Bắc Tống Phong Lưu - Chương 2032

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 2032: Trường Thành Chi Minh (thượng)

Ngàn dặm quang mây, ánh dương bừng sáng.

Cổ Bắc Khẩu phía trong ngoài Trường Thành, đao thương sáng như tuyết, cờ quạt như rừng, từng toán binh lính xếp hàng ngay ngắn.

Nhưng đây không phải là lại muốn khai chiến, trái ngược lại, hôm nay chính là ngày hai nước Tống Kim đàm phán, đối với việc này, dân chúng trong ngoài Trường Thành đều rất quan tâm, bởi bọn họ đều không muốn trải qua thêm chiến tranh nữa, khói lửa chiến trận có còn nuốt lấy bọn họ nữa hay không, thì phải xem việc đàm phán ngày hôm nay.

- Haha, Cốc Thần Huynh, thật quá lâu không gặp rồi, dạo này thế nào rồi?

Vừa nghe thấy lời mở màn này là biết ngay Lý sư phụ đã đến.

Chỉ trông thấy Lý Kỳ đi từ phía nam Cổ Bắc Khẩu lên trên Trường Thành, vừa mới đi lên đã trông thấy Hoàn Nhan Hi Doãn từ phía Bắc lên tới, lập tức bước nhanh tới, chắp tay liên hồi.

Hoàn Nhan Hi Doãn là hạng người nào cơ chứ, cũng là kẻ buồn vui không thể hiện ra ngoài, nhưng giờ này khắc này trông thấy Lý Kỳ, gã cũng không thể nào ngăn được sự phẫn nộ lấp đầy đôi mắt, đối mặt với Lý sư phụ nhiệt tình nồng hậu, Cốc Thần chỉ đáp lại một vẻ mặt lạnh lùng: - Kim Đao Trù Vương, ngươi có biết ta bội phục nhất điểm nào của ngươi không?

Lý Kỳ tò mò nói:

- Điểm nào vậy?

Hoàn Nhan Hi Doãn đáp: - Chính là bất kể thắng hay bại, mạnh hay yếu, tốt hay xấu, ngươi đều có thể giữ nguyên như một, đặc biệt là nụ cười của ngươi, so với mười năm trước, quả thực không thay đổi chút nào, khiến người ta chán ghét, điểm này ta thực không bằng được.

- Đây đều là thói quen hình thành trong kinh doanh, Cốc Thần thứ lỗi.

- Tuy khiến cho người ta chán ghét, nhưng đây là một thói quen vô cùng tốt, ta còn muốn học hỏi Kim Đao Trù Vương nhiều hơn nữa.

Lý Kỳ cười haha, bỗng nhiên chuyển chủ đề, nói:

- Thế nhưng nói gì thì nói, tự cổ chí kim, phương pháp giải quyết chỉ có hai cách, một là, trên chiến trường, hai là, trên bàn đàm phán. Thế nhưng phương thức xử lý vấn đề của hai cách này là hoàn toàn khác nhau, chúng ta nên tôn trọng quy tắc riêng của từng trường hợp. Nếu như chúng ta mang tâm trạng trên chiến trường hoặc tình cảm cá nhân lên bàn đám phán, điều này đối với cả hai bên đều rất không công bằng, bệ hạ của hai chúng ta đã phái chúng ta tới đàm phán, chúng ta cũng nên vứt bỏ hết suy nghĩ cá nhân, đem mục đích đàm phán đặt lên trước nhất, ta cảm thấy tươi cười là tố chất một người đám phán nên rèn luyện, cũng là quy tắc trên bàn đàm phán, thù hận hãy để cho chiến trường. Bàn đàm phán là nơi khiến cho người ta vui vẻ, ít nhất trên biểu hiện cũng là như vậy, đây mới là một người đàm phán chuyên nghiệp. Ngươi thấy thế nào?

Hoàn Nhan Hi Doãn suy nghĩ hồi lâu, gật đầu cười: - Kim Đao Trù Vương chữ nào chữ nấy giống như châu ngọc, thực khiến người ta học hỏi được nhiều điều.

- Thế mới phải chứ, thù hận thuộc về chiến trường, khóc lóc kể lể thuộc về cầu xin. Chỉ có nụ cười mới thuộc về đàm phán.

Nói rồi, Lý Kỳ vươn tay ra, nói: - Xin mời.

- Mời.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Lý Kỳ mỉm cười nói: - Chẳng hay Tông Vọng lão huynh hiện giờ tốt chứ?

Nụ cười này của ngươi cũng không khỏi giả tạo quá đi. Hoàn Nhan Hi Doãn vừa mới nguôi ngoai cơn giận, nhưng vừa mới ngồi xuống, cơn giận này lại bị Lý Kỳ khơi dậy. - Tông Vọng---Tông Vọng huynh ấy đã qua đời rồi.

Bé cưng, ngươi vừa tới đã báo cho ta một tin tốt như vậy, xem ra việc đàm phán lần này rất khó để tiến hành trong không khí không vui vẻ rồi. Lý Kỳ trong lòng vui như hoa nở, nói thực lòng, thật ra hắn cũng sợ Hoàn Nhan Tông Vọng, bởi hắn biết Hoàn Nhan Tông Vọng đến nằm mơ cũng muốn giết hắn, cho nên cái chết của Hoàn Nhan Tông Vọng, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một tin tốt cực lớn, nhưng lúc này không được biểu hiện ra, chỉ trông thấy Lý sư phụ vẻ mặt khiếp sợ: - Chuyện này---chuyện này là thật ư?

Hoàn Nhan Hi Doãn gật đầu, nói đến Hoàn Nhan Tông Vọng, gã thực không có tâm trạng mở miệng.

Lý Kỳ dùng một tay che mắt, nặng nhọc thở dài nói: - Thực khó mà tưởng tượng nổi, ta đến lần cuối cùng nhìn mặt Tông Vọng lão huynh cũng không có. Nói rồi hắn động đậy mũi mấy cái, những chi tiết nhỏ nhặt này, nếu không phải Hoàn Nhan Hi Doãn đã quá hiểu con người Lý Kỳ, thì còn thực có khả năng bị kỹ năng diễn xuất tinh tế của Lý sư phụ đánh lừa.

- Cốc Thần huynh, cõ lẽ huynh cảm thấy ta và Tông Vọng là hai kẻ không đội trời chung, lửa nước không thể dung hòa, chắc hẳn vô cùng oán hận đối phương, nhưng nói gì thì nói, chuyện cá nhân giữa ta và Tông Vọng, thì chẳng có thù hận gì, đây đều là nỗi thù hận mà nước nhà mang đến cho chúng ta, haizz, từ khi ta dẫn binh xuất chinh đến nay, Tông Vọng là đối thủ lợi hại nhất ta gặp phải, ta đây là anh hùng thương tiếc anh hùng! Đã có câu người hiểu ngươi nhất chắc chắn là kẻ thù của ngươi, mà ngàn vàng dễ có, tri kỉ khó cầu, ta thực là---.

Lý Kỳ lắc đầu, hơi nghẹn ngào, không kiềm chế được mình, nâng chén nói: - Chúng ta cùng uống một ly kính Tông Vọng.

Hoàn Nhan Hi Doãn hận không thể xé nát cái bộ mặt giải dối kia của Lý Kỳ ra, không chừng trong lòng tên nhãi này đang vui mừng đến thế nào, còn ở đây mèo khóc chuột giả từ bi, nhưng bất kể nói thế nào, Lý Kỳ đã biểu hiện đủ các loại tâm trạng, hơn nữa cũng biểu thị nỗi thương tiếc với Hoàn Nhan Tông Vọng, mặc dù là hư tình giả ý, nhưng gã cũng chẳng nói thêm điều gì, nâng chén lên, cạn một hơi, trong lúc buồn bực như thế này, gã thực sự cần uống chút rượu.

Nhưng Lý Kỳ lại đổ nước trà trong chén đi.

Hoàn Nhan Hi Doãn kinh ngạc nói: - Ngươi đây là làm gì vậy?

Lý Kỳ đáp: - Kính Tông Vọng lão huynh đấy! Chúng ta muốn uống rượu lúc nào uống cũng được, nhưng Tông Vọng lão huynh hiện giờ muốn uống một chén rượu thì khó khăn biết bao.

-!.

Hoàn Nhan Hi Doãn chỉ cám thấy máu đang dồn lên, yết hầu ngòn ngọt, thiếu chút nữa là phun ra máu, mau chóng dừng cái đề tài này lại, bằng không cuộc đàm phán ngày hôm nay khó mà tiếp tục được, gã gắng gượng cười lên, nói: - Ồ, phải rồi, thực chúc mừng quý quốc đã thành công tiêu diệt bạn đồng minh của chính mình là Tây Hạ.

Lời nói có mang theo gai đấy!

Đại Tống tiêu diệt Tây Hạ quả có chút không đạo đức, Hoàn Nhan Hi Doãn tuy rằng không có cách nào ngăn chặn, nhưng gã làm sao có thể bỏ qua chuyện này không nói, đây chính là ngoại giao mà!

Lý Kỳ thở dài: - Chuyện này vốn dĩ ta còn không muốn nhắc đến, tránh gây tổn thương đến Tông Vọng lão huynh đã qua đời, nhưng ngươi đã nhắc tới, vậy thì ta cũng đành nói thật vậy.

Hoàn Nhan Hi Doãn chau mày nói:

- Chuyện này có quan hệ gì với Tông Vọng?

Lý Kỳ lấy từ trong ngực ra một phong thư, đặt lên bàn, sau đó đẩy tới trước mặt Hoàn Nhan Hi Doãn, nói: - Ngươi mở ra xem khắc biết. Thầm nghĩ, sớm đã biết ngươi sẽ mượn chuyện này để châm chọc Đại Tống ta, may mà ta đã có chuẩn bị từ trước.

Hoàn Nhan Hi Doãn mở bức thư ra xem, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây chính là bức thư Hoàn Nhan Tông Vọng viết cho Lý Định Biên, nội dung chủ yếu bên trong là phân tích thế cục sau khi trận chiến xảy ra, Đại Tống đã vượt qua Đại Kim đạt lấy danh hiệu Trung Nguyên Đại Quốc, nếu giữa chúng ta còn tranh đấu lẫn nhau, thì chỉ có thể bị Đại Tống tiêu diệt, cho nên chúng ta nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nối lại tình xưa, cùng nhau đối phó với Đại Tống.

Phân tích rất rành mạch, đến một số chi tiết trong việc hợp tác giữa hai nước đều lộ cả trong thư.

Lý Kỳ nửa thật nửa giả nói: - Lúc đó chúng ta và Tây Hạ đã thương lượng xong xuôi rồi, bọn họ xuất binh trước tấn công Lâm Hoàng phủ, đồng thời chúng ta xuất binh tiến đánh Bình Châu, tiến quân hai ngả, nhưng khi chúng ta đang chuẩn bị xuất binh, đại quân Đảng Hạng bỗng dưng quay ngược lại, hơn nữa chúng ta nhận được tin tức thực, Tây Hạ phản bội chúng ta, kết làm liên minh với các ngươi, điều này khiến chúng ta vô cùng phẫn nộ, lần này chúng ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ Tây Hạ, chưa hề nghĩ đến việc bọn họ lại dám phản bội chúng ta, trong cơn giận dữ, bệ hạ của chúng ta mới quyết định thảo phạt Tây Hạ.

Hoàn Nhan Hi Doãn dù biết Lý Kỳ đang ăn nói vô căn cứ, tình hình khi đó, Lý Định Biên còn chưa trở về, làm sao có thể dựa vào một bức thư của Tông Vọng mà kết liên minh với bọn họ, nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng đã chết, mà Lý Định Biên cũng vì gặp phải sự đột kích bất ngờ của Đại Tống, mà đang sống bị làm cho tức chết, đây là một vụ án không có đầu mối, là trắng hay đen còn không phải là do Lý Kỳ định đoạt.

Nhưng mà, phong thư này cũng khiến gã trong lòng khâm phục Hoàn Nhan Tông Vọng, trong lúc sắp chết, còn có thể bình tĩnh như thế, có thể lựa chọn con đường có lợi nhất cho Đại Kim, nhưng đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng, gã biết một chuyện vô sỉ như vậy, cũng chỉ có kẻ ngồi đối diện mình mới có thể làm ra, thầm nghĩ, Tông Vọng à Tông Vọng, điều bất hạnh nhất đời huynh chính là gặp phải tên đầu bếp thối tha này.

Hoàn Nhan Hi Doãn biết rằng bất kể gã có nói thế nào, Lý Kỳ chắc chắn sẽ bám chặt vào bức thư này, nhiều lời vô ích.

Lý Kỳ bỗng đưa tay ra, nói: - Cốc Thần huynh, chẳng hay huynh đã xem xong chưa?

Hoàn Nhan Hi Doãn gật đầu.

- Phong thư đó có thể trả lại cho ta được không.

Hoàn Nhan Hi Doãn sửng sốt, lập tức hiểu ra ngay, bức thư này chính là cây dù bảo hộ tốt nhất che đậy cho hành vi đê tiện của bọn họ, trong lòng thầm phẫn nộ, Tông Vọng đã chết, các ngươi vẫn còn muốn lợi dụng hắn.

Nực cười, chúng ta đê tiện, con mẹ ngươi, Tây Hạ diệt vong trong tay các ngươi, chúng ta chỉ thuận tay giúp các ngươi tiến hành nốt bước cuối cùng này. Lý Kỳ lại cười nói: - Đúng, ta biết bức thư này là di vật của Tông Vọng lão huynh, về lý thì nên trả lại cho các người, nhưng các ngươi có quá nhiều di vật của Tông Vọng rồi, mà ta chỉ có mỗi một thứ, cho nên--- haha, thật có lỗi, thật có lỗi.

Hoàn Nhan Hi Doãn đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng ánh mắt phẫn nộ lại bị khuôn mặt cười đùa của Lý sư phụ hóa giải hoàn hảo, đành chuyển bức thư qua.

Ngoan nào, từ nay về sau gột sạch lỗi lầm chỉ có thể dựa vào nó thôi. Lý Kỳ cẩn trọng cất bức thư, đặt vào trong lòng, còn vỗ vỗ lên, lúc này mới yên tâm.

Hoàn Nhan Hi Doãn uống một ngụm rượu, nén lại lửa giận trong lòng, lại nói: - Kim Đao Trù Vương, trước khi đám phán, có một chuyện chúng ta bắt buộc phải nói cho rõ ràng, chính là lần này các ngươi làm trái Hiệp ước Vân Tang, nếu chuyện này các ngươi không đưa ra được lời giải thích, chúng ta khó mà mang theo thành ý tiếp tục nói chuyện.

Gã lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện công kích Đại Tống, đơn giản chỉ vì muốn nắm quyền chủ động, dù sao trên phương diện vũ lực đã thua rồi, chỉ có thể giành lấy quyền chủ động trên phương diện đạo đức.

Lý Kỳ nghe được câu này khuôn mặt biến sắc, rất nghiêm túc nói: - Cốc Thần, trên đời này không chỉ có người Nữ Chân các ngươi là thông minh nhất, cũng không phải chỉ có người Nữ Chân các ngươi hiểu được việc hạ thủ vi cường, hơn nữa càng không phải chỉ có người Nữ Chân các ngươi có thể vì lợi ích của quốc gia mà xé bỏ hiệp ước, chuyện này ta nói mở rộng ra cho các ngươi nghe. Các ngươi liên tiếp hành động, hôm nay đóng quân ở Vân Châu, ngày mau tiến công Tây Hạ, các ngươi làm tất cả những việc này chẳng lẽ không phải là để tấn công Đại Tống ư?

Hoàn Nhan Hi Doãn hừ giọng nói: - Đây chỉ là lời nói từ một phía của các ngươi, có bằng chứng chứng minh tất cả những việc chúng ta làm đây là để tấn công Đại Tống không?

Lý Kỳ cười nói: - Đợi đến lúc có bằng chứng, thì cái gì cũng muộn rồi, Đại Tống chúng ta đã không còn là Đại Tống trước kia nữa, không thể nào còn giống như lần trước, đợi đến khi các ngươi đánh đến tận Biện Kinh của chúng ta, chúng ta mới ra tay phản kích, chuyện này trong lòng ngươi và ta đều rất rõ ràng, ngày ấy chúng ta chỉ có một sự lựa chọn, chính là cùng liên minh với Tây Hạ để đối phó các người, nếu ngươi nhất định muốn bám víu vào điểm này không buông tha, thì ta cũng chẳng còn gì để nói, nhưng nói cho cùng cũng là các ngươi bức bọn ta phải đi đến con đường này.