói xong, hắn làm một tư thế mời.

Phong Hành Thủ cẩn thận đặt bàn tay lên, hỏi:

- Tiếp theo làm thế nào?

- Phiền cô đặt tay còn lại lên vai ta.

Phong Nghi Nô do dự một lát, mới đặt tay lên, đầu thì quay đi.

Lý Kỳ thành thật nói:

- Phong Hành Thủ không cần phải khẩn trương. Đợi lát nữa tay của ta sẽ đặt bên hông cô. Yên tâm, yên tâm, chỉ làm làm bộ dáng mà thôi.

Nhắc trước Phong Nghi Nô một câu, Lý Kỳ liền vươn tay phải tới. Vừa chạm vào, trong lòng liền mãnh kinh. Ông trời, không thể tưởng được eo của nàng ta lại đàn hồi như vậy. Bỗng lại cảm thấy toàn thân Phong Nghi Nô phát run, hơi liếc mắt nhìn xuống dưới, lập tức đưa tay lên trên. Trong lòng không yên bất an. Má ơi, thì ra sờ nhầm vào mông của nàng. Thừa dịp Phong Nghi Nô còn chưa bộc phát, Lý Kỳ lập tức điều chỉnh tư thế, rồi nói các bước nhảy.

Dù sao Phong Nghi Nô cũng là người trong nghề, vừa nghe vừa cân nhắc, cảm giác điệu nhảy này rất có quy luật, không giống như Lý Kỳ bịa đặt ra.

Đợi Phong Nghi Nô nhớ kỹ, Lý Kỳ liền luyện tập cùng nàng.

Lý Kỳ nguyên lai tưởng rằng Phong Nghi Nô dù gì cũng là dân chuyên, sẽ không giống như Bạch Thiển Dạ. Nhưng tiếc rằng...

- Ôi, ngươi giẫm lên chân ta làm gì?

Phong Nghi Nô bị đau nói.

Bước đầu tiên, Lý Kỳ đã dẫm lên chân của Phong Nghi Nô.

- Không phải ta đã nói rồi sao, bước này ta tiến cô lùi.

Lý Kỳ bó tay đáp.

Phong Nghi Nô cũng căm tức, nói:

- Vậy thì ta lùi.

- Bà chị của tôi, cô lùi một bước nhỏ như vậy khác gì không lùi.

- Sao ngươi không nói sớm?

- Rồi rồi, chúng ta làm từ từ đã. Cô nhìn chân của ta lùi thế nào, thì cô lùi thế đó.

...

- A, chân của ta, bà chị, đây là khép lại, sao cô lại vung chân tới.

- À xin lỗi, quên mất.

Lý Kỳ thấy tia vui vẻ trong mắt nàng, nghĩ bụng, tốt, xem ai hơn ai.

- Ôi, ngươi cố ý.

- Làm gì có, là cô bước không đúng.

- Ta bước sai chỗ nào? Vừa rồi rõ ràng ngươi nói như vậy mà.

- Vậy có thể là do ta nói sai. Kế tiếp là động tác xoay tròn, phải chú ý đấy.

Phanh!

- Bụng của ta, ái...ái, ai bảo cô vung cả chân. Cô cho rằng cô đang múa ba lê à. Cái bụng của ta. Cô cũng thật là ngoan độc, cần gì dùng sức như vậy.

Lý Kỳ ôm bụng kêu lên. Vừa nãy lúc Phong Nghi Nô xoay tròn, bỗng vung chân lên, đạp vào bụng của hắn.

Phong Nghi Nô điềm đạm đáng yêu đáp:

- Ngươi có nói rõ ràng đâu. Trước kia ta nhảy, đều nhảy như vậy. Thực xin lỗi.

“Yêu tinh chết tiệt, ta sẽ không để yên cho ngươi.”

Lý Kỳ cố nặn ra vẻ tươi cười, ôn hòa nói:

- Vậy Phong Hành Thủ nên nhớ kỹ, lần sau xoay người, ngàn lần đừng nhấc chân. Có thể tai nạn chết người đó.

Phong Nghi Nô ủy khuất gật đầu:

- À, biết rồi.

- Chúng ta tiếp tục.

Lý Kỳ cùng nàng luyện tập xoay tròn. Đợi lúc nàng ta đang xoay, xem đúng thời cơ, dùng chân dẵm lên váy của nàng.

- A!

Phong Nghi Nô thật không ngờ Lý Kỳ lại dùng một chiêu như vậy, hơi mất đà, rơi về đằng sau. Nhưng tay của nàng vẫn bị Lý Kỳ cầm, thuận thế kéo theo cả hắn.

Hai người cùng ngã xuống.

Một màn khiến người ta kinh ngạc xuất hiện.

Dưới xác suất chỉ một phần nghìn, đôi môi nóng rực của Lý Kỳ đụng vào đôi môi kiều nộn của Phong Nghi Nô.

Hai người đều mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau.

Mà Nhu Tích đứng một bên thì kinh ngạc dùng tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn.

Yên tĩnh.

Cục kỳ yên tĩnh.

Ông trời, coi như ông mở mắt.

Lý Kỳ phản ứng trước tiên, trong lòng mừng thầm, nhưng vẻ mặt vẫn y nguyên khiếp sợ, giả vờ ngây ngốc. Bỗng cảm giác tay phải đang đặt lên một thứ gì đó mềm mềm.Đây là thứ gì? Hắn vô ý thức bóp nhẹ một cái.

Oa! Thật lớn.

Thân thể Phong Nghi Nô mềm nhũn, một hương thơm phun ra.

Lý Kỳ liền say.

Nhưng Phong Nghi Nô cũng đồng thời phản ứng, hai tay dùng sức đẩy.

Vì đang say mê, nên Lý Kỳ chưa kịp chuẩn bị, trực tiếp bị ném xuống mặt đất.

- Ái ôi.

Còn chưa chờ Phong Nghi Nô mở miệng, Lý Kỳ liền quỳ rạp xuống đất, che mặt khóc lên:

- Hu hu hu, nụ hôn mà ta phải mất hai mươi năm giữ gìn lại bị cướp đi như vậy. Ta không muốn sống nữa.

Phong Nghi Nô vừa nghe lời này, tức giận chỉ muốn giết người, lao thẳng vào Lý Kỳ:

- Ta...Ta liều mạng với ngươi.

- Ôi, đừng cào mặt! Giết người a, Nhu Tích, mau đi báo động.