Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1966

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1966: Hủy diệt

Vân Châu.

Bộ phim ngôn tình cẩu huyết sầu triền miên vẫn đang tiếp diễn.

Thiết kỵ của Hoàn Nhan Xương, Cao Khánh Duệ và xa trận của Chiết Khả Cầu thật sự có thể nói là có đến có đi, ai cũng không chiếm được chút tiện nghi nào.

Trên bình nguyên rộng lớn này, còn chưa từng xuất hiện ra trận đối chiến khiến người ta chán nản như thế, bởi vì trên bình nguyên không có vật cản, đều là xung phong đấu nhau, xông lên hai ba lần là có thể nhìn ra kết quả.

Nhưng do Chiết Khả Cầu có một đội xe khổng lồ, làm cho Hoàn Nhan Xương sau mấy lượt thăm dò cũng không dám xông bừa vào trong nữa, chỉ có thể nghĩ hết mọi cách ngăn cản đội xe tiến bước, thật sự không được thì lệnh cho đội xe tiến lên bao vây, nhưng chỉ bao vây thì không được, vây được ngươi thì phải tiến công, ngươi không tiến công thì quân Tống lại hành quân như cũ, căn bản không hề sợ hãi. Nhưng nếu ngươi tiến công thì không dám xung phong, bắn tiễn lại không bắn qua được, hơn nữa còn giúp quân Tống tăng thêm tiễn, tính thế nào cũng không có lời.

Vì vậy, Hoàn Nhan Xương không tiếc bảo những người Hán, người Khiết Đan kia tổ chức thành dũng chiến sĩ, bày ra chướng ngại phía trước, đánh trận địa chiến với quân Tống, kéo được tới đâu hay tới đó.

Quân Tống cũng nghẹn khuất, bởi vì trận hình của họ không thể phá vỡ, vốn không có nỗi lo phía sau, mà quân Kim lại luôn chạy quanh, đội quân có hùng mạnh hơn nữa nhưng nếu luân phiên điều động thì sẽ xuất hiện lỗ hổng. Chiết Khả Cầu cũng phát hiện, nhưng vấn đề là đội quân cơ động duy nhất của ông ta đã bị tổn hại phân nửa, khiến cho uy lực của xa trận giảm mạnh, thế nên nhiều lần để quân Kim tiến thoái tự nhiên.

Ngươi không tiêu diệt được ta, ta lại không đuổi kịp ngươi, vì thế mà diễn ra màn cẩu huyết như thế.

Nhưng càng đánh thì càng bất lợi với quân Tống.

Đây là điều không thể nghi ngờ.

Vì vậy, Chiết Khả Cầu không để ý thương thế, ép buộc lệnh cho binh lính tiến lên. Trong lúc hành quân thì trực tiếp dùng cung tiễn áp chế trận địa của đối phương, chiến xa không dừng, trừ phi đối phương phái đại quân chủ lực tiến công, bằng không thì chỉ được tiến lên không được lui về.

Nhưng ác chiến mấy ngày liên tiếp, khiến Chiết Khả Cầu cuối cùng không chống đỡ nổi, trong một lần đối chiến, trực tiếp ngất xỉu trong xe chỉ huy.

Tin tức này lập tức truyền khắp trong quân, lần này đã phủ một bóng ma trong lòng binh lính quân Tống.

Trong đại trướng quân Kim.

- Tướng quân, quân sư, xe ném đá đã chuyển đến.

Một tướng lĩnh nhanh chóng đi vào trong doanh, mặt mày hớn hở nói.

Trên dưới quân Kim, vừa nghe xe ném đá rốt cuộc tới rồi thì lập tức vui mừng.

Bọn họ đợi giây phút này, đợi thật là quá cực khổ rồi.

Chỉ vì xe ném đá này quá lớn, hơn nữa đều để trong thành, ngươi vận chuyển đến đây cũng cần chút thời gian.

Hoàn Nhan Xương ha ha nói: - Có thần khí này, xa trận của quân địch có thể một kích đánh tan.

Lần này cũng không phải mạnh miệng, bởi vì xa trận di chuyển chậm, quân Tống lại không có đội quân cơ động, mà tầm bắn của xe ném đá lại đạt đến ba bốn trăm bước, trong trận quân Tống chỉ có duy nhất sàng tử nỏ có thể đánh được xe ném đá, nhưng vấn đề là sàng tử nỏ uy lực có mạnh hơn nữa cũng không phá hủy được xe ném đá, nhưng xe ném đá lại có thể đả kích chí mạng đến chiến xa. Thật ra bọn họ đã tìm được cách phá xa trận, chính là phá hủy xe trước, rồi mới tiêu diệt kẻ địch, nhưng cung nỏ bình thường không thể phá hủy chiến xa, cho dù là lang nha bổng, nhưng cũng không thể gây ra chiêu chí mạng gì đối với chiến xa. Khi tạm đình chiến, công tượng của quân Tông tiến lên sửa chữa, ngày thứ hai cũng tiếp tục đi thế, hơn nữa ngươi lấy người phá hủy chiến xa, ngươi phải trả cái giá quá lớn.

Nhưng xe ném đá lại ném đá to, trực tiếp phá hủy chiến xa, hơn nữa xa trận của ngươi di chuyển chậm, vậy chẳng phải là bia ngắm chết à.

Đây cũng là nguyên nhân Hoàn Nhan Xương hưng phấn, thắng bại dường như đã công bố ngay thời khắc này rồi.

Hoàn Nhan Xương dương dương đắc ý nói: - Đợi đến tảng sáng mai, ta phải một chiêu đánh tan quân địch.

- Phụ thân, uống thuốc thôi.

Chiết Ngạn Dã bưng một bát thuốc đen tuyền đến bên giường, nhìn phụ thân sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, trong lòng như có dao cắt. Mấy ngày trước y mới mất huynh, mà bây giờ phụ thân lại nguy hiểm tính mạng, y mới vừa hai mươi tuổi có thể chống đỡ được đến hôm nay đã là vô cùng không dễ dàng rồi.

Chiết Khả Cầu hơi hé mắt ra, đột nhiên ho một tiếng lớn, phun ra một ngụm máu, bên miệng toàn là máu tươi.

Mùi tanh ập thẳng vào mặt, nhưng con không chê cha xấu, Chiết Ngạn Dã không chút ghét bỏ gì, vội vàng bước lên, lấy khăn lau cho phụ thân, quan tâm hỏi: - Phụ thân, cha cảm thấy thế nào?

Chiết Khả Cầu cũng không trả lời, nằm thẳng trên giường, từ từ khép hai mắt nói: - Bây giờ là lúc nào?

- À, sắp sáng rồi.

Chiết Ngạn Dã vội vàng đáp lại.

Chiết Khả Cầu hơi chần chừ, nói: - Con không cần quan tâm cha, nhanh chóng tổ chức binh lính chuẩn bị nghênh địch. Lúc tảng sáng là thời cơ tiến công tốt nhất, chúng tachúng ta nhất định không thể sơ suất.

- Dạ, phụ thân, cha uống thuốc trước đi.

- Con đi nhanh.

Chiết Ngạn Dã đầy vẻ lo âu nhìn phụ thân, nhưng y biết rõ tính cách của phụ thân, đây là số mệnh của Chiết gia, không ai có thể tránh khỏi. Y cố nén nước mắt, vừa chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên một Chỉ huy sứ tiến vào, nói: - Tướng quân, đại sự không hay rồi.

Chiết Ngạn Dã sợ kinh động phụ thân nghỉ ngơi, vội nhỏ giọng nói: - Chúng ta ra ngoài nói.

Còn chưa dứt lời, Chiết Khả Cầu liền nói: - Không hay cái gì?

Chỉ huy sứ kia cũng phát hiện sắc mặt Chiết Khả Cầu có chút không đúng, trong nhất thời cũng không biết làm sao cho tốt.

Chiết Khả Cầu hữu khí vô lực nói: - Nếu làm lỡ quân cơ, xử theo quân pháp.

Chỉ huy sứ kia lúc này mới lên tiếng: - Tướng quân, quânquân địch mang đến rất nhiều xe ném đá.

Hai mắt Chiết Khả Cầu đột nhiên trợn lên, ra vẻ muốn đứng lên, nhưng ông ta cả người vô lực, động vài cái vẫn không ngồi xuống.

Chiết Ngạn Dã nhanh chóng bước lên đỡ phụ thân dậy, Chiết Khả Cầu liền không thèm mang giày, nói: - Dã nhi, nhanh chóng cõng cha ra ngoài.

Chiết Ngạn Dã nói: - Nhưng thân thể của cha.

Chiết Khả Cầu vội vàng nói: - Chiến sự quan trọng hơn, nhanh chóng cõng cha đi, khụ khụ khụ

- Dạ dạ dạ, phụ thân đừng nóng, hài nhi cõng cha ra ngoài.

Chiết Ngạn Dã nhanh chóng cõng Chiết Khả Cầu, Chỉ huy sứ kia cũng thuận tay lấy một chiếc áo choàng đắp lên người Chiết Khả Cầu, nhanh chóng bước lên cầu thang, đi đến xe chỉ huy. Bởi vì phòng ngủ của Chiết Khả Cầu ở trong xe, do vậy, ngoài trừ thân tín bên cạnh ông ta ra, không có ai nhìn thấy tất cả những việc này. Nếu để chúng binh lính nhìn thấy Thống Soái của mình ngay cả cầu thang cũng không bước lên được thì lòng quân tất loạn.

Leo lên chiến xa, Chiết Ngạn Dã cẩn thận đặt phụ thân ngồi xuống ghế.

Một cơn gió sớm mát mẻ lướt qua, Chiết Khả Cầu lúc này mới hơi tỉnh táo một chút, nhận lấy thiên lý nhãn nhìn ra phía tây bắc, chỉ thấy quân Kim đông nghịt từ từ áp sát về phía bọn họ, trong đó còn có khoảng năm mươi xe ném đá khổng lồ. Xe ném đá này vốn là khí giới công thành hùng mạnh của triều Tống, cự ly có thể đạt đến bốn trăm bước, nhưng lúc trước Hoàn Nhan Tông Vọng nam hạ, lấy được chiến xa này, và làm ra rất nhiều, bởi vì bọn họ muốn công thành đoạt đất, xe ném đá chắc chắn không thể thiếu được, cũng lập nhiều chiến công hãn mã khi họ khai phá Trung Nguyên hoặc là tây chinh Tây Hạ.

Trước đó không lâu, khi Hoàn Nhan Tông Vọng vây công phủ Tây Lương, trong mấy ngày đã chế tạo gấp hơn ngàn xe ném đá, bố trí xung quanh phủ Tây Lương. Nghe nói lúc đó trong vòng năm mươi dặm quanh phủ Tây Lương đều không tìm được một tảng đá tốt nào, hoàn toàn phủ khắp tường thành phủ Tây Lương, nhờ đó mới công phá được trọng trấn của Tây Hạ.

Thật ra Vân Châu vốn dĩ cũng có hơn ngàn xe ném đá, dù sao thì lúc trước nước Liêu cũng để lại rất nhiều cho Hoàn Nhan Tông Hàn. Nhưng khi tiến công phủ Thái Nguyên đã tiêu hao một ít, nhưng về sau lại chế tạo gấp ra không ít, không có tám trăm cũng có năm trăm, nhưng vận chuyển toàn bộ tới đây cũng cần rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng không cần nhiều như vậy. Vì tiết kiệm thời gian, Hoàn Nhan Xương chỉ điều năm mươi xe ném đá ra tiền tuyền, nếu hữu dụng thì mới điều thêm.

Chiết Khả Cầu cười khinh miệt, lẩm bẩm nói: - Nếu đội xe của ta không chịu được một kích như thế, ta cần gì khổ sở lấy tính mạng ra liều, bảo vệ đội xe này, kẻ địch thật sự là khinh thường chúng ta mà. Nói rồi ông ta lập tức nói với Chỉ huy sứ bên cạnh: - Nhanh lệnh cho Thần Cơ Doanh xuất động. Ta vốn còn muốn đợi khi quân đến thành mới lấy thần khí này ra, xem ra phải làm sớm rồi. Nói với Chỉ huy sứ của Thần Cơ Doanh, nếu kẻ địch bắn ra hơn ba quả pháo, thì ta xử gã theo quân pháp.

Chỉ huy sứ kia tuân lệnh, lập tức vung một lá cờ màu đen lên.

Chỉ thoáng chốc, bóng đen thấp thoáng trong xa trận, chỉ thấy từng chiếc chiến xe đen kịt mang giáp sắt chạy về phía tây bắc.

Lúc trước trong trận chiến bảo vệ Khai Phong, Thần Cơ Doanh một trận vang danh thiên hạ, nhiều lần tổn hại nghiêm trọng gót sắt quân Kim kiêu ngạo không chịu nổi lúc đó. Nhưng do Thần Cơ Doanh vô cùng thần bí, ngay cả dân chúng Biện Lương cũng không dám xác định căn cứ quân sự của Thần Cơ Doanh rốt cuộc ở đâu, chỉ là nghe đồn đoán thôi. Có điều chiến giáp Thần Cơ Doanh đen tuyền một màu, vẫn khiến người ta say sưa mà kể. Màu đen thần bí này đã trở thành màu sắc đại diện cho Thần Cơ Doanh, quân kỳ của Thần Cơ Doanh, khôi giáp của chiến mã đều đen tuyền một màu.

Hoàn Nhan Xương lúc này vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này, không có gì sung sướng hơn chuyện phá hủy đầu sỏ làm mình mơ thấy ác mộng mất mấy ngày. Bây giờ ngược lại gã ta cũng không sốt ruột, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh lát nữa quân Tống gỗ vụn tung bay, người ngã ngựa đổ.

Đây thật sự là thời khắc khiến người ta kích động nha!

- Khởi bẩm tướng quân, xe ném đá đã chuẩn bị xong rồi.

Hoàn Nhan Xương ha ha nói: - Hôm nay chính là ngày giỗ của đội xe này.

Tướng sĩ bên cạnh đều xoa tay, lát nữa quân Tống mà loạn thì bọn họ thừa cơ xông lên, vì thế mà vô cùng hưng phấn nha.

Nhưng Hoàn Nhan Xương vừa dứt lời không lâu thì đột nhiên từ trong quân Tống truyền ra tiếng nổ vang như sét đánh, từ xa nhìn lại, ánh lửa lao ra, vô số điểm đen bay về phía này.

Cái gì thế!

Tướng sĩ quân Kim đều sững sờ.

- Tướng quân, ngài nhìn mau.

Một tiểu tướng đáng yêu chỉ vào không trung hét lớn.

Chỉ thấy điểm đen vừa rồi chỉ là hạt vừng, chợt trở nên to lớn vô cùng.

- Tướng quân cẩn thận.

Trong nhất thời, quân Kim trong trận đại loạn, nhao nhao trốn tránh.

Oanh oanh oanh!

Oanh oanh oanh!

Oanh oanh oanh!

Một tràn tiếng nổ như sét đánh, sương khói túa ra, gần như chỉ nửa khắc, năm mươi chiếc xe ném đá đã bị sương khói bao phủ hoàn toàn, ngay cả bánh xe cũng không nhìn thấy, chỉ thấy bên trong truyền ra tiếng kêu thảm đau đớn.

- A!

Chỉ thấy một tên lính đột nhiên kêu thảm một tiếng, một đoạn gỗ vụn đâm xuyên ngực gã từ phía sau, lập tức ngã xuống vũng máu.

- Khụ khụ khụ!

- Tướng quân, ngài sao rồi?

- Tata không sao, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?

Thiệt cho Hoàn Nhan Xương vốn đứng phía xa, hơn nữa cũng tránh được đầu tiên, mới nhặt lại cái mạng. Nếu gã ta kiêu ngạo một chút, khinh suất một chút, đứng ngay cạnh xe ném đá, thì không chết cũng tàn phế nha. Nhưng bây giờ cũng không tốt hơn bao nhiêu, trực tiếp mặt đầy bùn đất, tóc tai bù xù, ngay cả mũ cũng không biết ở đâu, càng buồn cười là người này còn đang mơ hồ, vẫn không biết xảy ra chuyện gì.

Qua một hồi lâu, sương khói vẫn chưa tan đi, lại nghe thấy từ xa truyền đến tiếng oành vang.

Lúc này cuối cùng quân Kim hiểu ra rồi, vừa nghe thấy tiếng này thì nhanh chóng tránh xa xe ném đá. Hoàn Nhan Xương cũng bị một đám đại tướng khiêng đi trốn, thật sự là đòi mạng mà.

Oanh oanh oanh!

Oanh oanh oanh!

Lại một trận nổ tung kịch liệt.

Gần như là che khuất bầu trời, nếu bọn họ ở phía đông thì phỏng chừng không nhìn thấy mặt trời mọc rồi.

Sau hai đợt oanh tạc, qua thời gian gần nửa nén nhang, vẫn không ai dám lại gần máy ném đá, nằm rạp trên đất, trong mắt lộ vẻ sợ hãi.

Đợi cho sương khói tán đi, Hoàn Nhan Xương đưa mắt nhìn lên, xe ném đá vừa rồi đã không thấy đâu, chỉ thấy vụn gỗ đầy đất, à, còn có một bánh xe thật lớn trước mắt, cũng còn không ít đá lớn vẫn bình an vô sự, nhưng vấn đề là xe ném đá đã không có, thì còn cần đá làm cái rắm gì hả. Lẽ nào bảo người vác lên ném sao?

Một khắc trước sắc mặt Hoàn Nhan Xương vẫn xuân phong đắc ý, nhưng lúc này trong mắt gã ta lại ngập tràn nước mắt, chỉ đáng tiếc không phải nước mắt vui mừng, mà là nước mắt mờ mịt.