Bắc Tống Phong Lưu - Chương 2020-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 2020-2: Vật hoàn cố chủ (2)

Hoàn Nhan Tông Bật vừa nghe, lắc đầu liên tục nói: - Đệ sao có thể để cho Nhị ca dấn thân vào vòng nguy hiểm. Không được. Việc này nhất định không thể làm được.

Hoàn Nhan Tông Vọng nói: - Ta đã sắp không xong rồi, cho dù không đi thì cũng không còn sống được mấy ngày nữa.

Hoạt Lý Cải đột nhiên nói: - Đô thống. Kỳ thực thì không tội gì phải để người đi dẫn dụ, mạt tướng đi trước là được rồi. Chỉ cần dựng lên chiến kỳ của người thì cho dù người không có ở đó thì người Đảng Hạng cũng sẽ không biết được.

Hoàn Nhan Tông Bật vội nói: - Không sai. Không sai. Nhị ca sao không cùng với đệ đi mai phục trước Quỷ Cốc.

Hoàn Nhan Tông Vọng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói: - Được rồi. Hoạt Lý Cải. Ngươi nhất định phải cẩn thận.

Hoạt Lý Cải vội vàng nói: - Đô thống. Xin yên tâm, mạt tướng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Đúng lúc Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Tông Bật chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một nhóm nhỏ binh sĩ từ phía Nam chạy đến.

Tướng quân dẫn đầu nhìn thấy Hoàn Nhan Tông Vọng, vội vàng tiến lên thi lễ. Nói: - Nhị thái tử. Chúng thần vốn là binh sĩ trấn thủ Dã Hồ Lĩnh, sau đó theo đại tướng quân nghênh địch ở Phong Châu. Đáng tiếc không thể chiến thắng, chúng thần với đại tướng quân đã bị tách rời ra.

Hoàn Nhan Tông Vọng gật đầu nói: - Việc này cũng không trách các ngươi được. Nếu đã như vậy thì các ngươi hãy đi theo ta luôn vậy.

- Còn có

Tướng phòng thủ kia đột nhiên muốn nói rồi lại thôi.

Hoàn Nhan Tông Vọng nói:

- Còn có chuyện gì?

Tướng phòng thủ đó bỗng nhiên từ bên hông rút ra một cái tên không có mũi tên, nói: - Hồi bẩm Nhị thái tử. Đây là chúng thần sau khi rút lui khỏi Dã Hồ Lĩnh, hoàng đế Nam triều kia phái người đuổi theo đưa cho thần thứ này giao lại cho Nhị thái tử.

Hoàn Nhan Tông Vọng chăm chú nhìn mũi tên kia một lượt, chợt ngẩn ra. Bỗng nhiên một tay đẩy Hoàn Nhan Tông Bật ra, run run rẩy rẩy đi tới, cầm mũi tên, đưa ra trước mắt tỉ mỉ quan sát một chút, khóe miệng đột nhiên khẽ động, cười khổ vài tiếng.

Mũi tên này chính là mũi tên năm đó gã ở phủ Yên Sơn bắn vào trên búi tóc Triệu Giai. Lúc ấy Triệu Giai đã nói, dù sớm hay muộn sẽ có một ngày y đem mũi tên này trả lại cho Hoàn Nhan Tông Vọng. Khi đó, Hoàn Nhan Tông Vọng cũng không để tâm, chỉ cười khinh miệt. Thế mà bây giờ, Triệu Giai thật sự đã đem mũi tên này đưa tới.

Nhớ năm đó, trong mắt Hoàn Nhan Tông Vọng, Triệu Giai bất quá chỉ là một công tử miệng còn hôi sữa, chỉ biết ăn uống vui đùa. Khinh thường không thèm liếc mắt nhìn Triệu Giai một cái. Giết y e ngại sẽ làm nhục đến thanh danh của mình.

Nhưng mà hiện giờ Đúng là gã đã khinh thường vị công tử này. Không những đã trở thành hoàng đế của Đại Tống hơn nữa còn đánh bại cả Đại Kim bọn họ. Việc này làm cho gã dự liệu không kịp. Một mũi tên này trước đây đối với Triệu Giai thật có ý nghĩa nhiều lắm. Nhưng bây giờ đã không còn bất kỳ giá trị gì đối với Triệu Giai nữa. Nhưng đối với Hoàn Nhan Tông Vọng lúc này thì có quá nhiều ý nghĩa.

Cảnh tượng mười năm. Tất cả đều đã đảo điên hết rồi.

Một lát sau chợt nghe thấy một tiếng kêu đau đớn. Chỉ thấy khóe miệng Hoàn Nhan Tông Vọng trào ra một ngụm máu tươi.

Trời chiều đã ngả về tây. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi trên thành Vân Châu. So với vài ngày trước đó, ánh nắng chiều bây giờ đã lộ ra rõ ràng. Đám người làm ruộng dưới mặt trời nhộn nhịp khiêng công cụ, đón ánh nắng chiều, kéo theo chiếc bóng dài từ bên trong thành đi tới. Trên mặt bọn họ không hề sợ hãi, chỉ có nét tươi cười. Tuy rằng bọn họ bây giờ vẫn phải dựa vào cứu tế mới có thể sinh sống nhưng bọn họ đối với cuộc sống hiện tại đã vô cùng hài lòng rồi. Dưới sự sắp xếp của Lý Kỳ, thành Vân Châu đã nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

Triệu Giai đứng trên Thành Bắc, ngắm mắt nhìn về phía xa thưởng thức cảnh đẹp núi Bạch Đăng lúc mặt trời lặn. Trong các hoàng đế của Đại Tống, duy chỉ có mình y là có thể an nhiên đứng ở đây thưởng thức cảnh đẹp. Chiến công của y đã vượt qua Thái tổ Triệu Khuông Dẫn. Bản đồ trong tay y đã nhiều ra gấp đôi so với bản đồ trong tay Triệu Khuông Dẫn. Của cải trong tay con dân y hết thảy đều phải nhiều hơn so với dân chúng Đại Tống bất kỳ thời đại nào.

- Oa. Ngắm phong cảnh tươi đẹp, việc hay như thế này mà không gọi thần đi cùng. Đây chẳng phải là đất nước thái bình thả ngựa về núi Nam sao?

Chợt nghe một thanh âm âm dương quái khí vang lên.

Năm nay, người dám nói những lời như thế với Triệu Giai cũng chỉ có Lý Kỳ mà thôi.

Triệu Giai xoay đầu lại, tức giận nói: - Ngươi thật đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Trẫm nếu muốn gác đao thương vào kho, thả ngựa về núi Nam thì ngươi sẽ là kẻ đầu tiên được đem ra chặt đầu.

- Ai da da, Hoàng thượng, người đừng hù dọa vi thần.

Lý Kỳ khoa tay múa chân, thất kinh nói.

Triệu Giai hừ một tiếng, lại cảm thấy bất đắc dĩ nói: - Nếu trẫm có thể hù dọa được ngươi thì như vậy cũng tốt.

Nói xong y quay đầu đi, nhìn về cảnh đẹp phía xa xa.

Lý Kỳ nhếch mép, đột nhiên nói: - Hoàng thượng. Người bây giờ có phải là cảm thấy rất thoải mái?

Triệu Giai nói: - Sao lại nói lời này?

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Người cuối cùng cũng đánh bại Hoàn Nhan Tông Vọng. Hơn nữa còn có đầy đủ sự tự tin để trả lại mũi tên kia cho gã.

Triệu Giai sửng sốt, mắt liếc qua: - Ngươi đều biết cả rồi.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Vừa khéo nhìn thấy.

Triệu Giai cười cười nói: - Ngươi cũng biết, trẫm chờ đợi ngày này đã rất lâu, và đợi cũng vô cùng khổ sở. Thậm chí trẫm còn sợ lúc Hoàn Nhan Tông Vọng còn sống sẽ không có cách nào để trả lại mũi tên này cho gã. Nếu như thế thì trẫm nhất định sẽ cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Nói tới đây, y dừng lại một chút, tiếp tục nói: - Vốn trẫm cho rằng, nếu thật sự đến ngày này, trẫm nhất định sẽ vô cùng vui sướng, nói như ngươi đã nói chính là vô cùng thoải mái. Nhưng mà khi ngày này tới thật

Lý Kỳ lập tức nói:

- Hoàng thượng có phải là cảm thấy rất cô đơn. Mất đi phương hướng?

Triệu Giai khẽ nhấc hai hàng lông mày, cười gật đầu nói: - Chính là có chút ý tứ này. Thật ra trẫm có thể có ngày hôm nay, người đầu tiên phải cảm tạ đó chính là ngươi. Nếu như không có sự tương trợ của ngươi, trẫm sẽ không thể nào có ngày hôm nay. Chuyện này trẫm vĩnh viễn sẽ không quên. Người thứ hai phải cảm tạ nữa chính là Hoàn Nhan Tông Vọng. Nếu như lúc trước không có gã bắn ra mũi tên đó, trẫm không chừng vẫn chỉ là một Vương gia phong lưu trên đường lớn Biện Hà.

Lý Kỳ cười nói: - Nếu Hoàn Nhan Tông Vọng nghe được những lời này của hoàng thượng thì thế nào cũng phải tức giận đến hộc máu.

- Vì sao?

- Rất đơn giản. Một mũi tên của gã bắn ra một minh quân thiên cổ. Đáng tiếc chính là, gã đã bắn trật, bắn tới chỗ của Đại Tống ta đây.

Triệu Giai trợn mắt nói: - Minh quân thiên cổ cái gì chứ. Ngươi bớt lừa gạt trẫm đi. Trẫm đây vẫn tự biết rõ chính mình.

Lý Kỳ cả giận: - May mắn. May mắn. Thần chính là sợ hoàng thượng bị thắng lợi phủ lấp đầu óc rồi.

- Trẫm giống như một vị hoàng đế chậm tiến thế sao?

Triệu Giai hừ một tiếng, lại nói: - Đúng rồi. Ngươi đến đây không phải thật là muốn cùng trẫm ngắm phong cảnh đó chứ?

Lý Kỳ ngượng ngùng cười một tiếng nói: - Vi thần có một tin xấu và một tin tốt. Không biết hoàng thượng người muốn nghe tin nào?

- Nghe tin tốt trước đi.

- Vì sao?

- Tin tốt tất nhiên có thể khiến trẫm vui mừng. Còn tin xấu thì báo hiệu trẫm có trở ngại cần phải giải quyết. Nếu như trẫm nghe tin xấu trước thì tin tốt sẽ nhạt nhẽo đi rồi.

- Hoàng thượng thật anh minh thay!

- Được rồi, được rồi. Cú chém gió này của nhà ngươi đã chụp tỉnh ta rồi. Trẫm hiện giờ đã rất nghèo, dù ngươi có chụp tốt hơn đi nữa thì trẫm cũng không còn tiền để thưởng cho ngươi. Nói đi!

- À.

Lý Kỳ phủi miệng, mới nói: - Hoàng thượng. Tin tốt chính là, thật ra không lâu trước đó chúng ta đã công phá được phủ Hoàng Long của nước Kim.