Bắc Tống Phong Lưu - Chương 2012-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 2012-2: Hội hợp (2)

Tất cả mọi người đi vào thành nội phủ Liêu Dương. Hiện giờ nơi này đã hoàn toàn bị thủy quân lục chiến của Hàn Thế Trung chiếm lĩnh.

Đi vào phủ nha nội của phủ Liêu Dương, mọi người ngồi xuống, Hàn Thế Trung biết bọn họ dọc đường chắc chắn đến một bữa cơm yên ổn cũng không từng ăn, vì thế lập tức sai người ta chuẩn bị sẵn thịt cá từ trước. Toàn bộ các loại hải sản bưng lên, kỳ thật y cũng không mang bao nhiêu lương thực đến, đây đều là của phủ Liêu Dương.

Nhạc Phi không nhớ ra được đã bao lâu mình không ngồi ăn cơm trên bàn nữa, ăn nhồm nhoàm, sói nhai hổ nuốt, gió cuốn mây tan, tất cả mọi người rất nhanh đã tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ mỹ vị trên bàn, đến một mẩu vụn cũng không tìm thấy.

- Ai ôi, ai ôi, no chết ta rồi, no chết ta rồi.

Bát Lý Đan vuốt cái bụng căng tròn của mình, đã no căng rồi nha, vừa nãy chính là gã ăn nhiều nhất, bởi vì gã lớn lên trên thảo nguyên, đến hải sản cũng chưa từng nhìn thấy, làm sao nếm qua đồ ăn ngon như vậy.

Hàn Thế Trung liếc nhìn người hầu hạ kỳ lạ này, nói: - Vị này chính là?

Nhạc Phi vội vàng nói: - Vị này chính là Nhị vương tử của Khất Nhan bộ, Bát Lý Đan, cũng là huynh đệ kết nghĩa của ta.

- Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.

Hàn Thế Trung chăp tay.

Bát Lý Đan cũng học theo chắp tay lại.

Nhạc Phi lại đem chuyện gặp được Bát Lý Đan như thế nào, vu hồi đại mạc, rồi đánh chiếm phủ Hoàng Long như thế nào kể một lượt cho Hàn Thế Trung bọn họ.

Hàn Thế Trung nghe được là âm thầm lấy làm kỳ lạ, đây quả thực là không thể tin nổi, chỉ sợ toàn bộ Đại Tống ngoại trừ Kim Đao Trù Vương Lý Kỳ người này không thể lẽ dùng thường để suy đoán, cũng chỉ có Nhạc Phi dám làm như thế thôi, đây nếu xuất hiện bất kỳ một sự cố nào, thì Nhạc Phi chỉ sợ cũng đã được chôn ở đây rồi.

Tuy nói thành công tuyệt không ngẫu nhiên, nhưng bên trong thành công đã bao hàm quá nhiều sự ngẫu nhiên.

- Đây chỉ sợ là từ Hoắc Khứ Bệnh Đại tướng quân của Hán triều tới nay, một lần tác chiến vu hồi cự ly xa nhất của người Hán chúng ta, Nhạc Phi, ngươi thật sự là tài giỏi a.

Hàn Thế Trung nói từ đáy lòng.

- Không dám, không dám.

Nhạc Phi khiêm tốn chăp tay, lại nói: - Đúng rồi, Hàn Tướng Quân, ngươi đến đây như thế nào?

Hàn Thế Trung cười một tiếng, nói:

- Ngươi tuy rằng giấu giếm được quân Kim, nhưng lại không giấu giếm được Xu Mật Sứ, là Xu Mật Sứ sợ ngươi một mình xâm nhập, sẽ gặp nguy hiểm, vì thế sai chúng ta lĩnh thuỷ sư tới đây tiếp ứng cho ngươi, thuận tiện nhiễu loạn hậu phương quân Kim, giảm bớt áp lực của tiền tuyến, khiến quân Kim không dám không kiêng nể gì mà đi cứu viện, kỳ thật lúc ấy ta nghe nói, đã cảm thấy việc này rất không thể tưởng tượng rồi, cho dù lúc này ta lên bờ, chỉ sợ cũng khó tiếp ứng cho ngươi, chưa từng nghĩ tới, ngươi thật sự đã đến đây.

Nhạc Phi lúng túng gật đầu, lại nói: - Vậy hiện giờ chúng ta nên làm gì?

Phó Tuyển cười ha hả nói: - Nếu viện quân của chúng ta đã tới rồi, thì đương nhiên là giết trở về a.

- Không thể, không thể.

Hàn Thế Trung nói: - Các ngươi có thể giành được đại thắng này, toàn bộ là vì xuất kỳ bất ý, hiện giờ quân Kim đã kịp phản ứng rồi, nơi này là trong lòng Kim Quốc, khắp nơi đều là nhân mã của bọn chúng, nếu chúng ta đột phá tiền tuyến phủ Lâm Hoàng và phủ Đại Định, đó cũng là một trận chiến có thể, hiện giờ nếu chúng ta tiếp tục giết trở về, thì chính là tứ cố vô thân, một khi quân Kim cắt đứt đường lương trên biển của chúng ta, thì chúng ta chỉ có chạy lên trời thôi.

Nhạc Phi gật gật đầu nói: - Hàn Tướng Quân nói không sai, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã là lãi lớn rồi, cũng nên thấy tốt thì nhận thôi, phải khẩn trương rút về.

Đúng lúc này, một người bước nhanh đến: - Khởi bẩm tướng quân, vừa mới nhận được tin tức, Cao Ly đã tham chiến, hiện giờ đang tấn công vành đai Trường Bạch sơn, hơn nữa, ở phía bắc của chúng ta phát hiện có lượng lớn quân Kim.

Nhạc Phi vừa nghe, phía sau lưng căng cứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói: - Nhất định là quân Kim đoán được chúng ta chỉ có thể đến Cao Ly, vì thế đang mai phục ở đó yên tĩnh đợi chúng ta đến, thật là quá nguy hiểm, nếu không có Hàn Tướng Quân ngươi đến đây, chúng ta đây có thể sẽ toàn quân bị diệt.

Vương Quý nói: - Hiện giờ Cao Ly đã tham chiến rồi, mà chúng ta nơi này cách Trường Bạch sơn cũng không quá xa, hay là chúng ta lãnh binh tiến đến phối hợp Cao Ly, hai mặt giáp công quân Kim.

Nhạc Phi sửng sốt, trầm giọng nói: - Như thế cũng khả thi.

Hàn Thế Trung đột nhiên nói: - Nhạc Phi, ngươi đi theo ta một lát.

Nhạc Phi kinh ngạc nhìn Hàn Thế Trung, sau đó đứng dậy cùng Hàn Thế Trung đi đến bên cạnh. Hàn Thế Trung lấy ra một phong thư từ trong tay áo, đưa cho Nhạc Phi, nói: - Đây là mật hàm Xu Mật Sứ giao cho ta.

Nhạc Phi nhận lấy mở ra xem, hoá ra trong thư Lý Kỳ ba lần bảy lượt nhấn mạnh một điểm, chính là một khi Cao Ly xuất binh, Thủy sư Đại Tống chỉ có thể phối hợp trên thủy, quyết không thể lên bờ trợ giúp Cao Ly tác chiến, người vi phạm, quyết xử trảm.

Nhạc Phi có chút không hiểu, nói: - Tại sao Xu Mật Sứ làm như vậy, Cao Ly không phải là minh hữu của chúng ta sao?

Hàn Thế Trung cười ha hả nói: - Không gạt ngươi, mới đầu khi ta nhìn thấy phong thư này, cũng giống y hệt như ngươi, vẫn là vợ ta nhìn ra dụng ý của Xu Mật Sứ, Cao Ly và Tây Hạ khác nhau, nếu Tây Hạ vong, như vậy thì Thái Nguyên, Phủ Châu của chúng ta đều sẽ gặp phải áp lực cực lớn, cho nên chúng ta phải xuất binh cứu viện Tây Hạ, nhưng nếu như là Cao Ly, trừ phi quân đội của chúng ta đã đánh tới rồi, bằng không, chúng ta giúp Cao Ly đánh hạ địa bàn, thì đều là của Cao Ly, không có nửa điểm quan hệ với chúng ta, chúng ta dựa vào cái gì mà đem tính mạng chiến sĩ của Đại Tống ta đi giúp Cao Ly họ đánh thiên hạ.

Đây vẫn chỉ là điều thứ nhất, điều thứ hai, chính sách từ trước đến nay của Cao Ly chính là đại sự bảo quốc, bọn họ cũng không phải là một lòng với Đại Tống ta, kỳ thật đại quân của bọn họ đã sớm trú đóng ở bên sông Áp Lục, chỉ là vẫn trì hoãn không xuất động, tại sao, bởi vì bọn họ đang đợi, bọn họ muốn đục nước béo cò, ta xem chừng bọn họ nhất định là biết được tin tức về phủ Hoàng Long thì mới xuất binh, cho nên Cao Ly không đáng để chúng ta giúp.

Cuối cùng, một khi Cao Ly lớn mạnh lên, bọn họ sẽ không cần phải dựa vào Đại Tống chúng ta nữa, chỉ có họ càng yếu, họ mới có thể cầu ơ Đại Tống ta, mới có thể nghe theo sự điều khiển của Đại Tống ta, đây cũng là tại sao trong thư Xu Mật Sứ viết rõ, chỉ có thể phái Thủy sư giúp đỡ bọn họ trên thủy, ngụ ý, chính là bảo chúng ta ngăn cản quân Kim vượt qua sông Áp Lục, bảo vệ Cao Ly không bị chiếm lĩnh là được, còn về những thứ khác, thì không tới phiên chúng ta quản.

Nhạc Phi gật gật đầu, thầm nghĩ, vẫn là Xu Mật Sứ suy nghĩ cẩn thận, còn ta một lòng chỉ muốn tiêu diệt quân Kim, chỉ sợ ta cả đời cũng không có thể nhìn thấu triệt như thế. Nói: - Cao Ly đã phán đoán thế cục sai lầm, trải qua một trận quấy phá của chúng ta như vậy, binh mã khắp nơi của Kim quốc đều sẽ triệu tập hồi kinh, thế hệ binh lực này sẽ vượt xa lúc chúng ta chưa đến, ta thấy Cao Ly lần này xuất binh, nhất định sẽ gặp thảm bại a!

Đúng lúc này, lại có một tên tiêu tham vội vội vàng vàng đi đến: - Tướng quân, việc lớn không hay rồi, ở phía nam, phía tây của chúng ta đều có lượng lớn quân Kim hướng tới bên này, cách chỗ chúng ta chỉ có lộ trình không đến ba ngày.

Hàn Thế Trung cười ha hả nói: - Ngươi nói không sai, Cao Ly nhất định là sẽ đại bại, hơn nữa, chúng ta tự thân cũng khó bảo toàn, muốn giúp cũng không giúp được rồi.