Bắc Tống Phong Lưu - Chương 2006-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 2006-2: Không gì không đánh được, bách chiến bách thắng (2)

Trước đó, rất nhiều người Kim quốc đều không hiểu ngày xưa vì sao Hoàn Nhan A Cốt Đả lại thấy một vương triều Đại Tống không chịu nổi một đòn mà không chọn tiêu diệt đại quốc Trung Nguyên lung lay sắp đổ này. Thậm chí còn đồng ý thiết lập kinh tế của Lý Kỳ, ngẫm lại bây giờ họ đã hiểu được tâm tình của Hoàn Nhan A Cốt Đả khi đó, không phải là Hoàn Nhan A Cốt Đả không muốn đánh Đại Tống, mà là ông ta càng hiểu đánh giang sơn dễ, giữ giang sơn khó. Nếu ngay cả mảnh đất đông bắc này ngươi cũng không trị lý được, cho dù ngươi có bành trướng lớn thế nào cũng chỉ càng đẩy nhanh sự diệt vong của ngươi mà thôi.

Đó cũng là nguyên nhân Lý Kỳ kính phục Hoàn Nhan A Cốt Đả. Mặc dù Hoàn Nhan A Cốt Đả không biết chữ, nhưng là một quân chủ có thể vì người dân mà biết từ bỏ thì tuyệt đối là một quân chủ tốt.

Tống Huy Tông thật ra đầy bụng kinh luân, tài trí hơn người, là một vị Hoàng đế có khả năng văn học cao nhất trong lịch sử nhưng tuyệt đối không phải là một vị quân chủ tốt. Không phải nói người khác ngu xuẩn, mà vì ông không muốn vì người dân, từ bỏ tất cả những thứ xa xỉ của ông. Đạo lý chính là đơn giản như vậy, không có phức tạp như người đời sau suy đoán.

Đáng tiếc, Hoàn Nhan Tông Hàn thì không thể hiểu được tấm chân tình của Hoàn Nhan A Cốt Đả. Khi gã công hạ Tân Châu và Vũ Châu cũng không có suy nghĩ tới cảm nhận của người dân trong thành khi đó, mà binh lính dưới trướng của gã thì lại càng cảm nhiễm gã, cũng không có suy nghĩ cho dân chung. Về phần những người đó bây giờ đã bỏ thây nơi hoang vu, điều này có thể trách ai được? Chỉ có thể trách Hoàn Nhan Tông Hàn.

Giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Trên dưới Yến Vân bây giờ mọi người đều đồng tâm hiệp lực, quân dân một lòng. Đó chính là một đội quân bất khả chiến thắng.

Tông Trạch không cho Hoàn Nhan Tông Hàn cơ hội nghỉ ngơi, đại quân lập tức tiến lên. Bởi vì hai mặt đều có địch, mà Hoàn Nhan Tông Can thì lại không thể tiêu diệt được đội xe này. Càng quan trọng hơn cả chính là lòng dân trong thành xao động, họ tất sẽ phải cử trọng binh đi trấn thủ trong thành, đề phong trong thành xuất hiện hiện tượng bạo động, cho nên họ chỉ có thể không ngừng triệt thoái phía sau.

Hoàn Nhan Tông Hàn biết Tông Trạch là muốn cắt đứt giữa Vân Châu với Bạt Ly Tốc, và phái quân đội tới phía sau quân Tống. Nhưng lúc này gã cũng không có cách nào khác, do đó gã đã để cho đám người Bạt Ly Tốc nhanh chóng quay về cứu viện. Một khi đường đi bị quân Tống bịt kín, như vậy đám người Bạt Ly Tốc sẽ trở thành cô quân.

Lúc này Bạt Ly Tốc đang chiến đấu với Chủng Sư Trung. Hai người cũng xem như là đối thủ cũ, rất hiểu nhau, đánh vô cùng gay cấn. Hai bên ai cũng không có cách nào tiêu diệt đối phương. Đang lúc chiến đấu kịch liệt, Bạt Ly Tốc bỗng nhiên nhận được lệnh của Hoàn Nhan Tông Hàn, nhưng lúc này gã sao có thể đi được. Chủng Sư Trung không phải là loại vừa, nếu gã bỗng nhiên rút lui, Chủng Sư Trung nhất định sẽ truy đuổi. Nhưng gã rất hiểu Chủng Sư Trung là người trầm ổn, do đó gã đã nắm bắt được tâm lý này của Chủng Sư Trung, phái lượng ít binh mã mai phục trên đường núi, sau đó giả như làm kế dụ địch truy kích, nhưng kỳ thực là gã đang thực sự muốn rút lui.

Quả nhiên, bởi vì Chủng Sư Trung không biết tình hình của Vân Châu, cho nên không dám truy kích. Bởi vì Bạt Ly Tốc là một đại tướng vô cùng tài giỏi. Bạt Ly Tốc vừa thoát ra khỏi chiến trường, liền toàn lực rút lui về Vân Châu, không dám nghỉ ngơi, thậm chí gã còn không dám quay về Hồn Nguyên, chỉ là điều khoái mã triệu hồi quân đội bao vây Hồn Nguyên. Sau đó gã lại vòng xuống phía bắc để quay về Vân Châu.

Quân Kim vừa đi, Tông Trạch đã cử đội quân cứu viện Hồn Nguyên tới, cùng thời gian đó Chủng Sư Trung cũng đã tới. Hai bên gặp nhau, Chủng Sư Trung hoàn toàn tỉnh ngộ, đã trúng kế của Bạt Ly Tốc rồi. Tuy nhiên, lúc này có đuổi theo cũng đã muộn rồi. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới đại quân, Chủng Sư Trung liền lĩnh đại quân, tấn công từ phía đông, đánh thẳng tới cửa đông thành Vân Châu.

Trong khoảng thời gian mấy ngày này, hình thế quân Kim trước đây rất tốt, bỗng nhiên đối mặt với ba mặt giáp công. Điều này quả thực đã khiến cho người ta bất ngờ.

Tuy nhiên Hoàn Nhan Tông Hàn cũng không có điều quân đội quay về đi tấn công hậu phương quân Tống, bởi vì gã vẫn chưa tới bước đường cùng thì gã vẫn còn có một cánh viện quân đang áp tải lương thực tới bên này. Gã còn có chục vạn địa quân chinh chiến Tây Hạ. Gã còn có thể phản bại thành thắng, nhưng tiền đề là viện quân của gã kịp tới chạy tới. Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Hi Doãn có thể san bằng Hưng Khánh phủ.

Điều mà Hoàn Nhan Tông Hàn kỳ vọng lúc này là đội quân mà gã cử đi có thể ngăn chặn được lương thực của quân Tống, còn viện quân của mình có thể đến được. Song song với đó, Hoàn Nhan Tông Hàn có thể công phá Hưng Khánh phủ, hơn nữa quân Tống hưng binh và hai mặt giáp công với họ ở đây, cho nên gã hạ lệnh cho đại quân, toàn lực phòng thủ.

Đây không phải là điều không thể, hơn nữa tình hình hiện tại, hy vọng vô cùng lớn, chí ít thì người Nữ Chân cũng nhận thấy như vậy.

Nhưng Lý Kỳ thì không nhận thấy như vậy, bởi vì hắn và Triệu Giai vì cuộc đại chiến này đã bố trí cục diện suốt 10 năm rồi, cho dù là nam chinh Nam Ngô, Đại Lý, hay tây chinh Thổ Phiên, thậm chí là châm ngòi mối quan hệ giữa Cao Ly, Tây Hạ và Kim quốc, thậm chí là kết minh với họ cũng đều là vì cuộc chiến này.

Sau khi Chủng Sư Trung tới cửa đông, Tông Trạch liền để cho Chủng Sư Trung đem bộ tướng giao lại cho Phó tướng Hoàng Hữu, lập tức đi tới cửa bắc tiếp quản quân đội cửa bắc.

Mặc dù số người ở cửa bắc nhiều, nhưng dù sao cũng vẫn là dân chúng. Loại quân đội này hoặc là gặp chiến tất thắng, một khi thất bại thì hầu như không thể cứu vãn được. Mà Chiết Ngạn Chất, Dương Tái Hưng thì đều còn quá trẻ, không thể thống lĩnh được những người dân này. Trong lòng Tông Trạch vô cùng lo lắng, kỳ thực cũng may mà phía bắc Vân Châu đều là núi non, những người dân này tụ tập phía trên yếu địa, trước mặt lại có bộ đội của Dương Tái Hưng và Chiết Ngạn Chất chống đỡ phía trước rồi. nếu không Hoàn Nhan Tông Hàn sớm đã cho quân tới đánh ra rồi, tiêu diệt đám "ô hợp" này.

Sau khi Chủng Sư Trung tới cửa bắc, lập tức hạ lệnh, trước tiên là di chuyển phụ nữ, người già và trẻ em tới huyện Hồn Nguyên, ở đây không phải là chỗ của họ. Tiếp đó lại chia số người còn lại ra thành hai đội chẵn lẽ, tạo thành 50 doanh, bổ nhiệm 50 chỉ huy sứ, tạm thời quản lý, hơn nữa còn bắt đầy xây dựng thành lũy. Bởi vì Chủng Sư Trung cũng hiểu, quân đội hỗn tạp kiểu này là dễ bị quân địch đánh một trận là vỡ, có thành lũy thì ít nhất họ cũng không thể bị quân địch xuyên qua được.

Kỳ thực đây cũng chẳng có gì là to tát, càng khó khăn là bỗng nhiên có đội quân gần chục vạn người, hơn nữa lại không có lương thực. Điều này đối với vấn đề hậu cần cũng là một thách thức rất lớn.

Cho dù Lý Kỳ có năng lực, cũng không thể hóa ra được nhiều lương thực như vậy. Càng nguy hiểm hơn là lương thực Sóc Châu đã bị quân Kim chặt đứt, Ứng Châu bị bao vây, Sóc Châu cũng gặp nguy hiểm. Bởi vì quân đội đều ra tiền tuyến, đương nhiên điều này đối với quân Tống mà nói không phải chí mạng, trù bị 10 năm rồi, đường lương thực này chẳng phải ngươi nói đứt là có thể đứt được. Ngươi chặt đứt đường lương thực Sóc Châu của ta, ta còn có Yến Sơn phủ. Đạo lý không nên cho trứng vào cùng một giỏ, Lý Kỳ rất hiểu. Bởi vì hiện tại phía đông đều là địa bàn của Đại Tống, hơn nữa lại vô cùng an toàn.