Bắc Tống Phong Lưu - Chương 2012-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 2012-1: Hội hợp (1)

Nhạc Phi một đường đanh tơi, bởi vì phía đông cũng không biết nơi này sẽ xuất hiện một chi quân Tống, không có bất kỳ chuẩn bị nào, binh lực đều là phân tán, khiến đại quân Nhạc Phi giống như ở chỗ không người, mặc sức đánh đấm, điều mấu chốt hơn chính là, Nhạc Phi có được lượng lớn chiến mã ở phủ Hoàng Long, đều là tiết tấu một người mấy con ngựa, dường như mặt trời đỏ của phía đông kia, đều là bị máu tươi trên mũi đao bọn họ nhuộm đỏ.

Nhưng, phía đông là biển, là Bột Hải!

Bất luận ngươi chạy như thế nào, ngươi cũng không thể bơi về được.

Cho nên, bày ở trước mặt Nhạc Phi cũng chỉ có một con đường, chính là Cao Ly.

Cao Ly là minh hữu của Đại Tống, hơn nữa còn có thủy sư của Đại Tống đóng quân ở đó, Nhạc Phi chỉ có chạy đến Cao Ly, mới có thể chạy thoát.

Kỳ thật từ trước khi y đến đây đã từng nghĩ đến đường lui cho việc này, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đến Cao Ly, nếu như không có Cao Ly ở phía sau Kim Quốc, Nhạc Phi cũng chưa chắc dám mạo hiểm lần này, bởi vì y biết ánh mắt của quân Kim ở địa khu Yến Vân, binh lực quốc nội bố trí nhất định thiên về phía nam, như vậy binh lực ở giữa nhất định là phân tán, chỉ cần y có thể vượt qua vành đai phòng tuyến của phủ Lâm Hoàng, như vậy chi toàn kỵ binh này của y có thể tung hoành tây đông ở bình nguyên đông bắc này, cuối cùng chạy tới Cao Ly ngồi thuyền về Đại Tống.

Nhưng, y vẫn đánh giá thấp tập đoàn thiên tài Thống soái của Hoàn Nhan thị. Những người này cũng không ngu xuẩn so với Nhạc Phi y.

Một chi đại quân này đã đang từ từ đi vào tuyệt cảnh.

Trên một con đường lớn, hơn mười người mai phục trong bụi cỏ rậm rạp ở hai bên đường, đột nhiên, một bóng dáng rất nhanh, nhanh chóng chui vào trong bụi cỏ: - Kẻ địch đến, kẻ địch đến, hình như cũng không ít.

- Mau chuẩn bị đi, lần này bảo đảm cho bọn chúng cả đời khó quên. Ha ha...

Không cần đợi lâu, nghe thấy tiếng vó ngựa dần dần vang lên.

Chỉ thấy một đội nhân mã từ biên giới tây nam đi tới rất nhanh.

- Chạy...

- Nhanh lên.

- A? Hình như là nói tiếng của chúng ta.

- Chẳng lẽ...

- Chẳng lẽ là Nhạc Phi tướng quân bọn họ?

- Khẩn trương thông báo đối diện. Nhìn rõ rồi hãy đốt lửa.

Một lát sau, chỉ thấy một vị tướng tiên phong trẻ tuổi dẫn một chi quân tiên phong cưỡi ngựa đến, tướng quân này chính là thủ hạ Đổng Tiên của Nhạc Phi.

Nhưng y vừa mới qua, chợt nghe thấy có người hô:

- Đổng tướng quân, Đổng tướng quân.

Đổng Tiên nhìn lại, chỉ thấy hai bên đường lao ra hơn mười thân hình, binh lính bên cạnh y lập tức giơ cung tiễn lên, đây là ở Kim Quốc, khắp nơi đều là kẻ thù. Bọn họ một đường này đi tới, cũng không biết đã tiêu diệt bao nhiêu bộ đội quy mô nhỏ rồi, thần kinh đều rất căng thẳng, một chút gió thổi cỏ lay, đã nhìn gà hoá cuốc.

- Đợi đã.

Đổng Tiên vừa thấy những người này đều là phục sức quân Tống, vội vàng gọi huynh đệ của mình, lại hướng tới mấy người hỏi: - Các ngươi là ai?

- Chúng ta là bộ hạ của Hàn Tướng quân.

- Hàn Tướng quân? Hàn Thế Trung tướng quân?

- Đúng vậy.

- Hàn Tướng quân đã đến đây?

- Uhm, ba ngày trước Hàn Tướng quân đã công phá phủ Liêu Dương, sai chúng ta mai phục ở đây, dùng địa lôi ngăn địch.

- Địa... địa lôi? Các ngươi nói là chúng ta đang đứng trên địa lôi?

- Chắc... chắc là phải.

Trời ơi! Đổng Tiên vừa nghe, lập tức sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nếu vừa nãy mấy tên này mà run tay, thì bọn họ đã đi gặp Diêm Vương toàn bộ rồi.

Một lát sau, đại quân Nhạc Phi liền chạy tới, vừa nghe Hàn Thế Trung đã đến đây, và còn công phá phủ Liêu Dương, toàn quân trên dưới đều phấn chấn.

Đã có Thủy sư của Hàn Thế Trung, như vậy thì tất nhiên Nhạc Phi sẽ không chạy tới Cao Ly nữa, vì thế lại đi vòng đến phủ Liêu Dương.

- Ha ha! Nhạc Phi, tên nhãi ngươi thật đúng là ngày thường một tiếng gan hổ nha, cũng dám đi tiến công phủ Hoàng Long.

Đi vào phủ Liêu Dương, Hàn Thế Trung đích thân đi ra đón chào, vừa mới lên đến, cũng trịnh trọng chắp tay hướng tới Nhạc Phi.

Hai quân đã hội sư ở giữa Kim Quốc rồi, đây tuyệt đối là một châm chích thiên đại.

Nhạc Phi ngượng ngùng cười nói: - Thực không dám giấu giếm, lúc trước ta ở địa khu Hà Sáo cũng đã chọc giận tên Hoàn Nhan Tông Hàn kia, lúc ấy ta đã đang nghĩ dựa vào cái gì mà cứ là quân Kim bọn chúng dám dùng chiến thuật vu hồi hậu phương để làm chúng ta sợ, chúng ta cũng là kỵ binh, lần này lâm thời mới nghĩ đến từ Mạc Bắc vu hồi đến giữa Kim Quốc, cắt đứt lương thảo của bọn chúng, cho bọn chúng nhất báo hoàn nhất báo, tuy nhiên giờ suy nghĩ lại, bản thân mình cũng là thật sự sợ hãi, chuyến này đúng là nguy hiểm thật nha.

Y có thể đạt được thành công, đây tuyệt đối là kỳ tích, nếu không phải Hoàn Nhan Tông Can và Hoàn Nhan Tông Bàn đã điều tinh binh của phủ Hoàng Long đi rồi, thậm chí ngay cả một người cuối cùng Hoàn Nhan Tông Phụ lúc ấy cũng đang hồi kinh ủng hộ Hợp Thứ, bọn họ làm sao công hạ được phủ Hoàng Long, đương nhiên, một chi đại bộ đội này của y có thể đột nhiên xuất hiện ở phụ cận phủ Hoàng Long, đây đã xem như thành công chưa từng có, cho dù không thể đánh hạ phủ Hoàng Long, với tính cơ động của y cùng với bố trí binh lực của Kim Quốc lúc này, y vẫn có thể quấy phá hậu phương Kim Quốc.

Tuy nhiên, đây cũng là ông trời đền bù cho người cần cù, nếu Nhạc Phi không dám tới nơi này, như vậy thì y cũng không thể đạt được thành công lớn như thế, cho nên nói cơ hội không phải là không có, cơ hội từng giây từng phút đều tồn tại, chỉ xem ngươi có thể bắt lấy hay không, tại sao quân Kim có thể nhiều lần lấy ít thắng nhiều, tạo ra kỳ tích, từ Yến Vân đánh tới Khai Phong, chỉ dùng thời gian chưa tới nửa năm, đó chính là Hoàn Nhan Tông Vọng có gan về ngàn dặm đột kích, có gan xông vào giữa Đại Tống, lúc ấy gã ta ở phương bắc cũng có rất nhiều trọng trấn không đánh hạ, Thái Nguyên, Lai Châu, Đăng Châu đều không đánh hạ, nhưng gã ta không sợ, gã ta chính là muốn đánh Đại Tống không kịp trở tay, thường thường bởi vậy giành được đại thắng, đây là cùng một đạo lý, ngươi không đi thi hành, như vậy thì ngươi vĩnh viễn không thể đạt được thành công, nhớ năm đó Hoắc Khứ Bệnh bôn tẩu đại mạc, thiên lý vu hồi, lúc này mới đánh Hung Nô không kịp trở tay, bởi vì Hung Nô không ngờ rằng quân Hán lại dám làm như thế, nếu trước đó Hung Nô đã chuẩn bị, thì Hoắc Khứ Bệnh lợi hại đến đâu cũng rất khó đạt được đại thắng.

Hoàn Nhan Tông Hàn có một câu nói rất đúng, hành quân đánh giặc này, ngươi vĩnh viễn đều phải làm chuyện mà kẻ thù không nghĩ tới, phải dám cho tiến công, nếu ngươi làm được, như vậy hoàn cảnh xấu của ngươi cũng sẽ trở thành ưu thế, y đã cho Nhạc Phi một bài học ở thảo nguyên Ngạc Nhĩ Đa Tư. Nhạc Phi liền lấy phủ Hoàng Long để hồi báo lão sư này.

- Ngươi biết thì tốt.

Hàn Thế Trung khẽ nói: - Hiện giờ Hoàng thượng đã tuyên bố muốn chém hạ đầu của ngươi, ngươi đi lần này, mang đến ba nhiêu phiền toái cho Hoàng thượng, đại nguyên soái bọn họ.

Nhạc Phi vẻ mặt hổ thẹn nói: - Chuyện này ta biết, ta trở về sẽ đi thỉnh tội Hoàng thượng.

- Ngươi nói gì vậy, hiện tại ngươi đã lập công lớn rồi, làm sao Hoàng thượng còn có thể trách ngươi, không thăng quan cho ngươi, ta không tin. Đi đi đi, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi.