Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1989-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1989-2: Quân Kim sống lại (2)

Tương Sơn vừa mới tới trên sườn núi, đột nhiên thấy chút ấy người lao đến, trong lòng cũng có chút buồn bực.

Râu quai nón kia đột nhiên chỉ vào mặt đông nói: - Tương Bảo Nghĩa, ngươi mau nhìn, chủ lực quân địch đang đi về hướng Vũ Châu rồi.

Tương Sơn đưa mắt nhìn lại, la hét một tiếng, nói: - Không tốt, chúng ta nhất định phải chạy trở về thông tri tướng quân, quân Kim bắt đầu phản công rồi. Nói xong, gã thấy đối phương chỉ có một trăm người, lập tức nâng đao nói: - Các huynh đệ, theo ta xông lên a.

Nếu mấy ngàn binh lính đối phương vây ở trong này, quân Tống tất nhiên sẽ sợ hãi, thủ vững núi, chết sống cũng phải làm cho các ngươi bị lột một tầng da. Nhưng vấn đề là kẻ thù chỉ có một trăm người, hơn nữa trong lòng quân Tống đã không còn sợ hãi quân Kim nữa, lập tức theo Tương Sơn từ trên cao đi xuống. Vọt tới.

Mưu khắc kia thấy gặp quân Tống căn bản không cho gã cơ hội vây trụ, trong lòng không ngừng kêu khổ. Nhưng chuyện cho tới nước này, bọn họ cũng chỉ có thể vọt lên thôi.

Hai bên nhân mã gặp nhau ở chỗ con dốc chân núi, quân Tống tuy là bộ binh, nhưng từ trên cao xuống, quân Kim tuy có chiến mã, nhưng bọn họ từ dưới lên trên, ưu thế địa hình này liền triệt tiêu ưu thế chiến mã, như vậy một phương hơn về nhân số tất nhiên chiếm được thuận lợi. Liên tiếp chém được mấy con chiến mã, nhưng vào lúc này, mặt đông đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, chỉ thấy quân Kim mới vừa rồi đã chạy qua đột nhiên giết trở về.

Đây là điều mà Tương Sơn không ngờ đến, muốn lui lại trên núi, thì trời đã tối, vừa thấy mấy ngàn thiết kỵ quân Kim thẳng tiến mà đến, biết mình chỉ còn đường chết rồi, hai mắt đỏ ngầu, hét lớn: - Các huynh đệ. toàn lực giết chết những chó Kim kia cho ta.

Binh lính của gã cũng biết chính mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, giết được một tên là kéo lại vốn, giết hai tên là kiếm lời. Ánh đao sáng như tuyết bắt đầu sinh ra từng trận quang ảnh.

Bạt Ly Tốc đi mà quay lại nhìn thấy đây hết thảy, thầm nghĩ, xem ra không phải Di Thứ Bảo bọn họ bị người Nam dọa cho bể mật, mà là này chi quân nam triều này cùng với quân nam triều mười năm trước có thay đổi thật lớn.

Hoá ra khi Bạt Ly Tốc nhìn thấy quân Tống trốn lên trên sườn núi, biết nếu mình cường công núi, tuy rằng cuối cùng cũng có thể tiêu diệt chi quân Tống này, nhưng khả năng phải trả giá không ít, mấu chốt hơn chính là, gã ta thật sự đang gấp. Không có thời gian cùng chi bộ đội này ở trong đây giằng co không rõ, vì thế gã ta cố ý kêu mưu khắc kia dẫn một trăm người tiến đến vây công. Chính mình mang chủ lực đi trước, gã ta biết rằng đối phương nhìn đến chủ lực của gã ta đi tới Vũ Châu. Nhất định sẽ cảm thấy sốt ruột, mà trước mặt kẻ thù lại không nhiều lắm, nhất định sẽ lựa chọn phá vây, sau đó gã ta lại quay về giết, như vậy có thể lấy tốc độ nhanh nhất chấm dứt chiến đấu.

Ở bên trong chiến lược của Hoàn Nhan Tông Hàn, diệt địch làm đầu, năm trăm người này cũng là sức chiến đấu, nhất định phải tiêu diệt.

Tuy rằng Tương Sơn và binh lính của bọn họ đều vô cùng dũng mãnh, bố trí suy xét sinh tử trong ngoài, nhưng kết quả cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào, gót sắt hai đợt xung phong của quân Kim, đã xung phá chi bộ đội tiên phong này thành mảnh nhỏ, tiếp theo chính là toàn quân bị diệt.

Một lúc lâu sau.

Dưới chân núi tràn đầy thi thể, nhìn qua vô cùng thảm thiết.

Nhưng Bạt Ly Tốc lại vô cùng lãnh đạm, bao vây tiêu diệt năm trăm người? Toàn diệt năm vạn người là chuyện gã ta cũng đã từng làm a!

Mưu khắc giơ bàn tay to hướng lên mặt một chút, quay sang Bạt Ly Tốc nói: - Đại tướng quân, ngươi mới vừa rồi thật sự đã dọa ta rồi, không phải ta sợ chết, chỉ là ta sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ đại tướng quân giao cho ta.

Bạt Ly Tốc cười ha hả, nói: - Nếu mới vừa rồi ngươi không đi tiến công, ta đây có thể đã không tha cho ngươi. Tốt lắm, đại quân tiếp tục tiến lên.

Năm nghìn thiết kỵ rất nhanh đã rời khỏi cụm núi nguy nga trùng điệp kia.

Đừng nhìn đây chỉ là một tràng tao ngộ quy mô nhỏ, nhưng lại khiến dũng sĩ Nữ Chân hoàn toàn sống lại, tốc chiến tốc thắng, chiến hoàn chợt lóe, tiêu diệt mục tiêu kế tiếp, đây mới là thói quen phương thức tác chiến của bọn họ, quân Kim cũng thổi lên kèn phản công.

Nhưng mà, Chiết Khả Tồn vẫn còn đang bận tâm về phương diện Vân Châu, bởi vì trước đó ông ta biết được Tông Trạch bọn họ đã binh đến dưới thành, cho nên phỏng chừng quân Kim sẽ muốn toàn lực bảo vệ Vân Châu, ông ta tuyệt đối không ngờ, quân Kim lại giết một trận hồi mã thương.

Càng thêm muốn chết chính là, bởi vì ông ta chiếm lĩnh Tân Châu và Vũ Châu, nhất định phải chia binh đi gác, trừ đó ra, ông ta còn phái Chiết Ngạn Chất dẫn ba nghìn tinh nhuệ đi tấn công quan khẩu Âm Sơn phía bắc Vũ Châu, bởi vì đó là quan khẩu Trường Thành, vẫn có địch nhân canh gác, Hoàn Nhan Tông Hàn chỉ là rút binh lực từ bốn châu về, không hề động đến binh lực của một dải Trường Thành.

Mãi đến sau khi Bạt Ly Tốc toàn diệt hai ngàn quân đội vốn là muốn đi tiến công quan khẩu của một dải Dã Hồ Lĩnh, Chiết Khả Tồn mới cảm thấy đại sự không ổn, bởi vì phía tây bắc này có hai quan khẩu trọng yếu, một chính là quan khẩu Âm Sơn phía bắc thành Vũ Châu, một đường chính là quan khẩu ở Đại Tân Trấn, kỳ thật theo đạo lý mà nói, hai cái quan khẩu này cùng trọng yếu giống như Cổ Bắc Khẩu vậy, nhưng căn cứ binh lực của quân Kim bố trí, Bình Châu là điểm đóng quân quan ngoại, vì vậy Cổ Bắc Khẩu liền càng có vẻ thêm trọng yếu, bởi vì khoảng cách tương đối gần, hiện giờ đã đánh hạ được Cổ Bắc Khẩu, lại đánh hạ hai cái quan khẩu này, như vậy có thể ngăn cản viện quân của quân Kim xuôi nam tốt lắm, đến lúc đó viện quân của quân Kim nếu không tuyển chọn cường công, như vậy chỉ có thể lại đi đường vòng đi Vân Châu để vào quan.

Đây không phải là công lao lớn bình thường, Chiết Khả Tồn tất nhiên muốn chạy trước Trương Tuấn, Lưu Cách bắt lấy hai cái quan khẩu này, đánh ra uy danh của Chiết Gia Quân, khiến dân chúng Đại Tống mặc dù biết quân chế cải cách rồi, nhưng Chiết Gia Quân vẫn là bộ đội tinh nhuệ nhất Đại Tống, đại biểu cho quân sự tối cao của Đại Tống.

Chính là vì hết thảy những nguyên nhân này, làm cho nguy cơ phủ xuống.

Bạt Ly Tốc sau khi tiêu diệt hai ngàn quân Tống này, một đường chặn ngang ở thành Vũ Châu và trung gian dải núi Âm Sơn, chặt đứt đường lui của bộ đội tiến đến tấn công Âm Sơn, một đường vượt qua tới trung gian Vũ Châu và Dương Hà, lúc này bên trong thành Vũ Châu chỉ có một ngàn quân coi giữ, nhưng Bạt Ly Tốc cũng không tiến công thành Vũ Châu, mà là vây trụ Vũ Châu.

Chiết Khả Tồn biết được Vũ Châu bị vây, vì thế nhanh chóng phát viện quân đi cứu.

Nhưng mà, Hoàn Nhan Tông Hàn đã suất lĩnh chủ lực trùng trùng điệp điệp lao tới đại bản doanh của ông ta.

...