Bắc Tống Phong Lưu - Chương 2000-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 2000-1: Lấy văn khắc võ (1)

Đây thực sự là một đòn đánh lén, trong lòng Tông Trạch cảm thấy lạnh run lên.

Tình hình vốn lớn như vậy, hơn nữa hoàn toàn có thể công hạ được Vân Châu thành, nhưng Hoàn Nhan Tông Hàn lúc này lại tấn công Hồn Nguyên huyện, quả thực quá là tổn thương sỹ khí rồi.

Kỳ thực đây cũng không phải là trùng hợp, vốn dĩ Hoàn Nhan Tông Hàn công hạ được Úy Châu chính là vì công hạ Hồn Nguyên huyện. Nếu không phải trúng địa lôi, gã đã sớm tới rồi, gã ra ngoài chính là vì một điểm, tiêu diệt quân địch, cắt đứt hậu cần của quân Tống.

Một điểm khiến cho kỵ quân sợ hãi nhất không phải là tấn công thành kiên cố, cũng không phải dã chiến, mà là áp lực hậu cần. Dù sao tính cơ động tốt, cự ly vu hồi ngắn chính là sở trường của kỵ binh, cùng với việc đánh kỵ binh là chính, áp lực hậu cần cũng là lớn nhất. Cho nên, đừng thấy Triệu Giai để Lý Kỳ làm quan hậu cần, trách nhiệm của chức vị này không hề nhẹ hơn Đại nguyên soái.

- Hồn Nguyên huyện nhất định không thể rơi vào trong tay quân Kim được. Chúng ta phải chia quân ra để cứu.

Tông Trạch trầm ngâm hồi lâu mới nói ra một câu như vậy.

Việc tiếp tế của họ hoàn toàn ở huyện Hồn Nguyên. Bởi vì một dải khu vực Hữu Ngọc còn chưa công phá được, còn có quân Kim ở bồn địa Đại Đồng đi về phía nam, cho tới dải huyện Hoài Nhân đi tới cảnh nguy hiểm, tới huyện Hồn Nguyên, khoảng cách không có sự khác biệt. Sông ngòi phát triển, cho nên việc cứu viện của Lý Kỳ từ Sóc Châu tới Ứng Châu rồi tới huyện Hồn Nguyên, sau đó lại tới thành Vân Châu.

Một khi huyện Hồn Nguyên bị quân Kim chiếm cứ, vậy thì hàng vạn đại quân của hắn sẽ chết mất một nửa. Mặt khác, Hoàn Nhan Tông Hàn có thể đi qua huyện Hồn Nguyên bọc đánh họ từ phía sau.

Triệu Giai nói: - Nếu chia quân mà đi, vậy chúng ta công thành nhất định sẽ bị chậm lại.

Tông Trạch nói: - Hoàng thượng, nếu không chia quân ra, Hồn Nguyên huyện nhất định sẽ mất, nơi viện trợ của chúng ta sẽ không còn nữa, hơn nữa còn có một lượng lớn hỏa pháo sẽ lập tức tới Hồn Nguyên huyện.

Triệu Giai vừa nghe thấy thế, liền thở dài, không khỏi tức giận nói: - Nếu hai vạn Tây quân của Nhạc Phi ở đây, sao chúng ta có thể vất vả thế được chứ?

Lời này rất đúng, Nhạc Phi mất tích, quả thực đã khiến cho toàn bộ địa bàn của Tông Trạch bị ảnh hưởng rất lớn, hoàn toàn mất đi tính cơ động. Vốn chính là bố trí Nhạc Phi để ngăn chặn quân địch vu hồi. Ngoài cánh đồng hoang quyết chiến với quân giặc. Bây giờ Nhạc Phi mất tích, đó mới trực tiếp đưa đại quân của Hoàn Nhan Tông Hàn tới Yến Vân. Quân Tống cũng không có cách nào để ngăn chặn gã, bởi vì thực sự là không thể đuổi kịp được.

Tông Trạch im lặng không nói. Kỳ thực ông ta cũng trách Nhạc Phi.

Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng bớt giận, Nhạc Phi là người thế nào, thần rất hiểu. Thần tin chắc Nhạc Phi nhất định sẽ cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Hơn nữa còn mang tới cho chúng ta niềm vui bất ngờ.

- Bây giờ Trẫm thật ra cũng không có thấy niềm vui bất ngờ, tiếc nuối thì cũng không ít. Triệu Giai tức giận hừ một tiếng, cũng không muốn nói thêm nữa, liền phất tay: - Thôi đi, thôi đi, vậy giờ cử ai đi cứu?

Tông Trạch nói: - Lão thần xin đi.

Triệu Giai nói: - Vậy thì làm thế nào? Nếu ngươi đi, ai chỉ huy công thành? Hơn nữa Lưu Kỹ, Dương Tái Hưng còn đang ở bên ngoài chinh chiến, rõ ràng là Trẫm phải đích thân đi.

- Không được, không được.

Tông Trạch liền khuyên can, đối phương là Hoàn Nhan Tông Hàn đó, ngộ nhỡ ngươi có gì sơ suất, thì cho dù chúng ta có công hạ được Vân Châu thành thì cũng thảm bại à. Nhưng cũng không thể nói như vậy được. - Hoàng thượng, hôm nay binh lính đều vì người mà ở đây, mới dũng cảm công thành. Nếu người đi rồi, các binh lính sẽ nhụt chí, người phải ở đây để khích lệ binh lính.

- Vậy thì cử ai đi?

Lời vừa thốt ra, hai người đồng thời nhìn về phía một người.

Người này đương nhiên là Lý Kỳ rồi.

Đã nói quan hậu cần từ đầu đến cuối vẫn là ta phải ra tiền tuyến. Mẹ kiếp, người thì nhiều, nhiều đến mức quan hậu cần ta cũng phải ra trận đánh giặc, thật là đau lòng. Nhưng Lý Kỳ cũng biết, trước mắt cũng chỉ có hắn mới có thể rút ra được, liền gật đầu nói: - Nếu Hoàng thượng đã tin tưởng vi thần, vậy vi thần đi thôi.

Triệu Giai liền nói: - Nếu Trẫm ngay cả ngươi cũng không tin, vậy thì còn tin ai được chứ? Nhưng Trẫm nghe nói Hoàn Nhan Tông Hàn từ lúc đi theo Hoàn Nhan A Cốt Đả khởi binh tới nay, duy nhất bại một trận, chính là xuất phát từ tay ngươi.

Lời này nói ra khiến Lý Kỳ có chút hốt hoảng, vị Hoàng đế này ngay cả nịính bợ cũng nói rồi, sao ta cảm thấy mình có chút giống như đi chịu chết vậy. Ngữ khí bắt đầu có chút uyển chuyển, nói:

- Vậy không biết Tông Tri phủ cho ta bao nhiêu nhân mã?

Tông Trạch ngẫm nghĩ một hồi, nói: - Hồn Nguyên huyện vốn có năm nghìn binh lính trú đóng, ta sẽ cho ngươi năm nghìn, thế nào?

- Năm nghìn?

Hai mắt Lý Kỳ trợn trừng lên, nói: - Nhưng Hoàn Nhan Tông Hàn lại có hơn một vạn nhân mã, như vậy.

Tông Trạch lại suy nghĩ hồi lâu, trong lòng bỗng như suy nghĩ lại, để Lý Kỳ đi liệu có thực sự ngăn cản được Hoàn Nhan Tông Hàn không? Đó có lẽ không phải là chuyện nhỏ, liên quan tới vấn đề ăn uống của mấy vạn người, liền nói:

- Cho ngươi bảy nghìn, thế nào?

Lý Kỳ thấy Tông Trạch cũng rất là khó xử, biết ông ta đã phái thêm ra hai vạn nhân mã, hơn nữa còn có hai vạn nhân mã không thấy đâu. Trong tay Tông Trạch quả thực là không thể lấy ra được quá nhiều nhân mã. Trong lòng thầm nghĩ, nhiều hơn hai nghìn người này cũng chẳng ích gì, liền nói: - Vậy thì năm nghìn đi.

Tông Trạch nói: - Ngươi chỉ cần kiên trì không ra là được, cánh quân này của Hoàn Nhan Tông Hàn thắng ở nhanh, nhưng công kiên chiến thì kém một chút.

- Ừ, ta nhớ rồi.

Lý Kỳ bỗng nhiên lên tiếng: - Nhưng Hoàng thượng, Tông Tri phủ, các người nhất định không được nói cho bất kỳ người nào biết là để thần đi trấn thủ Hồn Nguyên huyện.

Triệu Giai hiếu kỳ nói: - Vì sao?

Lý Kỳ nói: - Thần và Hoàn Nhan Tông Hàn cũng xem như là đối thủ cũ. Gã ta quá hiểu thần. Nếu gã ta biết là thần trấn thủ Hồn Nguyên huyện, gã ta nhất định sẽ đề phòng thần. Mặt khác, nhất định sẽ tấn công mạnh Hồn Nguyên huyện. Thần đã nghe nhiều người nói, Hoàn Nhan Tông Hàn muốn lột da thần, uống máu thần để giải hận. Nói xong, hắn gượng cười nói: - Hoàng thượng, người cũng biết, bản thân thần không biết đánh giặc, cũng có chút bản lĩnh chơi xấu. Nếu đối phương để phòng khắp nơi, vậy thì ưu thế của thần sẽ không thể phát huy được. Nếu như vậy, chi bằng phái người khác đi, có lẽ về mặt danh nghĩa sẽ phái một người khác đi, như vậy có thể mê hoặc được Hoàn Nhan Tông Hàn.

Triệu Giai đương nhiên là hiểu Lý Kỳ, cảm thấy rất có lý, liền hỏi: - Vậy thì nên cử ai đi?

- Chính là ông ta!

Lý Kỳ chỉ về phía một người, nói: - Đừng nhìn, chính là ngươi, Tư Đồ đại học sỹ đáng kính của ta.

- Sao mà được chứ?