Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1990

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1990: Tuyệt cảnh!

Bầu trời âm u cuối cùng đã sáng dần. Ánh mặt trời đã lâu không thấy đang lên trên một dải Lục Châu, khắp nơi đều là ánh nước trong suốt, phảng phất như toàn bộ thiên nhiên đã được tẩy rửa vậy, vô cùng mê người.

- Quả nhiên không ngoài dự tính của Đô Thống, Chiết Khả Tồn kia thật sự phái binh cứu viện Vũ Châu.

- Ông ta đã hoảng loạn trong lòng, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phản công.

Hoàn Nhan Tông Hàn nói xong lại nói: - Nậu Oản Ôn Đô, Di Thứ Bảo, hai ngươi mỗi người dẫn theo một ngàn trọng kỵ, năm trăm khinh kỵ, một ngàn năm trăm bộ binh, chia nhau tập kích doanh trại trên nước của Chiết Khả Tồn từ hai mặt nam bắc. Những người còn lại theo chúng ta bao vây Tân Châu. Nhưng phải nhớ, toàn bộ không được cắm quân kỳ của ta, toàn bộ đều đổi thành chiến kỳ của Nậu Oản Ôn Đô.

Nậu Oản Ôn Đô tò mò nói: - Đô Thống, vì sao lại thế?

Hoàn Nhan Tông Hàn cười nói: - Bởi vì ngươi vừa mới bại trong tay bọn họ, bọn họ thấy bại tướng đến xâm phạm thì sẽ buông lỏng cảnh giác!

-!

Đây là khen hay là chê hả. Nậu Oản Ôn Đô xấu hổ một phen.

Lúc này đích thật Chiết Khả Tồn có chút bối rối.

Ông ta thật sự không ngờ quân Kim sẽ quay lại giết, hơn nữa lại còn nhanh như thế, mà ông ta hoàn toàn không có bất cứ sự chuẩn bị phòng vệ nào, binh lực của ông ta toàn bộ đều bố trí nhằm tác chiến xung quanh Trường Thành.

Thế cục đã không do ông ta khống chế nữa rồi. Vì thế, cùng lúc khi Chiết Khả Tồn phái binh cứu viện Vũ Châu, lại cho người đến Quy Châu cứu viện, còn phái người bảo Chiết Ngạn Chất từ Âm Sơn rút về cứu viện Vũ Châu. Bây giờ ông ta nhất định phải tập trung binh lực. Thế nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

- Báo! Khởi bẩm tướng quân, từ phía bắc và phía nam chúng ta xuất hiện lượng lớn quân Kim?

- Cái gì?

Chiết Khả Tồn đứng bật dậy nói: - Bọn họ có bao nhiêu người?

- E là có năm sáu ngàn người.

- Do ai dẫn quân?

- Là đại tướng nước Kim Nậu Oản Ôn Đô.

- Là gã ta?

Trong lòng Chiết Khả Tồn khẽ thở phào, đừng nói là bại tướng, chí ít ông ta cũng quen thuộc với Nậu Oản Ôn Đô, lập tức dặn dò: - Dặn dò binh lính đừng căn thẳng, giữ vững trận địa của mình. Ngoài ra bảo nhân mã Tân Câu đóng cửa thành lại, giữ vững tường thành, đừng dễ dàng ra khỏi thành.

Bởi vì đối phương chỉ có mấy ngàn người, không thể cùng lúc khi tiến công bọn họ, mà còn có thể tiến công Tân Châu. Mà đại bản doanh của ông ta lại cách Tân Châu vô cùng gần, có thể nói là sát bên, hơn nữa bọn họ còn có đại lượng công sự, có thể cứu viện lẫn nhau, vì vậy ông ta cũng không sợ hãi.

Không bao lâu sau, hai lộ quân Kim vòng qua phòng tuyến Tân Châu, đồng thời đã đến trận tiền ở đại bản doanh của Chiết Khả Tồn.

Kẻ thù gặp nhau ai cũng đỏ mắt, vừa mới chạm mặt, Di Thứ Bảo, Nậu Oản Ôn Đô liền thổi kèn tiến công.

Hai đội khinh kỵ binh toàn bộ tản ra xông vào trận hình của quân Tống, khua khoắng đại đao, trong miệng lại hét to: - Bắn!

Tuy quân Kim thế tiến hừng hực, nhưng bại tướng dưới tay thì có gì dũng mãnh để nói chứ.

Quân Tống nhìn thấy đội quân của Nậu Oản Ôn Đô thì không chút sợ hãi, lệnh cho trận tiễn bắn tên.

Vút vút vút!

Là một kỵ binh thì phải chuẩn bị để người ta bắn rồi. Tuy bọn họ phân tán ra, nhưng vẫn có không ít kỵ binh rơi khỏi ngựa, cung nỏ của quân Tống quá biến thái rồi. - Bắn!

Binh lính Thần Cơ Doanh thấy kỵ binh của đối phương sắp tiến vào tầm bắn của pháo Không lương tâm, lập tức lệnh cho binh sĩ bắn pháo Không lương tâm.

Hai mươi họng pháo Không lương tâm đồng thời bắn ra. Có điều pháo Không lương tâm có một khiến khuyết vô cùng lớn chính là bay vô cùng chậm. Ở đây có không ít quân Kim từng nhìn thấy, mắt thấy hỏa pháo bắn tới, thì tránh né khắp nơi, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu.

Oành oành oành!

Tuy trong lòng quân Kim có chuẩn bị, nhưng chiến mã thì không có, tiếng nổ mãnh liệt vẫn quấy nhiễu chiến mã, thêm vào sức nổ giống như một cơn sóng to, chỉ thấy mấy chục khinh kỵ trực tiếp ngã xuống.

Tiếng hét thảm, tiếng ngựa hí vang, tiếng pháo nổ giao thoa trên không trung.

Sau khi quân Tống bắn ra đợt oanh kích tầm xa lần thứ hai thì chỉ còn lại ba trăm khinh kỵ, đã xông vào phạm vi cách trận địa đối phương một trăm bước, nhao nhao giương cung lắp tên bắn vào quân Tống.

Có điều quân Tống trong thành lũy thì ung dung bắn trả, chỉ thấy không ngừng có quân Kim ngã ngựa, chính vào lúc này, lại nghe một tràn tiếng vó ngựa nặng nề vang lên, Nậu Oản Ôn Đô suất lĩnh một ngàn trọng kỵ và bộ binh xông lên.

Hóa ra Nậu Oản Ôn Đô biết hỏa lực của đối phương vô cùng mạnh, nhưng loại xạ kích tầm xa như thế này, chính giữa sẽ bị ngắt một khoảng thời gian.

Nếu vừa lên thì đã phái trọng kỵ binh xông lên, thì rất có thể sẽ trúng chiêu.

Trọng kỵ không linh hoạt như khinh kỵ, thế là năm trăm khinh kỵ dưới tay gã ta xông lên lượt đầu, dụ dỗ quân Tống thi triển vũ khí hạng nặng, sau đó mình đích thân thống lĩnh trọng kỵ xông lên chém giết.

Trước đó khinh kỵ dùng tính mạng để xông vào hàng rào của quân Tống, dùng cường cung để yểm hộ trọng kỵ binh phía sau.

Phịch! Phịch! Phịch!

Chỉ là hàng rào bằng gỗ thì sao có thể ngăn chặn được từng tên từng tên trọng kỵ thiết giáp nặng nề được, hoàn toàn vô dụng, trực tiếp phá tan phòng tuyến thứ nhất.

Có lỗ hổng này, quân Kim phân tán trước đó lập tức tập trung lại, giống như một cơn hồng thủy mà theo sát phía sau thân hình của trọng kỵ mà tiến vào từ lỗ hổng này.

Đương nhiên, đột phá hàng rào gỗ chỉ mới là bắt đầu, quân Tống cũng chưa từng nghĩ là chỉ dựa vào hàng rào gỗ thì có thể ngăn cản được kẻ thù, quan trọng là chiến hào, công sự, còn có rất nhiều công trình quy mô bên trong, ngay cả quân Tống còn không tìm được quy luật, càng đừng nói là quân Kim.

Chỉ nghe một tiếng phịch cực lớn, chỉ thấy năm sáu kỵ binh giáp nặng đột nhiên ngã nhào.

Hóa ra những binh lính giáp nặng này đều là thân binh của Hoàn Nhan Tông Hàn được điều đến từ Vân Châu.

Bọn họ hoàn toàn không biết quân Tống đã đáng khinh đến mức này, không ngờ lại đào mương ngay trong doanh địa của mình.

Mương này không dài, một con mương chừng ba bốn thước, chiều rộng cũng khoảng một thước, nếu là người thì sẽ dễ dàng vượt qua, nhưng do xung quanh có rất nhiều công trình quy mô, cả con đường rộng như vậy, không cẩn thận một chút thì ngựa sẽ bị hụt vó, ngã đến dở sống dở chết.

Quân Kim sợ rồi, ngừng bước xung phong. Kỵ binh của đối phương dần dần ngừng lại, trọng kỵ binh của quân Tống liền giơ khiên và đại đao xông lên chém giết.

Chỉ thấy phía sau công trình ngăn cản có vô số quân Tống giết ra, bao vây lấy mấy ngàn quân Kim này.

Tình hình bên Di Thứ Bảo cũng không khác bao nhiêu, bởi vì Chiết Khả Tồn phái toàn bộ binh mã ra, chỉ để lại bảy tám ngàn tinh nhuệ trấn thủ đại bản doanh. Hơn nữa quân Kim không phải lấy kỵ binh làm chủ, mà là kết hợp kỵ bộ, đối diện với sự bao vây của quân Tống cũng không hề sợ hãi.

Bộ binh gắt gao theo sát bên cạnh trọng kỵ, bảo vệ cho kỵ binh của mình. Trọng kỵ binh cũng không ngừng vung múa lang nha bổng, phối hợp trên dưới, có chút tương tự như cách đánh xa binh của quân Tống.

Hơn nữa trọng kỵ binh là thân binh của Hoàn Nhan Tông Hàn, sức chiến đấu vô cùng mạnh, chém giết trong trận của quân Tống, gần như không thấy bầu trời.

Có lẽ thoạt nhìn như vậy, quân Tống hoàn toàn có khả năng đánh lui đội quân Kim này một lần nữa.

Nếu Chiết Khả Tồn nghĩ như thế thì hoàn toàn sai rồi, bởi vì đây chỉ là đội quân tiên phong của Hoàn Nhan Tông Hàn.

Chiến lược của Hoàn Nhan Tông Hàn là tập trung ưu thế binh lực đánh tan từng cái, hơn nữa gã ta cũng có cái nhìn hoàn toàn khác về quân Tống, dĩ nhiên là không giống trước kia, sẽ không cho rằng lấy nhiều đánh ít là ưu thế của bản thân.

Tám ngàn sinh lực quân mà gã ta thống lĩnh đã đuổi đến. Gã ta vừa lên thì lập tức bao vây lấy Tân Châu, ngăn chặn các yếu đạo. - Báo! Khởi bẩm tướng quân, Thống Soái Hoàn Nhan Tông Hàn của đối phương đích thân thống lĩnh trọng binh bao vây Tân Châu.

Hoàn Nhan Tông Hàn? Chiết Khả Tồn nhất thời sững người.

Quân Kim phản kích đã là chuyện nằm ngoài dự liệu của ông ta, nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ Hoàn Nhan Tông Hàn đích thân dẫn quân tiến lên.

Vừa hồi phục tinh thần thì thân thể ông ta giật nảy mấy cái, hoảng sợ nói:

- Chuyện gì thế này?

Còn chưa dứt lời thì một tướng sĩ hoảng hốt chạy vào nói:

- Không hay rồi, không hay rồi, tướng quân, Dương Hà đột nhiên có đại hồng thủy?

Hồng thủy? Chiết Khả Tồn nghe thấy mà ngây ra như phỗng. Mấy ngày trước mưa lớn tầm tã, dòng nước chảy xiết, thế nước dâng lên, nhưng cũng không có lũ lụt.

Hôm nay vừa trời quang mây tạnh, thì đột nhiên có lũ lụt, lẽ nào quân Kim còn có thể hô mưa gọi gió.

Ông ta bước nhanh ra ngoài xem, nước lũ đầy trời tràn vào trong cửa hiệu, dòng nước chảy xiết đánh vào bên bờ, nổi lên từng đám bọt nước.

Đây không phải là Hoàng Hà, hơn nữa dòng nước bành trướng vô cùng kỳ lạ, cũng không đến mức trực tiếp đâm vỡ doanh trại trên mặt nước. Chiết Khả Tồn lập tức dặn dò binh lính chuẩn bị ứng phó.

- Giết a!

Đột nhiên, trên đường sông xuất hiện hơn trăm chiếc thuyền nhỏ.

Những chiếc thuyền này chỉ lớn hơn chiếc ghe một chút, vừa nhìn thì biết là thuyền đánh cá, hoàn toàn không thể sánh với chiến hạm to lớn của quân Tống.

Nhưng cũng chính vì thế mà nững chiếc thuyền khéo léo này nương theo thế nước, xông về phía bọn họ giống như những mũi tên đã bắn ra, tốc độ tuyệt đối không chậm hơn kỵ binh của quân Kim.

- Vù!

- Vù! Vù! Vù!...!

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Còn chưa đợi Chiết Khả Tồn phản ứng lại, hơn ba mươi chiếc thuyền nhỏ phía trước đột nhiên bắn ra đại hỏa.

Lửa vừa bùng lên thì sắc mặt Chiết Khả Tồn trắng bệch, vội quát lên:

- Nhanh chóng ngăn cản những chiếc thuyền này lại, nhanh lên!

Tuy thủy quân quân Tống hùng mạnh, thậm chí có thể nói là thiên hạ vô địch, nhưng dù sao cũng cần dựa vào nhân lực.

Thuyền của đối phương chỉ thuận theo dòng nước, hơn nữa dựa vào thế nước lũ lụt, thuyền của quân Tống lại xông lên ngược dòng, nếu thế nước bằng phẳng thì còn có thể kịp thời ngăn chặn. Nhưng vấn đề là thế lũ quá nhanh, chiến thuyền của quân Tống xông lên được đã coi như là quá tốt rồi, muốn ngăn chặn sao? Trừ phi là lắp đặt động cơ ở hậu thế, bằng không thì không nghi ngờ gì là người si nói mộng.

Hơn hai mươi chiếc hỏa thuyền xông lên theo thế nước, xâm nhập vào doanh trại trên nước của Chiết Khả Tồn.

Bởi vì doanh trại trên nước của Chiết Khả Tồn là do thuyền lớn và cột gỗ chống đỡ, như vậy tiện cho di chuyển, bên dưới thì trống không.

Thuyền nhỏ thuận thế xâm nhập vào bên dưới của doanh trại, đụng vào những cột trụ đứng, lửa lớn theo đó mà bùng lên trên, chốc lát sau thì thế lửa lập tức lan rộng, khói lửa bùng lên, ngập trời tràn đất.

Rắc! Rắc! Rắc!

Rầm! Rầm! Rầm!

Sau khi mấy cây cột trụ bị lửa lớn thiêu cháy, thì doanh trại trên nước lập tức nghiêng ngả, không ít binh lính rơi xuống nước, rất nhanh đã bị xông qua.

- Giết a!

Đội cảm tử quân quân Kim xông lên từ phía sau, ào ào đạp lên doanh trại của quân Tống, thừa dịp loạn mà tiến công về phía thuyền lớn của Chiết Khả Tồn.

Thế nhưng, quân Tống đang chém giết với quân Kim trên bờ đột nhiên nghe thấy động tĩnh rất lớn ở phía sau, không khỏi quay đầu lại nhìn, sắc mặt ai nấy tái xanh.

Chỉ thấy doanh trại vừa rồi còn vững vàng như Thái Sơn, bây giờ đã bị lửa lớn bao trùm.

Chính vào lúc này, phía trước lại vang lên tiếng chém giết lần nữa, chỉ thấy quân Kim đông nghìn nghịt lại xông về phía này lần nữa.

Hóa ra Hoàn Nhan Tông Hàn chỉ phái lượng nhỏ binh mã kiềm chế binh lực ở Tân Châu, bản thân gã ta lại không ngừng lại mà dẫn theo đại quân trực tiếp xông về phía doanh trại quân Tống.

Đối diện với đợt giáp công trước sau của quân Kim, hơn nữa binh lực, hơn nữa binh lực ít hơn đối phương phân nửa, đội quân đắc thắng đã lâm vào tuyệt cảnh rồi