Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1970-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1970-2: Đệ nhất chiến tướng (2)

Phải biết rằng đám quân Kim này mới vừa rồi vẫn là một trận hình vây quanh, điều này biểu thị binh lực của quân Kim vô cùng phân tán đấy, dù sao xa trận của quân Tống không hề nhỏ, mà Dương Tái Hưng là tập trung binh lực, tấn công mạnh vào cánh trái của quân Kim, giống như là máy ủi đất vậy, suất lĩnh ba nghìn dũng sĩ một đường đẩy đi qua, giết cho quân Kim người ngã ngựa đổ, liên tiếp bại lui, tro bụi cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì giết sạch cánh trái của quân Kim luôn.

Hoàn Nhan Xương đứng ở nơi xa tuy rằng tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn không thể tin được, nuốt nuốt nước miếng, nói: - Không ngờ rằng Nam triều còn có được mãnh tướng như thế.

Tên Mưu khắc vừa mới báo tin lập tức nói: - Hình như --- hình như tướng quân Tốc Hổ chính là chết ở trong tay người này.

Hoàn Nhan Xương vừa nghe vậy, bắt đầu chịu tiếp nhận tin tức Tốc Hổ chết trận.

Dương Tái Hưng lúc này vừa lên đến, đã làm cho sĩ khí của quân Tống đại chấn, Chiết Ngạn Dã lập tức ngồi lên lưng ngựa, vung tay hô to: - Các huynh đệ, viện quân của chúng ta tới rồi, giết a!

Rồi lập tức chỉ dẫn theo có hai ngàn quân thiết kỵ xông ra ngoài.

Tiếng trống trận đã lâu không nghe đột nhiên vang lên, giống như là cuồng phong gia nhập mưa rào vậy.

Lúc này tướng sĩ quân Kim cũng kịp phản ứng, quân Tống ngươi đi ra đánh, vậy thì bọn họ cũng không sợ, lập tức tập trung binh lực nhằm vào Dương Tái Hưng.

- Dương tướng quân, chớ có kích động.

Chiết Ngạn Dã khẩn trương la lớn, nhưng Dương Tái Hưng đã nhập ma, mặc kệ là có nghe vào lỗ tai hay không, dù sao chính là không nghe được, nhìn thấy quân Kim là giết qua, các tướng sĩ phía sau y cũng dường như mất đi năng lực tự hỏi, tóm lại là Dương tướng quân xông vào chỗ nào, thì ta cứ đi theo là được rồi, bọn họ chỉ cầu không cần tụt lại phía sau, cho nên căn bản là không có gì do dự cả.

Chiết Ngạn Dã gấp đến độ đạp xuống yên ngựa, thúc ngựa chạy đi tới.

Hai bên chém giết một trận, nhưng là do tốc độ của cả hai bên đều quá nhanh, trực tiếp chạy lướt qua nhau, chẳng qua là để lại một mảnh thi thể.

Trước kia khi nam chinh Nam Ngô, Dương Tái Hưng luôn có cảm giác sợ đầu sợ đuôi, mẫu chốt vấn đề là địa hình ở Nam Ngô rất mẹ nó khúc khuỷu, rất khó để giết được sảng khoái, nhưng ở trong này là giải đất bình nguyên, thật đúng là trực tiếp xông lên, hơn nữa kẻ thù đối diện cũng không kém, mỗi người đều dũng mãnh thiện chiến, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, lần này gặp được người tài giỏi, y hô to đã nghiền, xoay người lại, đại thương vung lên, tái chiến.

Tốc độ xung phong của hai bên nhanh đến mức, ngay cả cơ hội để bắn cung cũng không có, ngươi này vừa vặn mới cài tên lên dây, cũng đã một lần nữa bị tấn công rồi.

Lại một hiệp trôi qua, Dương Tái Hưng không biết mệt mỏi, hai mắt tỏa sáng, dùng tay ghìm lại dây cương xoay người tái chiến.

Chiết Ngạn Dã lần đầu tiên tác chiến với Dương Tái Hưng, tuy rằng y đã sớm từ trong miệng Nhạc Phi nghe qua Dương Tái Hưng người này đánh giặc không muốn sống, nhưng lúc này tận mắt nhịn đến, vẫn là nhịn không được kinh hồn tán đảm, đánh như này đúng là kích thích nha, bởi vì tiết tấu nhanh như này, cự ly ngắn đột kích, tốc độ quá nhanh, ngươi căn bản là không thể nghĩ được những chuyện khác, bởi vì sống chết thật sự chỉ là việc trong nháy mắt thôi.

Nhưng không có cách nào cả, Dương Tái Hưng cẳn bản là không dừng lại được rồi, Chiết Ngạn Dã cũng chỉ có thể cắn chặt răng đi theo Dương Tái Hưng xung phong thôi.

Hai ngươi Hoàn Nhan Xương, Cao Khánh Duệ thật sự là nhìn xem ngây ra như phỗng, đối với quân Tống thay đổi cái nhìn thật lớn, không ngờ muốn trực tiếp đối đầu với người Nữ Chân bọn họ, dưới tình huống không chiếm được ưu thế về binh lực, mà còn không rơi vào tình thế hạ phong, hai bên đều đánh nhau vô cùng phấn khích, việc xung phong của hai bên nhìn như thủ đoạn tiến công đơn giản, đã diễn biến đi tới cực hạn, trong thời khắc sống chết, cũng bức ra được tiềm năng của mọi người, gần như chính là trong thời gian nháy mắt, đã kết thúc một hiệp giao chiến, những người đang xem cuộc chiến cũng không dám nháy mắt, bọn họ đều thật lâu chưa nhìn thấy trận chiến đột kích phấn khích như vậy, loại chiến đấu sống chết trong nháy mắt như này là có sức hấp dẫn nhất trên chiến trường.

Đặc biệt là Hoàn Nhan Xương, trong nội tâm gã bắt đầu trở nên xao động, nếu như là gã trẻ hơn hai mươi tuổi, phỏng chừng cũng sẽ xông lên rồi, đánh như này rất kích thích.

Gần như ngay tại trong chớp mắt, hai bên đã kết thúc lần thứ bảy xung đột.

- Giết a!

Dương Tái Hưng hoàn toàn tiến vào hình thức sát nhân cuồng ma, mang theo nồng đậm sát khí lại một lần nữa xông ra ngoài.

Những người Nữ Chân trước mặt cũng nổi lên cảm xúc, hai bên đều bị vây trong trạng thái kích động, chỉ cần đối mặt là lập tức xông lên.

Rầm rầm rầm!

Chỉ thấy lần này có không ít chiến mã của hai bên đột nhiên quỳ xuống, binh lính trên lưng ngựa trực tiếp bay ra ngoài, hóa ra là tốc độ quá nhanh, tiết tấu xung phong quá nhanh, chiến mã đều không thể chịu nổi, có một ít chiến mã đã trực tiếp bị đột tử ngay trong quá trính chạy nhanh.

Nhưng hai bên cũng không có rảnh để bận tâm đến chuyện này, bởi vì đao của địch nhân đã chém tới rồi.

Cao Khánh Duệ đột nhiên tỉnh ngộ lại, cứ tiếp tục đánh như vậy cũng không phải là biện pháp hay, khẩn trương ra lệnh cho Phổ Sát Cốt Bạt Lỗ lĩnh binh tiến đến tiếp viện.

Mà đoàn chiến xa của quân Tống cũng đã chạy tới nơi, bộ binh hạng nặng dưới sự yểm hộ của cung tiễn, nghĩa vô phản cố xông ra ngoài, bọn họ cũng bị Dương Tái Hưng truyền nhiệt huyết, sinh thời lần đầu cảm thấy rằng chiến tranh thật sự là quá khích thích, rất say mê.

Khi Phổ Sát Cốt Bạt Lỗ lĩnh binh chạy đến, gặp chiến xa của quân Tống đẩy tới trước mặt, không dám tham chiến, sau khi ngăn cản lại được Dương Tái Hưng xung phong, thì lập tức lĩnh binh lui lại, cùng lúc, phía đối diện cũng vang lên tiếng gõ kẻng.

Dương Tái Hưng đang đánh sung sướng, đã lâu rồi y mới được chém giết sảng khoái như vậy, thấy quân Kim muốn chạy, sao có thể đồng ý bỏ qua được, y lập tức thúc ngựa đuổi theo, đứng ở một bên Chiết Ngạn Dã khẩn trương ngăn lại trước người y, giơ tay lên nói: - Dương tướng quân xin hãy dừng bước.

- Vì sao ngươi lại ngăn cản ta?

Dương Tái Hưng chĩa ra thương lớn, một đôi mắt to trợn lên, trừng hướng Chiết Ngạn Dã, giống như là muốn làm thịt Chiết Ngạn Dã vậy.

Lời vừa nói ra, chợt nghe được một tiếng ngựa hí bi tráng, chỉ thấy chiến mã dưới háng Dương Tái Hưng, đột nhiên ngã xuống, Dương Tái Hưng không kịp chú ý, đã bị hất văng ra ngoài, lăn ba vòng trên mặt đất, mới đứng lên, trông cực kỳ nhếch nhác, chính y cũng bị dọa đến, ngơ ngác nhìn tọa kỵ của mình, vẻ mặt mờ mịt.

Các tướng sĩ thủ hạ của Dương Tái Hưng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giờ đã không có ngựa, ngươi cuối cùng cũng nên dừng lại một chút đi.

Kỳ thật bọn họ đã sớm không thể chống đỡ được nữa rồi, dù sao không phải ai cũng có thể lực sâu không thấy đáy như Dương Tái Hưng, hoàn toàn chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân của Dương Tái Hưng chống đỡ cho bọn họ xung phong hết lần này đến lần khác, nhiều lần đột phá điểm cực hạn của mình, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, nếu lại đánh hai ba hồi nữa, thì đột tử cũng không phải là chiến mã nữa, mà chính là bọn họ đấy, thật sự là không chạy nổi nữa rồi, lúc này dừng lại, họ đã lập tức cảm thấy tay chân đã không còn là của bản thân mình nữa, toàn thân như nhũn ra, chỉ là cầm vũ khí thôi đã dường như muốn dùng hết tất cả khí lực của toàn thân rồi.