Bắc Tống Phong Lưu - Chương 2008-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 2008-1: Đại vu hồi (1)

Cánh quân này chính là quân đội mấy hôm trước đã biến mất ở thảo nguyên Ngạc Nhĩ Đa Tư. Khi đó Nhạc Phi cũng không chọn hồi viện, bởi vì y không muốn đi phía sau Hoàn Nhan Tông Hàn. Nếu đã trốn thì chắc chắn là phải chốn tới một nơi mà kẻ địch mãi mãi không thể ngờ tới. Khi đó Nhạc Phi đã nghĩ như vậy.

Quân Kim nhiều lần đã dựa vào cái gì mà giành chiến thắng? Vây điểm đánh viện, cắt đứt lương thảo, từ đó tiêu diệt quân địch.

Đó là hai kỹ xảo thường dùng của dân tộc du mục.

Còn Nhạc Phi khi đó nghe nói Hoàn Nhan Tông Hàn muốn tấn công Thái Nguyên, trong lòng đang nghĩ, dựa vào cái gì mà ngươi vu hồi phía sau ta mà ta không thể vu hồi phía sau các ngươi được, do đó Nhạc Phi đã định vu hồi phía sau quân Kim đánh cướp lương thảo của chúng. Bởi vì y biết có Hoàn Nhan Tông Hàn ở đây, muốn công hạ Vân Châu tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Như vậy viện quân của đối phương rất có khả năng sẽ tới, cách duy nhất có thể ép quân Kim rút ra khỏi Yến Vân chỉ có thể là cắt đứt đường viện trợ của chúng. Do đó y đã định mượn đường thảo nguyên Mông Cổ vu hồi mảnh đất trung tâm Kim quốc, cắt đứt lương thảo của chúng.

Nhưng bây giờ Mông Cổ vẫn chưa có thống nhất, đều là các bộ tộc. Hơn nữa còn có rất nhiều bộ tộc đều quy thuận Kim quốc, ngươi một đường đánh tới, e là còn chưa tới Kim quốc đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi.

Cho nên, y đã mượn ba mươi vạn quan hàng hóa từ Ngột Thứ Hải. Ba mươi vạn quan hàng hóa này không có tác dụng gì khác, chính là lộ phí qua đường.

Nhạc Phi dẫn đại quân lén đi qua Âm Sơn, nhưng y không dám đi đường lớn, sợ quân Kim phát hiện, mà chọn một khu vực sa mạc, ở đây hoang vu, không một bóng người, quân Kim cũng không có trấn thủ ở đây. Cho nên đại quân của y thần không biết quỷ không hay xuyên qua vùng đất này, đi vào thảo nguyên. Ở đây họ đã gặp rất nhiều bộ lạc của dân tộc Thát Đát.

Lúc này Nhạc Phi đang lo lắng cho ba mươi vạn quan hàng hóa đó, quá nhiều, ảnh hưởng tới tốc độ hành quân của y. Cho nên mỗi khi y gặp phải những bộ tộc này, liền tặng tiền cho họ.

Hàng hóa mà y mang theo cũng không phải là bò dê, mà là tơ lụa, lá trà, rượu ngon, đồ sứ. Những thứ này đều là nguồn vật chất mà bộ lạc Mông Cổ thiếu thốn nhất, tặng quà là hợp lý nhất. Hơn nữa Nhạc Phi còn ra tay hào phóng, người dân của những bộ tộc này, tộc trưởng đều vô cùng nhiệt tình đón tiếp đám người Nhạc Phi, biết Nhạc Phi là tướng quân Đại Tống, thì nguy to rồi.

Bởi vì chuyện này tộc Mông Cổ cũng giống như tộc Nữ Chân năm đó, đều rất kính trọng Trung Nguyên. Bởi vì họ thường nghe nói đại quốc Trung Nguyên vô cùng trù phú, cung điện đều nằm người tưởng tượng của họ. Hàng hóa của người Tống ở đây đều được bán chạy nhất. Thường thì người dân thì không dùng nổi, chỉ có người ở cấp bậc trưởng lão còn có thể dùng được thương phẩn của người Tống. Đối với người Tống mà nói chính là một sự sùng bái.

Hơn nữa người Mông Cổ vô cùng hiếu khách. Đương nhiên, điều này còn phải xem người tới, nếu Nhạc Phi là tới tấn công họ, thì họ đương nhiên không thể khuất phục rồi. Tuy nhiên Nhạc Phi vừa tới không nói điều gì hết, liền tặng này tặng nọ, họ đương nhiên là nhiệt tình khoản đãi rồi. Chỉ là Nhạc Phi cũng không dám nói mình là đi đánh Kim quốc, y chỉ nói phụng mệnh Hoàng đế Đại Tống, tới đây mở rộng buôn bán và buôn bán với người Mông Cổ các ngươi, dùng tơ lụa thượng đẳng đổi lấy súc vật của các ngươi, mang tới của cải cho các ngươi.

Cứ như vậy, người Mông Cổ đương nhiên là càng thêm vui mừng rồi. Khi Nhạc Phi rời đi, còn tặng rất nhiều bò dê cho họ nữa.

Mặc dù họ trong đó còn có một số bộ tộc đã quy thuận Kim quốc rồi, nhưng Kim quốc mới xuất hiện bao lâu, đó cũng chỉ là lời hứa đầu môi, không hề có chút cảm tình nào với Kim quốc. Họ cũng không quan tâm tới chiến sự Kim Tống, hơn nữa Nhạc Phi ngay từ khi vừa gặp cũng đều là những bộ tộc nhỏ.

Nhạc Phi đi thẳng về phía đông bắc, cuối cùng cũng đã tới biên giới của một bộ tộc lớn. Bộ tộc này chính là Tháp Tháp Nhi Bộ.

Ở đây, Nhạc Phi đã suýt nữa thì đánh nhau với Tháp Tháp Nhi Bộ. Khi đó đám người Nhạc Phi đang chuẩn bị tặng tiền cho thủ lĩnh Tháp Tháp Nhi Bộ, bỗng nhiên có một cánh binh mã xông ra, quân Tống liền khẩn trương chuẩn bị chiến tranh. Nhưng Nhạc Phi thấy đối phương không quá nghìn người, hơn nữa lại không giống như tấn công, mà lại giống như đang tháo chạy, liền sai các binh lính không được vọng động. Đội quân nghìn người đó bỗng nhiên nhìn thấy phía trước chỉ có một đội quân hùng mạnh như vậy, ban đầu cũng vô cùng sợ hãi, nhưng thấy đám người Nhạc Phi không giống như là người thảo nguyên Mông Cổ, mà thật ra là giống với người Trung Nguyên, do đó đã sai người đi lên hỏi thăm, liền biết là hiểu lầm.

Hóa ra cánh quân nghìn người này không phải là quân đội của Tháp Tháp Nhi Bộ, mà là quân đội của Khất Nhan bộ. Họ đang giao chiến với Tháp Tháp Nhi Bộ. Người cầm quân chính là con trai thứ của tộc trưởng Khất Nhan bộ Bát Lý Đan, một giờ trước đã bị đánh đại bại, chuẩn bị trốn chạy. Người Mông Cổ mà, đánh không được thì bỏ chạy, may mà gặp đám người Nhạc Phi. Sau khi hai bên nói chuyện xong, Nhạc Phi cũng đã đại khái biết được lai lịch của họ, nhưng lúc này truy binh phía sau cũng đã tới rồi.

Binh lính của Tháp Tháp Nhi Bộ nhìn thấy đám người Nhạc Phi, cũng không dám tiến lên, liền sai người đi hỏi thăm đám người Nhạc Phi. Các ngươi có phải là khỉ ồ không, viện binh của Khất Nhan bộ.

Nhạc Phi vốn không muốn xem bộ tộc Mông Cổ này là kẻ địch, do đó đã thể hiện tình ý, ta không phải là viện binh của Hầu Tử mời tới, ta chỉ là đi qua nơi này. Tuy nhiên, Nhạc Phi lại và Bát Lý Đan mới quen đã thân, có ý muốn làm người hòa giải, hóa giải ân oán của hai bộ tộc.

Tháp Tháp Nhi Bộ này cũng chính là một đời sống ở phía nam hồ Hô Luân thảo nguyên Mông Cổ. Y cũng là một nhánh của Thát Đát, Đại Tống thống nhất gọi họ là Thát Đát tộc. Lúc đó họ đã quy thuộc Kim quốc, bởi vì họ nằm ở ngay bên cạnh Kim quốc, ở trong bản đồ của Kim quốc, cũng tính cả họ vào bên trong. Nhưng họ vẫn bảo vệ mình, cũng giống như Cao Xương Hồi Cốt đó. May mắn là Tháp Tháp Nhi Bộ ở trên bộ tộc thảo nguyên mà nói, khá là trù phú. Người giàu có thì lại thích giao lưu với người giàu có. Từ sau khi tiêu diệt Liêu quốc, Tháp Tháp Nhi Bộ vẫn luôn hướng về Trung Nguyên, cũng may mà gặp Lý Kỳ sai người đi tới Mông Cổ mở đường thương mại, Tháp Tháp Nhi Bộ đã đi lên con đường này. Hơn nữa việc giao dịch qua lại vô cùng mật thiết với Túy Tiên Cư, Thiên hạ vô song trong thảo nguyên Mông Cổ, đối tượng duy nhân được bán chính là Tháp Tháp Nhi Bộ.

Nói thực một câu, Tháp Tháp Nhi Bộ này muốn Thiên hạ vô song, không có nó chính là vì ra vẻ tinh tướng, bởi vì các bộ tộc khác không thể uống được loại rượu ngon này.

Còn Lý Kỳ lúc trước lại cho người tới Tháp Tháp Nhi Bộ thăm dò tin tức của Nhạc Phi, may mà dẫn quân tới tác chiến với Bát Lý Đan, chính là vương tử của Tháp Tháp Nhi Bộ. Tháp Tháp Nhi Đóa cũng chính là người ủy thác của Lý Kỳ. Tháp Tháp Nhi Đóa ở phía sau nghe nói lúc trước đã gặp quân Tống, do đó liền chạy lên phía trước, hỏi đối phương có lẽ có một người tên là Nhạc Phi.

Nhạc Phi khi đó cũng có chút ngơ ngẩn. Danh tiếng của y không phải đã bay tới thảo nguyên Mông Cổ rồi sao, do đó đã đứng lên nói với Tháp Tháp Nhi Đóa, ta chính là Nhạc Phi.

Đây quả thực là nước lũ đã cuốn trôi miếu Long Vương. Tháp Tháp Nhi Đóa liền gọi người của Lý Kỳ cử đi vào, khí thế giương cung vung kiếm lúc này mới chậm rãi lại, Nhạc Phi và người này bắt đầu hóa giải ân oán hai bên. Mặc dù Đại Tống không có thế lực gì ở đây, nhưng danh tiếng đồn ra bên ngoài, Tháp Tháp Nhi Bộ đã nhận rất nhiều ân huệ của Lý Kỳ, Lý Kỳ vì muốn đả thông con đường này của thảo nguyên Mông Cổ đã mang Thiên hạ vô song tới bán cho họ với giá thấp.

Chính vì như vậy, Tháp Tháp Nhi Bộ không thể không nể mặt Nhạc Phi được, do đó đã quyết định thả một con ngựa cho Bát Lý Đan.

Sau đó Nhạc Phi lại bày tỏ ý đồ tới, ta là tới tấn công Kim quốc.