Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1962

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1962: Sốt ruột

- U!

Tiếng kèn vang lên, hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh lúc tảng sáng.

- Đại tướng quân, quân địch bắt đầu tiến công.

Tuổi Chiết Khả Cầu vốn cũng không nhỏ, thân lại trúng tên, hơn nữa lại trải qua nỗi đau mất con, đêm qua không dễ gì mới ngủ được một giấc, nhưng còn chưa ngủ được bao lâu thì bị tiếng kinh hoảng của thuộc hạ đánh thức.

Không còn cách nào, Chiết Khả Cầu chỉ có thể lê tấm thân trọng thương, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra, ông ta đã là nỏ mạnh hết đà rồi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tướng sĩ bên dưới nhìn thấy, trong lòng vô cùng lo lắng, thật sự không biết ông ta có thể chịu đựng được bao lâu.

Bởi vì Chiết Khả Cầu trực tiếp ngủ dưới xe chỉ huy lớn nhất chính giữa, cho nên vừa bước lên thì có thể chỉ huy tướng sĩ tác chiến.

Bước lên chiến xa, Chiết Khả Cầu cầm lấy thiên lý nhãn quan sát kẻ địch, chỉ thấy quân Kim tấn công lần này không nhiều, có thể cũng có hai ba ngàn binh mã, cũng không giống ngày hôm qua là áp dụng chiến thuật bao vây, hơn nữa tấn công góc tây bắc, trực tiếp xông vào chính giữa xa trận của quân Tống.

Có điều lần này quân Kim cũng không giống như hôm qua, tấn công loạn xạ vào xa trận, mà là vòng qua xa doanh góc tây bắc triển khai tiến công.

- Xem ra quân Kim muốn đánh tan từng cái phá vỡ chúng ta.

Chiết Khả Cầu gian nan lộ ra nụ cười, nhỏ giọng dặn dò mấy câu cho Phó Chỉ huy sứ bên cạnh, thật ra ông ta cũng không có sức mà nói chuyện lớn tiếng.

Chỉ huy sứ kia nghe xong lập tức vung cờ sang hai phía tây, bắc, cờ của phòng tổng chỉ huy vung lên, những Chỉ huy sứ khác lập tức hưởng ứng, lần lượt vung cờ lên.

Chỉ thấy ba xa doanh gần góc tây bắc nhào ra không ít trọng bộ binh và trường thương binh. Tuy bọn họ thoát ly chiến xa, nhưng hành động lại vô cùng ngay ngắn trật tự, hơn nữa cực kỳ có mục đích, chính là ngăn chặn các yếu đạo.

Vốn dĩ quân Kim vây quanh xa doanh góc tây bắc tiến công, nhưng đánh mãi đánh mãi, phát hiện xung quanh quân Tống liên tục không ngừng bùng lên, bởi vì tầm nhìn trong chiến xa vốn có hạn, cho nên mặc dù là mấy trăm người, nhưng đối với sức xung kích của quân Kim vẫn vô cùng lớn, quân Tống dựa vào chiến xa xung quanh mà bắt đầu chặn đường quân Kim.

Trên gò núi xa xa, Cao Khánh Duệ nhìn thấy một màn như thế, lắc đầu than thở, lại nói với Hoàn Nhan Xương bên cạnh: - Chiến xa của đối phương thật sự không sao phá được. Tuy rằng thoạt nhìn không hề nhúc nhích, nhưng vừa vào trận, trận hình lại thiên biến vạn hóa, hơn nữa các vị xem quân sĩ vận hành của họ, thành thục như vậy, tin rằng bọn họ luyện chiến thuật này cũng không phải ngày một ngày hai.

Hoàn Nhan Xương gật đầu nói: - Ngươi nói không sai, phải phá xa trận này, trừ phi có binh lực gấp đôi kẻ địch, bằng không thì rất khó một kích đánh vỡ đối phương. Bỏ đi, đánh nữa cũng chỉ hao binh tổn tướng, gõ kẻng thu binh đi.

Không đến nửa canh giờ, quân Kim bắt đầu gõ kẻng thu binh.

Thật ra lần này bọn họ tiến công chỉ là thăm dò lần nữa, quan sát xa trận quân Tống, chỉ mong tìm được kế phá địch. Nhưng nhìn một hồi, bọn họ phát hiện căn bản rất khó dựa vào thiết kỵ của mình mà phá vỡ xa trận, đây quả thật là nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Trong trận, quân Kim mới đánh một lát mà có có ý lui, những người bị quân Tống bắn la lên oai oái, bởi vì bọn họ vào trong xa trận, địa thế quá hẹp, tránh cũng không có chỗ tránh, vừa nghe tiếng gõ kẻng thì lập tức lui lại.

Nhưng, xa trận này thật ra ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Nghe thấy tiếng chiến mã hí vang, chỉ thấy một quân Kim đột nhiên bay về phía trước, trực tiếp đụng đầu vào khúc cây trên thân xe, mất mạng tại chỗ.

Dây thừng chắn ngựa!

Quân Kim hoảng sợ không thôi, đều giữ chặt dây cương, trong xa trận không ngờ lại có dây thừng chắn ngựa, quan trọng là người kéo dây chắn ngựa đều trốn dưới gầm xe, ngươi muốn giết cũng không giết được. Không chỉ như vậy, giữa một vài chiến xa còn có xích sắt nối nhau, bộ binh có thể ung dung mà chui qua bên dưới, nhưng nếu là kỵ binh

Quân Kim sao còn dám cậy mạnh đánh tới, dây thừng chắn ngựa là thiên địch của kỵ binh, quan trọng là trong lòng quân Kim đều băn khoăn, trời biết phía dưới có giấu dây thừng chắn ngựa không, vừa nhìn thì tốc độ chậm lại, tốc độ kỵ binh một khi chậm lại, thì đánh mất ưu thế của họ rồi.

Chỉ huy xa doanh gần đó bắt đầu điên cuồng vung cờ, quân Tống trong xa trận như cá gặp nước, bao vây lấy quân Kim xâm phạm, hơn nữa binh lực điều động vừa khéo, không nhiều cũng không ít.

Hoàn Nhan Xương, Cao Khánh Duệ nơi xa nhìn thấy màn này, không khỏi cũng bị hù. Bọn họ cho rằng bộ đội cơ động của đối phương đã bị mình tiêu diệt gần hết, tuy mình không thể một kích đánh tan quân Tống, nhưng nếu đi thì quân Tống cũng không cản nổi, nhưng lại không ngờ rằng quân Tống lại vây khốn được bộ đội của mình.

Hoàn Nhan Xương vội vàng dặn bộ đội đang đợi lệnh bên cạnh tiến lên cứu viện.

Đội quân đến cứu viện này cũng không dám ham chiến, giết ra một con đường, lập tức dẫn kỵ binh đi theo đội quân này thuận theo con đường mà nhanh chóng xông ra ngoài, nhưng cũng trả cái giá thê thảm, bị quân Tống hai bên bắn đến cả mẹ cũng không nhìn ra.

Có điều không bị toàn quân bị diệt đã là may mắn rồi.

Tướng sĩ bên cạnh Chiết Khả Cầu trước sau thấy để quân Kim chạy thoát khỏi trận, nhao nhao cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng Chiết Khả Cầu nhìn thấy, cười khẽ nói: - Coi như cho bọn chúng chút giáo huấn đi.

- Đại tướng quân, nên dùng cơm rồi.

Lú này một hộ vệ bưng một bát cháo và một ít mì lên.

Chiết Khả Cầu khoát tay nói: - Các huynh đệ đang chiến đấu đẫm máu, sao ta có thể không biết xấu hổ mà một mình dùng cơm, lát nữa ta dùng bữa với binh lính.

- Nhưng thân thể của tướng quân

Không đợi người này nói xong thì Chiết Khả Cầu trừng hai mắt, người này lập tức im miệng.

Đây cũng là Chiết Khả Cầu, nếu là Lý Kỳ, thể nào cũng làm thịt ngựa nướng ở đây, hơn nữa nguyên liệu tại chỗ, rất tươi ngon, bởi vì Lý Kỳ sẽ cảm thấy, như vậy có thể làm nhục quân Kim rất hay, hơn nữa còn có thể cổ vũ sĩ khí. Các ngươi tiến công, hiệu quả duy nhất chính là cung cấp nguyên liệu cho đại nghiệp nướng thịt của ta thôi, chỉ đơn giản như thế.

Trong đại trướng quân Kim.

Trong một lát thì tổn thất hơn năm trăm người, quân Kim chưa từng chịu thiệt như vậy. Trận chiến này cho ra một kết luận, chính là thật sự là không đi được vào trong xa trận, thật sự có mục đích mà, không ngờ còn có thừng chắn ngựa.

Sĩ khí tụt dốc vô cùng.

Hoàn Nhan Xương thấy tướng sĩ đều mặt mày nhăn nhó, thế là nói: - Các vị không cần ủ rũ, hôm qua Thống Soái đối phương trúng tên độc của ta, tin rằng cũng không chống đỡ được bao lâu, tuy chúng ta không thể một hơi tiêu diệt kẻ thù, nhưng chúng ta có thể vây khốn kẻ thù, từ từ tiêu hao với bọn họ, ta không tin bọn họ mang theo lương thảo một năm. Nếu bọn họ tiến công Vân Châu thì chắc chắn phải rời sông Tang Càn, nếu là thế, chúng ta liền chặt đứt tiếp viện của họ, cứ kéo dài mãi, chúng ta lại càng có lợi, bởi vì viện quân của chúng ta đã lên đường rồi.

- Nhưng muốn bao vây đội xe này, chúng ta cũng cần trả cái giá nghiêm trọng.

Cao Khánh Duệ nói rồi nhướn mày, nói: - Thật ra ta nghĩ đội xe này cũng không phải không gì phá nổi.

Hoàn Nhan Xương vội vàng nói: - Quân sư có diệu kế gì?

Cao Khánh Duệ nói: - Xa trận quan trọng nhất vẫn là chiến xa, chứ không phải người, một khi binh sĩ của bọn họ không có chiến xa bảo vệ thì căn bản không phải đối thủ của chúng ta, cho nên đầu tiên chúng ta nên nghĩ cách phá hủy chiến xa của bọn họ, chứ không phải là tìm chủ lực của bọn họ quyết chiến.

- Nhưng làm sao có thể phá vỡ chiến xa của bọn họ đây?

Chiến xa của quân Tống cũng không phải là chiến xa bình thường, phía trên bọc đồng, lại là sắt tây, thật sự là sắt thép lớp lớp, có tiền cũng không thể làm vậy nha, còn có công tượng bảo dưỡng, thật mẹ nó biến thái.

Cao Khánh Duệ nói: - Vũ khí bình thường đích thật là không thể tổn hại mảy may, nếu chúng ta thêm vào xe bắn đá, phá trận bằng đá to, đội kỵ binh duy nhất của kẻ địch đã bị chúng ta tiêu diệt hơn nửa, căn bản không cần e ngại. Hơn nữa, xa trận của quân địch hành động chậm rãi, nếu chúng ta dùng xe bắn đá công kích, bọn họ chỉ có thể bị động chịu đòn, không có sức phản kháng.

Hoàn Nhan Xương nghe được thì trong mắt sáng bừng, vui vẻ nói: - Cách này hay.

Vì thế ông ta lập tức hạ lệnh, điều xe bắn đá trong thành tới đây. Vũ khí quân Kim tuy rằng lạc hậu hơn quân Tống không ít, nhưng xe bắn đá vẫn có. Lúc trước khi công chiếm Vân Châu đã lấy được không ít xe bắn đá, tới nay vẫn đặt trong kho.

Nhưng vừa hạ lệnh thì người bên dưới báo lại là quân Tống bắt đầu tiến quân.

Cao Khánh Duệ vội nói: - Nhất định phải ngăn cản bọn họ, một khi để bọn họ đưa quân đến thành, chúng ta càng khó chịu hơn.

Hoàn Nhan Xương cũng hiểu, thế là nhanh chóng phái tướng sĩ đến ngăn quân Tống, bọn họ nhất định phải kéo dài bước chân quân Tống tiến công, bởi vì bọn họ cũng biết, quân Tống nóng lòng tiến lên cũng bức thiết muốn áp chế quân Kim lên tường thành. Như vậy, có thể giúp quân hậu cần của mình có hoàn cảnh vận chuyển an toàn, nếu là dã ngoại thì quân hậu cần cũng không dám dễ dàng xuất động, bởi vì rất có thể bị quân Kim đánh cướp giữa đường.

Chiết Khả Cầu dẫn theo đại quân mới đi được hai canh giờ, quân Kim lại đến, nhưng lần này quân Kim biết ngoan, không dám xông vào trong, chỉ có thể chạy qua chạy lại bên ngoài, quay lại chiến thuật ngày đầu tiên, bắt đầu bắn tiễn với quân Tống. Lần này là dâng tiễn tặng người nha, so vũ khí tầm xa, quân Tống thiên hạ vô địch, hơn nữa đây là một đổi một, quân Tống binh lực dư thừa dĩ nhiên vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy.

Nhưng quân Kim cũng không còn cách nào, chỉ có thể dùng tính mạng ngăn cản quân Tống tiến tới.

Chiết Khả Cầu quan sát trong chốc lát, thấy quân Kim chỉ ít người như thế, cười lạnh một tiếng, nói: - Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vung quân kỳ lên, đoàn xe tiếp tục tiến lên, dù sao thì các ngươi đang thi bắn, xe ta tiếp tục đi là được, cung tiễn thủ trên xe đủ để ứng phó với các ngươi rồi, có bản lĩnh thì các ngươi xông vào ta nha.

Hoàn Nhan Xương biết đội xe quân Tống nghênh đón đợt tiến công của mình mà tiến lên, giận đến sắp nổ tung, không ngờ ngươi khi dễ người khác như thế, nhưng không còn cách nào, vì thế ông ta lại tăng thêm tám ngàn binh, trong đó còn phái ra bốn ngàn bộ binh do người Hán, người Khiết Đan tạo thành, chắc chắn phải khiến quân Tống dừng lại.

Quân Kim đuổi đến sau đó lần này cũng liều mạng, hai ngàn thuẫn binh chắn trước đội xe, lại đưa đến không ít gỗ, ngăn chặn trước đường tiến lên của quân Tống, cung tiễn thủ, thuẫn binh và khúc gỗ phía sau, thi bắn với quân Tống. Đường đường là thiết kỵ Nữ Chân lại bị quân Tống bức đến mức này, cũng thật là lần đầu.

Cũng không còn cách nào, Chiết Khả Cầu chỉ có thể dừng lại trước, sau đó tập trung cung tiễn thủ trong xa doanh đi đến xa doanh tiền tuyến. Lần này, hỏa lực quân Tống gia tăng, trực tiếp bao trùm quân Kim, quân Kim chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Tuy quân Tống luôn tiến quân, nhưng cũng vì thế mà trở nên vô cùng chậm chạp.

Thống Soái hai bên đấu trí đấu dũng, gặp chiêu phá chiêu, nhưng cũng không ai dám liều lĩnh, do vậy tuy rằng đánh một ngày, nhưng tình hình chiến đấu cũng không kịch liệt lắm, chỉ là vô cùng sốt ruột.