Bắc Tống Phong Lưu - Chương 201

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 201: Oan gia ngõ hẹp (p1)

Lý Kỳ âm thầm đắc ý, ngoài miệng vẫn thản nhiên:

- Xin lỗi, chỉ là ý kiến nho nhỏ của tại hạ mà thôi, đã khiến các vị đại tài nữ cười chê.

Lý Thanh Chiếu lắc đầu:

- Cậu nói rất có lý. Chỉ là, không thể tưởng được một người trẻ tuổi như cậu lại có nhiều cảm xúc như vậy. Thật đúng là...

Nói tới đây, nàng không biết dùng từ gì để hình dung Lý Kỳ. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy.

Lý Kỳ thở dài, lắc đầu:

- Thực ra, tiểu đệ cùng lắm cũng chỉ có thể coi là một đứa trẻ nhỏ hồn nhiên đang lạc lối trên con đường tình yêu mà thôi.

Đứa trẻ hồn nhiên?

Ba nàng nhìn nhau, khuôn mặt không khỏi lộ môt tia đỏ ứng. Vừa muốn cười, lại không thể cười, đều nghẹn tới đỏ bừng mặt.

Lý Kỳ nhìn thần sắc quỷ dị của các nàng, hiếu kỳ hỏi:

- Lẽ nào ta đã nói sai?

Phong Nghi Nô vừa nghe, thực sự nhịn không được, cười khanh khách.

Lý Thanh Chiếu cũng lắc đầu mỉm cười.

Bạch Thiển Dạ thì đỏ bừng khuôn mặt, nhưng trong mắt tràn đầy nhu tình.

Đường Bá Hổ là ai? Chính là cao thủ tán gái của thời cổ đại. Thơ của ông ta đối với nữ nhân mà nói, có một mị lực không thể ngăn cản.

Lý Kỳ dùng thơ của ông ta, chẳng những khiến Phong Nghi Nô không còn kiêu ngạo, lại chiếm được vài phần hảo cảm của Lý Thanh Chiếu. Về Bạch Thiển Dạ, thì càng không cần phải nói, chỉ kém lấy thân báo đáp.

Đáng giá, thực sự con mẹ nó quá đáng giá.

[CHARGE=3]

Lý Kỳ hưng phấn tới mức, trong lòng không ngừng cảm ơn tám đời tổ tông Đường Bá Hổ.

Nhưng cho dù vậy, có một nam nhân như Lý Kỳ ở đây, hào hứng của mấy người Lý Thanh Chiếu cũng không cao. Ngồi thêm một lúc, liền cáo từ rời đi.

Lý Kỳ muốn tiễn Bạch Thiển Dạ về, nhưng Phong Nghi Nô lại chen vào, mời Bạch Thiển Dạ tới nhà nàng ngồi một lát.

Rơi vào đường cùng, Lý Kỳ chỉ phải quay về Túy Tiên Cư, tới phòng bếp nhìn, thấy mọi việc vẫn bình thường, mới trở lại Tần phủ, bắt đầu chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi của cháu nội Thái Kinh.

Về phương diện ăn uống, Lý Kỳ đã tính trước. Ngược lại những thứ vụn vặt, còn có một số phối liệu chưa có ở thời này mới khiến hắn hao tâm tổn trí.

Mặc dù còn cách yến tiệc tròn tuổi khoảng hai mươi ngày, nhưng có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Nên phải đẩy nhanh tốc độ.

Sau khi trở lại Tần phủ, Lý Kỳ sai Trần đại nương lấy cho mình giấy và bút than. Sau đó đi thẳng tới phòng ngủ, một mực bận rộn tới canh bốn, mới lên giường nghỉ ngơi.

Ngày kế, dù không có đồng hồ báo thức, nhưng Lý Kỳ vẫn dậy đúng giờ. Vừa mới mở mắt, bỗng thấy một bóng người ngồi trước giường, khiến hắn sợ tới mức quát to một tiếng, vội vàng lùi lại.

- Lý sư phó, ngươi cũng thật quá nhát gan. Nếu như ta muốn hai ngươi, ngươi còn sống sao?

Mã Kiều?

Lý Kỳ xoa xoa hai mắt, cẩn thận nhìn, ngồi ở mép giường không phải Mã Kiều đó sao. Một cỗ lửa giận vô danh nhất thời bùng lên, cả giận nói:

- Ngươi vào bằng cách nào?

Nếu Mã Kiều đi bằng cửa chính, thì đã có người thông báo rồi.

Mã Kiều ngượng ngùng nói:

- Ta không đành lòng quấy nhiễu phu nhân nhà ngươi, nên đã leo tường vào.

Leo tường?

Lý Kỳ cả giân:

- Ngươi có chút tố chất được không? Ai cho phép ngươi vào mà ngươi vào. Ngươi có tin lão tử đá ngươi ra ngoài không.

- Ta đã gõ cửa. Nhưng ngươi ngủ như heo vậy, ta lại e ngại để người khác nhìn thấy. Cho nên mới tự mình vào.

Mã Kiều cười ha hả giải thích.

Thật không ngờ mình ngủ say như vậy.

Lý Kỳ buồn bực thở dài:

- Vậy ngươi ở đây bao lâu rồi?

- Nửa canh giờ.

- Nửa canh giờ?

Lý Kỳ trợn mắt, sau lưng lạnh lẽo. Nếu Mã Kiều này cố tình hại hắn, vậy thì cho dù hắn có mười cái mạng cũng không đủ.

- Không phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi đó sao. Không có lệnh của ta, không cho phép ngươi tiến vào phạm vi của Túy Tiên Cư.

Mã Kiều trừng mắt đáp:

- Ngươi chưa tỉnh ngủ à. Nơi này là Tần phủ mà.

- Ách...Từ hôm nay trở đi, Tần phủ cũng không cho ngươi tới. Càng không được vào phòng của ta.

Lý Kỳ đau đầu nói.

Mã Kiều à một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ buồn bực.

Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ:

- Nói đi, ngươi tìm ta có việc gì?

Mã Kiều cười ha hả:

- Ta...Ta muốn ngươi cho ta một công việc khác để làm. Bằng không suốt ngày ở chung với đám tiểu oa oa kia, chắc ta buồn chết mất.

- Dm, ta còn tưởng chuyện gì. Chuyện nhỏ như vậy có cần phải leo tường không?

Lý Kỳ bó tay kêu lên.

Mã Kiều cười ha hả:

- Tường nhà này cũng không cao, không khó leo lên.

Lý Kỳ nhất thời không biết làm gì với tên này, hỏi:

- Không phải sư muội ngươi cũng ở đó sao? Ngươi tìm sư muội ngươi mà chơi.

- Đừng nói nữa, Mỹ Mỹ cả ngày bận rộn nấu cơm cho đám nữ nhân. Đâu còn thời gian quan tâm tới ta.

Mã Kiều oán giận nói.

Xem ra nữ nhân kia đúng là một người chịu khó.

Lý Kỳ có chút yên tâm, liếc nhìn Mã Kiều, hơi trầm ngâm nói:

- Như vậy đi, ở phía tây thành ta còn có một tòa nhà đang được trang trí. Ngươi liền tới đó hỗ trợ cũng được. Dù sao ngươi cũng khá khỏe mạnh.

- Cái gì? Ngươi lại bảo Mã Kiều ta làm công tượng?

Mã Kiều không thể tưởng tượng nổi hỏi.

Lý Kỳ khẽ nói:

- Sao, không muốn à? Không muốn thì quay về chỗ cũ đi. Ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần không xuất hiện trong phạm vi Túy Tiên Cư là được.

- Ách, thôi được, công tượng thì công tượng, coi như là luyện công.

Mã Kiều gãi đầu, buồn rầu nói.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Tốt lắm, ngày mai ta sẽ sai người tìm ngươi. Còn cụ thể làm gì, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết. Tuy nhiên, buổi tối ngươi vẫn phải hộ tống đám người Tiểu Ngọc về. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội ngươi.

- Ngươi cứ yên tâm.

Mã Kiều đứng dậy:

- Ta đi đây.

- Không tiễn.

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, lại nói:

- Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để cho người ta nhìn thấy. Mới sáng sớm đã có một nam nhân đi ra từ trong phòng của ta, mọi người lại hiểu lầm.

Mã Kiều rất sợ hãi nhìn Lý Kỳ, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.

Ánh mắt gì vậy? Lý Kỳ tức giận thiếu chút nữa ngất xỉu. Con mẹ nó chẳng lẽ y cho rằng lão tử là dân đồng bóng.

Đuổi được ôn thần Mã Kiều, Lý Kỳ rửa mặt mũi, cầm theo mấy bản thiết kế đã vẽ tối hôm qua tới phủ thái sư.

Đi vào phủ thái sư, Lý Kỳ trực tiếp tìm Thái Dũng. Dù sao phụ tử Thái Kinh cũng không nhàn đến mức quan tâm tới những việc này.

Lý Kỳ hàn huyên với Thái Dũng một lúc, liền nói lý do hắn tới đây. Sau đó giao cho y mấy bản vẽ, bảo y nghĩ biện pháp làm ra những thứ ghi trong bản vẽ.

Thái Dũng nhìn mấy bản vẽ, bổng chỉ vào một tấm hỏi:

- Lý sư phó, cậu định dùng loại chén này cho yến tiệc sao?

Lý Kỳ nhìn bản vẽ, chính là cái ly uống rượu của đời sau, cười đáp:

- Không sai, hơn nữa tại hạ hy vọng có thể dùng ngọc lưu ly để làm.

- Ngọc lưu ly?

Thái Dũng sững sờ, lắc đầu nói:

- Lý công tử có điều không biết, ngọc lưu ly là thứ thiên kim khó cầu. Cậu lại cần số lượng nhiều như vậy, muốn trong một thời gian ngắn chỉ sợ không kịp.

Ngọc lưu ly quý giá, Lý Kỳ cũng biết. Bởi vì quy trình chế tạo ngọc lưu ly của thời này rất phức tạp, rườm rà. Hơn nữa xác suất thành công cũng tương đối thấp. Cho nên mới khó mua. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ việc nhỏ với Thái Kinh. Không ngờ ngay cả Thái Kinh cũng không làm được.

Tất cả đều vì khoa học kỹ thuật rớt lại đằng sau a!