Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1972-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1972-1: Toàn nhờ vào đoán mà nã pháo (1)

Vân Châu đối với nước Kim, là một vùng chiến lược yếu địa để xuôi nam, có thể nói như này, nếu nước Kim vĩnh viễn không có ý định xuôi nam, vậy thì Vân Châu đối với nước Kim cũng không còn trọng yếu như vậy, nhưng đối với Hoàn Nhan Tông Hàn, Vân Châu có ý nghĩa chính trị rất lớn, bởi vì gã đã thành lập một chính quyền độc lập nhỏ ở trong này, ở đây gã chính là hoàng đế, dân chúng, tướng sĩ đều nghe theo lệnh gã, cho nên, cho dù Nhạc Phi không có xuất binh đánh Hà Sáo, thì sau khi Hoàn Nhan Tông Hàn biết được Vân Châu có nguyên cơ, cũng vô cùng có khả năng trở về cứu viện.

May mắn mà Hoàn Nhan Tông Hàn không nghe theo đề nghị của đại tướng Cốt Cát Hổ, xuất binh tấn công Sóc Châu, mà là dọc theo dọc theo bình nguyên của địa khu Hà Sáo kiêm trình cả ngày lẫn đêm gấp gáp trở về Vân Châu, nếu nghe theo, hừ, chỉ sợ bọn họ còn không có đánh hạ Sóc Châu, thì Vân Châu đã rơi vào tay giặc mất rồi.

Nguyên bản quân Kim bị Tông Trạch bao vây tiễu trừ, đã là nguy hiểm tính mệnh rồi, ngay cả bầu trời cũng trở nên âm u, tựa hồ cũng là để chuẩn bị tốt nước mắt mai táng những dũng sĩ Nữ Chân này, nhưng làm một gã thống soái, sẽ có khí thế ngăn lại sóng dữ, còn có chính là thời vận, nhìn chung trong lịch sử, phàm là một danh tướng, đều có vận khí rất tốt, bao gồm cả Hoàn Nhan A Cốt Đả, lúc trước bị đại quân của nước Liêu tấn công mạnh mẽ, cũng là nguy ngập tính mệnh, nhưng triều đình của nước Liêu đột nhiên có kẻ phản loạn, vị Thiên Tộ Đế Da Luật Diên Hi kia đột nhiên phải trở về, làm cho chiến cuộc bất ngờ thay đổi, Hoàn Nhan A Cốt Đả mới có thể tiêu diệt được quân tinh nhuệ của nước Liêu, nên bây giờ mới có Đại Kim.

Hiện giờ Hoàn Nhan Tông Hàn cũng đồng dạng như thế, nếu như gã chậm thêm nửa ngày mới tới, chỉ sợ cũng là không thể cứu vãn rồi.

- Đô Thống đã trở lại ---.

Một câu ngắn ngủi này lập tức vang vọng lên bầu trời đang che kín đầy mây đen.

Quân Kim vừa thấy viện quân đã đến đây, hơn nữa còn là Hoàn Nhan Tông Hàn tự mình lĩnh quân, mỗi tên lính đều giống như bùng nổ vũ trụ nhỏ của bản thân vậy.

Hoàn Nhan Tông Hàn suất lĩnh các đại tướng của mình, thế như nước lũ chảy nghiêng xuống phía dưới.

Tông Trạch thấy vậy, nhịn không được than thở một tiếng, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm để sầu não, ông khẩn trương ra lệnh cho Lưu Kỹ rút về, lại ra lệnh cho cung thủ trên chiến xa yểm hộ cho Lưu Kỹ rút lui đến bên cạnh chiến xa, bắt đầu thu nhỏ lại vòng chiến đấu.

Mà Hoàn Nhan Tông Hàn sau khi lĩnh quân đuổi tới, nhìn thấy tràng diện này, tức giận đến mức suýt thì hộc máu, cũng không để ý tới Cao Khánh Duệ và Hoàn Nhan Xương, lập tức suất lĩnh đại quân xông tới.

Cao Khánh Duệ, Hoàn Nhan Xương thấy Hoàn Nhan Tông Hàn vượt qua bên người mình, nhưng lại ngay cả nhìn đều lười không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trong lòng biết lão đại của bọn họ tức giận, tuy nhiên bọn họ cũng lý giải, dù sao đánh thành như vậy. Bọn họ cũng không còn mặt mũi để gặp người nữa.

Tông Trạch, Chiết Ngạn Dã khẩn trương ra lệnh cho cung thủ ở bên trong vòng vây lên chiến xa ngăn chặn kẻ thù bên ngoài.

Hoàn Nhan Tông Hàn dẫn binh đánh giặc, chú ý một điều chính là hống hách, gã cũng không thèm để ý đến bất cứ kẻ nào, tập trung binh lực tấn công mạnh vào vòng vây phía bắc của quân Tống, kẻ thù không phải là dùng chiến xa bày trận để ngăn cản chiến mã của chúng ta sao, vậy thì các ngươi lập tức xuống ngựa để đẩy ra chiến xa cho ta, các đại tướng dưới trướng như Cốt Cát Hổ, Ô Lâm Đáp Thái Dục và những đại tướng khác điên cuồng tấn công vào trận địa của quân Tống, không đến một lát, đã phá tan được vòng vây.

Cao Khánh Duệ đứng phía xa xa xem cuộc chiến, lúc nhìn thấy một màn này, trong lòng ông ta chỉ có hổ thẹn, sức chiến đấu của binh lính đúng là phải xem tùy người mà khác nhau, tinh thần hung mãnh như này mới đúng là khí thế của người Nữ Chân, cách đánh trận trước đó của mình đều là thứ gì a.

Lần này đến lượt quân Tống nhân tâm hoảng sợ. Bởi vì đã đánh đến tình trạng này rồi, bất kỳ một yếu tố bất ngờ nào cũng đều có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc, vào lúc đó, một người đánh ra, người đó chính là Dương Tái Hưng, y cứ thế vọt vào quân Kim, lập tức suất lĩnh hơn trăm dũng sĩ xông tới. Bởi vì quân Kim cũng là vừa đột phá được trận hình, không có khả năng đại bộ đội một loạt xông lên, vì vậy tuy rằng Dương Tái Hưng kém xa về binh lực, nhưng vẫn tạm thời cản lại được quân Kim, thoáng ổn định lại quân tâm, mặc dù Dương Tái Hưng hơi kém về mưu lược, nhưng có y thì đủ để kéo cao được sĩ khí.

Nhưng hiện tại muốn tiêu diệt được toàn bộ chủ lực tinh nhuệ của quân Kim thì đã là việc không thể nào làm được nữa, không cần bị vây giết cũng đã là may mắn lắm.

Bởi vì bên kia Hoàn Nhan Xương cũng đã tấn công chính diện vào trận địa tiền tuyến của quân Tống, nhìn ở phạm vi nhỏ, quân Tống vẫn là vây quanh quân Kim, nhưng nhìn từ toàn cục, quân Kim đã vây quanh quân Tống mất rồi.

Tông Trạch lúc này cũng đã đánh ra toàn bộ những quân bài chưa lật rồi, hai bên loạn chiến thành một đoàn, ngươi cho dù có biện pháp, cũng không thể chỉ huy được, chỗ tốt duy nhất, chính là phụ cận có thật nhiều chiến xa, bộ binh của quân Tống vẫn có thể dựa vào chiến xa để tác chiến, cũng bởi vậy mà quân Kim rất khó vọt lên được, cho nên cũng chỉ có thể gần người vật lộn thôi, nhìn vào tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết.

Đúng lúc này, xe doanh do Triệu Giai suất lĩnh cũng đã chạy tới, cảnh tượng đúng thật là tất cả binh lính đẩy xe vội vàng hướng mặt đi phía trước, chính y vì giảm bớt sức nặng nên cũng không có ngồi xe, mà là cưỡi lừa, ngựa của y đã cho Dương Tái Hưng mất rồi, dường như hoàng đế Đại Tống vĩnh viễn trốn không thoát vận mệnh phải cưỡi lừa vậy, đương nhiên, Lý Kỳ, Mã Kiều đều tặng ngựa của mình cho binh lính, may mà khoảng cách hai quân trước sau không có xa lắm, nếu phải hành quân quá xa, nhất định sẽ tươi sống mệt chết mất.

Lý Kỳ cũng chạy tới trước doanh, mặc dù đại quân đã đuổi tới nơi, nhưng chỉ là dựa vào cảm giác để tấn công, kỳ thật vẫn là cách xa nhau khoảng tám trăm bước đấy, lúc này may mà là ở bình nguyên, nếu như mà ở vùng núi, vậy thì không có khả năng nói là chạy tới, tuy nhiên tám trăm bước đối với một đoàn xe khổng lồ cũng là một đoạn khoảng cách hơi bị dài nha, Lý Kỳ luôn luôn cầm thiên lý nhãn quan sát cuộc chiến, tuy rằng hắn cũng không hiểu lắm, nhưng vẫn nhìn ra được, bên mình đang bị vây ở hoàn cảnh xấu.

Triệu Giai nhìn càng thêm sốt ruột, tự mình lên ngựa, quyết định buông tha cho chiến xa, lĩnh binh xuất kích.

Lý Kỳ vội nói: - Hoàng thượng chớ có kích động, binh lực của chúng ta tuy nhiều, nhưng hiện giờ gần như tất cả đều là bộ binh, kẻ thù tùy tiện chia ra một đội kỵ binh đến là đã có thể tiêu diệt hết chúng ta rồi, cho nên bộ binh nhất định không thể rời khỏi chiến xa được.

Triệu Giai nói: - Nhưng ngươi không thấy rằng bọn Tông Trạch đã rơi vào hoàn cảnh tràn đầy nguy cơ rồi sao?

- Để thần suy nghĩ xem. Cái đầu của Lý Kỳ nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên nảy ra ý hay, vội nói: - Mã Kiều, nhanh chóng đi thông báo cho Thần Cơ Doanh, lập tức tập trung toàn bộ hỏa lực, nhắm ngay phía tây bắc bắn ra cho ta, không cầu có thể đánh trúng địch nhân, nhưng cầu mong rằng tiếng nổ đủ to.

Kỳ thật hắn cầu cũng vô dụng, tầm sát thương của Pháo Chấn Hưng mới chỉ có năm trăm bước, mà bọn họ khẳng định còn ở vị trí ngoài năm trăm bước, rất khó để nhắm bắn, hơn nữa nhân mã của hai bên đều hỗn chiến thành một đoàn, ngươi không thể nổ chết cả người của mình được.

Hoàn Nhan Tông Hàn cũng nhìn thấy xe doanh của đối phương, nhưng gã tuyệt đối không lo lắng, bởi vì gã thấy quân Tống đầu nhập rất nhiều bộ đội cơ động vào trong này, xe doanh bên kia không có khả năng còn có năng lực để xung phong nữa, cho dù có thì cũng không nhiều lắm, gã có thể rất là ung dung ngăn chặn lại, gã đang tự hỏi, đến tột cùng là toàn lực tấn công đội quân này, hay là chia binh ra tấn công xe doanh đây.

Giữa lúc gã đang do dự, chợt nghe từ xa xa truyền đến từng trận tiếng gầm rú, chỉ thấy có hơn mười điểm đen đang bay về hướng bên này.

Hoàn Nhan Tông Hàn tuy rằng không biết rõ lắm về Pháo Chấn Hưng, nhưng gã nghe đến thanh âm này, cũng biết vật bay tới không phải là thứ tốt gì rồi, cho nên khẩn trương thúc ngựa chạy thoát đi.