Bắc Tống Phong Lưu - Chương 199

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 199: Đánh đàn làm thơ (p1)

Phong Nghi Nô nghe hắn nói như vậy, suýt nữa té xỉu. Có hạng người nào mà nàng chưa gặp qua. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người vô sỉ như Lý Kỳ.Nhưng nàng cũng tinh tường, mình đã bị Lý Kỳ đoạt tiên cơ. Hôm nay chỉ sợ rất khó vạch trần bộ mặt thật sự của Lý Kỳ trước mặt Bạch Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ dù thông minh, nhưng nàng chưa từng tới những địa phương như vậy. Mà chỉ nghe người khác nói qua, nữ nhân chỗ đó đều rất phong tao, lẳng lở. Cho nên nàng liền tin lời của Lý Kỳ, thấp giọng nói:

- Xin lỗi huynh, là muội trách lầm huynh.

Ha ha! Xem ra mình đã vượt qua kiểm tra rồi. Mình thực con mẹ nó là thiên tài.

Lý Kỳ âm thầm mừng rỡ, nhưng vẻ mặt lại ủy khuất, thở dài:

- Điều này cũng không trách muội. Muội chỉ là chịu ảnh hưởng của người khác, nên mới trách oan huynh.

Phong Nghi Nô sao nghe không ra ý ở ngoài lời của hắn, cười vũ mị nói:

- Lý sư phó, đại nhân có đại lượng, sẽ không để một tiểu nữ tử như ta hướng Lý sư phó rót trà nhận lầm chứ?

Ngươi còn nhỏ? Ta thấy ngươi không trẻ hơn Tần phu nhân là mấy.

Lý Kỳ vụng trộm liếc nhìn bộ ngực cao ngất của Phong Nghi Nô, ho nhẹ một tiếng, đáp:

- Phong Hành Thủ nói gì vậy, ta đâu dám trách cô. Người theo đuổi cô rải khắp kinh thành. Nếu ta nói một câu không phải với cô, chẳng phải bọn họ dùng nước bọt cũng khiến ta chết đuối rồi sao.

Ý của hắn rất rõ ràng. Không phải ta không muốn trách ngươi, là ta không dám trách ngươi.

Phong Nghi Nô cười nói:

- Lý sư phó rộng lượng, tiểu nữ tử rất là cảm động. Đúng rồi, Túy Tiên Cư của Lý sư phó đã tìm được ca kỹ chưa?

Lý Kỳ lắc đầu, nghiêm túc đáp:

- Đang tìm.

Phong Nghi Nô cười nói:

- Vậy thì tốt. Ta vừa vặn quen một vài ca kỹ. Nếu Lý sư phó tin tưởng, ta có thể góp chút lực.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Vậy thì phải cảm tạ Phong Hành Thủ rồi.

Nghĩ bụng, lão tử thèm vào, tí nữa tạm biệt là đường ai nấy đi.

- Không biết tiểu nữ có thể nói chuyện riêng với Lý sư phó không?

Phong Nghi Nô chợt hỏi.

Bạch Thiển Dạ buồn bực:

- Phong tỷ tỷ, tỷ có lời gì mà không thể nói trước mặt muội và Lý tỷ tỷ được sao?

Phong Nghi Nô xin lỗi đáp:

- Thất Nương, muội có chỗ không biết, việc buôn bán có rất nhiều quy củ rườm rà. Đợi tí nữa tỷ nhất định hướng hai người bồi tội.

Lý Thanh Chiếu nhắm mắt, thản nhiên nói:

- Thất Nương, kệ bọn họ đi.

Nàng cũng nghe ra việc này kỳ quặc, nhưng nàng không muốn hỏi tới.

Lý Kỳ cũng cười nói:

- Phong Hành Thủ nói không sai. Thất Nương, muội không phải lo lắng, huynh và Phong Hành Thủ nói chuyện một lúc thôi.

Đã nói tới mức này, Bạch Thiển Dạ cũng không tiện nói thêm, buồn bực gật đầu.

Phong Nghi Nô và Lý Kỳ đi tới bên hồ, sắc mặt nàng bỗng thay đổi, lạnh lùng nói:

- Ngươi đừng tưởng rằng Thất Nương tuổi nhỏ, dễ bị lừa gạt. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không để ngươi thành công đâu.

Phong Nghi Nô đã xé toang da mặt, Lý Kỳ cũng không giả nai nữa, phản kích:

- Cô đừng tưởng rằng thấy nam nhân nhiều hơn người khác, là có thể coi những nữ nhân khác là đồ ngốc. Chuyện của ta và Thất Nương, còn không tới phiên một kỹ nư như cô nhúng tay.

Lý Kỳ trái một câu kỹ nữ, phải một câu kỹ nữ, khiến trong lòng Phong Nghi Nô rất căm tức, hừ lạnh nói:

- Ngươi thực cho rằng ta không dám làm gì một đầu bếp như ngươi sao?

- Ôi, ngươi sẽ không sai đám khách hàng quen của ngươi trị ta đấy chứ?

Lý Kỳ mỉa mai:

- Vậy chúng ta liền so tài xem hậu trường của ai cứng hơn. Tấm biển đệ nhị trù của ta còn treo ở Túy Tiên Cư đó, có bản lĩnh thì tới đó mà gỡ xuống.

Phong Nghi Nô sững sờ, trong mắt hiện lên môt tia tức giận, khẽ nói:

- Ngươi chờ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày ta vạch trần bộ mặt thật của ngươi cho Thất Nương xem.

Uy hiếp mình?

Lý Kỳ tà ác cười:

- Cô cũng chờ đó. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ cởi sạch y phục của cô, cho cô kiến thức thực lực chân chính của ta. Hơn nữa ta sẽ không cho cô một đồng.

Đối mặt với lời nói trắng ra của Lý Kỳ, Phong Nghi Nô triệt để sững sờ.

Với danh khí của nàng ta, đừng nói Lý Kỳ, cho dù hạng công tử dâm đãng như Cao nha nội, ở trước mặt nàng cũng phải cung kính. Có ai dám, cũng có ai cam lòng nói những lời như vậy trước mặt nàng đâu.

- Ngươi...

Qua nửa ngày, Phong Nghi Nô mới hồi phục tinh thần, đôi mắt đẹp bắn ra lửa, vung tay lên, định tát Lý Kỳ.

Lý Kỳ vuốt mũi, bình tĩnh nói:

- Đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi. Thất Nương và Thanh Chiếu tỷ tỷ còn đang ở bên kia nhìn chúng ta đây.

Phong Nghi Nô vô ý thức nhìn sang bên đình, chỉ thấy Bạch Thiển Dạ đã đi ra, lập tức thả tay xuống, nhỏ giọng nói:

- Đồ vô sỉ kia, khoản nợ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với ngươi.

Lý Kỳ nhếch miệng đáp:

- À, cô muốn vạch trần bộ mặt của ta là thay trời hành đạo. Ta muốn cởi bỏ xiêm y của cô, lại bị coi là vô sỉ. Như vậy cũng quá không công bằng. Cô khi dễ ta là người thành thật phải không?

Người thành thật?

Phong Nghi Nô tức giận sắp nổ phổi, vừa định hé miệng, chợt nghe thấy giọng nói lo lắng của Bạch Thiển Dạ:

- Phong tỷ tỷ, Lý đại ca, hai người đang làm gì đó?

Lý Kỳ sớm biết Bạch Thiển Dạ đã tới, cười ha hả, xoay người nói:

- À, là Phong Hành Thủ tự đề cử mình tới Túy Tiên Cư của huynh trợ hát. Vừa nãy nàng còn khoa tay múa chân thể hiện kỹ thật nhảy của nàng. Huynh cảm thấy không tệ,thấy còn nhảy đẹp hơn đám chó mèo.

Bạch Thiển Dạ thần sắc buông lỏng, lườm hắn một cái, cười nói:

- Thì ra là Phong tỷ tỷ khiêu vũ, muội còn tưởng rằng hai người...

Phong nghi nô cắn răng cười nói:

- Đúng rồi, vừa nãy tỷ và Lý sư phó còn đang thảo luận tiền thù lao. Lý sư phó nói một trăm xâu hơi nhiều. Túy Tiên Cư của bọn họ nhiều nhất chỉ có thể chi ra tám mươi xâu. Tỷ còn đang suy nghĩ.

Tám mươi xâu? Sao ngươi không nói cướp đoạt đi.

Lý Kỳ lén trừng Phong Nghi Nô một cái.

Bạch Thiển Dạ nhướn mày:

- Như vậy có quá nhiều không?

Nàng tự nhiên hướng về Lý Kỳ.

- Không nhiều, một chút cũng không nhiều.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Một năm tám mươi xâu, một tháng là bảy xâu, bằng với tiền công mỗi tháng của huynh.

- Một năm?

Bạch Thiển Dạ sững sờ, hiện tại nàng lại cảm thấy số tiền này quá ít.

Phong Nghi Nô cười nói:

- Thất Nương, muội đừng nghe Lý sư phó nói đùa.

Nói xong, lại hướng Lý Kỳ:

- Lý sư phó, như vậy đi, lần sau ta sẽ tới Tần phủ thương lượng với Vương tỷ tỷ chi tiết công việc.

- Anh hùng chứng kiến lược đồng.

Lý Kỳ gật đầu, thấy vẻ mặt hồ nghi của Bạch Thiển Dạ, vội nói lảng sang chuyện khác:

- Chúng ta quay lại thôi. Để Thanh Chiếu tỷ tỷ chờ lâu cũng không tốt.

Ba người quay lại cái đình. Lý Thanh Chiếu thấy bọn họ, hướng Lý Kỳ nói:

- Lý sư phó, nếu như cậu bận thì có thể về trước. Thất Nương sẽ về cùng chúng tôi.

Lý Kỳ chợt tới, khiến nàng không còn hào hứng, chỉ ước gì Lý Kỳ rời đi sớm.