Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1956-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1956-2: Tiếng giết như trước, không thấy cố nhân (2)

Quân Kim đã sợ hãi không ngừng, lại nghe thấy tiếng trống trận, bọn họ từ không sợ hãi, tại thời khắc này rốt cục đã cảm thấy sợ hãi rồi.

Mang theo mặt nạ bảo hộ phòng độc, ba nghìn dũng sĩ đã tập kết xong ở hai bên trái phải, khi Quan Thắng đang muốn hạ lệnh tiến công, ánh mắt Lưu Kỹ nhìn thẳng triền núi, đột nhiên giơ tay lên nói: - Tướng quân bình tĩnh một chút chớ vội.

Quan Thắng kinh ngạc nhìn Lưu Kỹ nói: - Khói đặc đã vây khốn kẻ thù, lúc này nhưng là thời cơ tiến công tốt nhất.

Lưu Kỹ vẻ mặt cười xấu xa nói: - Lúc này thật sự là thời cơ tiến công, nhưng cũng không phải thời cơ tiến công tốt nhất, tướng quân hãy lệnh cho binh lính dùng sức kích trống trước, lại dùng tiếng giết để làm kinh sợ quân địch.

Quan Thắng vẫn không hiểu rõ, nhưng kế này là Lưu Kỹ đưa ra đấy, cho nên y vẫn lựa chọn tin tưởng Lưu Kỹ, mệnh lệnh cho binh lính tiếp tục kích trống, lại mệnh cho binh lính lớn tiếng kêu la.

- Giết ---!

- Giết a ---!

Một vạn quân Tống đứng ở dưới sườn núi cùng kêu lên hô lớn.

Bởi vì bên cạnh con dốc Cổ Bắc Khẩu này đều là kỳ phong trùng điệp, thế núi rất cao, khói mù chỉ có thể bay dọc lên theo hướng con dốc, khói đặc lớp này tiếp lớp khác, làm cho trên sườn núi tất cả đều là khói mù, căn bản thấy không rõ lắm tình huống dưới sườn núi.

Cho nên, quân Kim trên sườn núi vốn là sợ thành một đoàn rồi, chính là chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ, vừa nghe tiếng giết nổi lên bốn phía, nghĩ rằng quân Tống giết lên đây. Theo bản năng đều giương cung lắp tên, hướng tới sườn núi mà mãnh liệt bắn, cái gì mà đá lớn, khúc cây đều đẩy hết từ trên xuống dưới.

Bởi vì khắp nơi đều là khói mù, Đổng Tài không biết tình huống của địch nhân là như thế nào, cạnh mình lại là tình huống như thế nào, chỉ nghe thấy thanh âm vút vút, ô...ô...ô...n...g.

Quan Thắng ở dưới sườn núi nghe thấy trên sườn núi thượng truyền đến tiếng đá lớn đang lăn, hơn nữa vô cùng dồn dập, trong lòng thầm nghĩ, may mắn vừa rồi ta nghe theo đề nghị của Lưu Kỹ. Bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Nhưng càng nghĩ càng tò mò, vì thế quay sang Lưu Kỹ dò hỏi:

- Lưu Kỹ, ngươi là làm thế nào dự đoán được hết thảy những chuyện này?

Lưu Kỹ khiêm tốn cười nói: - Đây là thường tình của con người. Là một người dưới tình huống nhìn không thấy đồ vật này nọ, sẽ trở nên vô cùng sợ hãi, một chút gió thổi cỏ lay liền trông gà hoá cuốc, ở dưới sự khủng hoảng, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng phản kích, nếu chúng ta ngay từ đầu liền tiến công, nói không chừng thật đúng là sẽ bị bọn họ mơ hồ chuẩn.

Quan Thắng vừa nghe, hoàn toàn bái phục, không dám lần nữa khinh thường Lưu Kỹ rồi, tâm tư kín đáo như thế, đặc biệt chiến thuật tâm lý, đùa giỡn một trận đẹp mắt a, thiên tư này hơn xa với mình, là đại tướng tài. Nhưng Quan Thắng trời sinh tính tình rộng rãi, cũng sẽ không trở thành ghét hiền ghen tài, ngược lại vì Đại Tống có được tướng tài này, mà cảm thấy vui vẻ.

Một trận bắn mãnh liệt này qua đi, hơn nữa là phát sinh dưới khẩn trương cao độ, quân Kim chỉ cảm thấy hai tay nhức mỏi, tiếng giết vẫn như trước, nhưng không thấy cố nhân, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không nghe thấy, không khỏi cảm thấy hoang mang, sao lại thế này, quân Tống rốt cuộc có công hay không?

Đổng Tài cũng rất buồn bực, nhưng gã đã cảm thấy có chút kỳ quái, vội cho người phân phó binh lính, tạm hoãn công kích trước.

Quan Thắng vừa nghe trên sườn núi không có động tĩnh gì nữa rồi, vì thế lại hướng Lưu Kỹ dò hỏi: - Lúc này có thể tiến công hay chưa?

Lưu Kỹ vừa nhìn thế lửa này, lại nói: - Tướng quân có thể lệnh cho một trăm cung nỏ thủ, năm mươi binh thuẫn, mai phục ở trên sườn núi để dùng cường nỏ tiến công.

Quan Thắng nghe vậy tò mò, nói: - Một trăm cung nỏ thủ? Ngụ ý, có chút xíu binh ấy thì có thể tạo được hiệu quả gì.

Lưu Kỹ giải thích nói: - Lúc này tiếng giết đã không đủ để quấy nhiễu địch nhân rồi, chúng ta nhất định phải cho chút động tĩnh.

Quan Thắng gật gật đầu, dường như cảm thấy Lưu Kỹ nói cũng có chút đạo lý, vì thế phái ra một trăm cung nỏ thủ và năm mươi thuẫn binh lên dốc đánh nghi binh.

Một trăm cung nỏ thủ đi tới giữa con dốc, phủ phục trên mặt đất, bởi vì khói đặc đều bay về phía trước, sẽ không hoàn toàn sát mặt đất, cho nên vẫn có không gian nhất định, một trăm danh cung nỏ thủ này liền quỳ rạp trên mặt đất, bắn tên về hướng trận địa quân địch.

Sưu sưu sưu!

Bởi vì quân Kim nhìn không thấy, chợt thấy tên bay tới, nghĩ đến quân địch lần này là tiến công thật, làm sao còn nhịn được, càng nhiều là sợ hãi, mà vừa sợ hãi, thì sẽ không đợi Đổng Tài hạ lệnh nữa rồi, khẩn trương đánh trả, lại là một vòng bắn điên cuồng, bởi vì quân Tống đều quỳ rạp trên mặt đất, hơn nữa khoảng cách đủ xa, chỉ có cường nỏ có thể bắn tới đây, hơn nữa phía trước lại có một vài thuẫn binh, cho nên đừng nhìn quân Kim đánh trả vô cùng hung mãnh, nhưng quân Tống tổn thương gần như là không.

Nhắm mắt lại bắn, cảm giác đều là cái vị kia a, nhưng bắn nửa ngày, vẫn không thấy quân Tống công tới, quân Kim hoàn toàn lâm vào lúng túng, dưới sườn núi rốt cuộc là tình huống thế nào a!

Lần này Quan Thắng cũng không sốt ruột nữa rồi, bởi vì y cảm giác có Lưu Kỹ ở đây, thì mọi chuyện đều được nắm vững trong tay, trong lòng vô cùng an ổn.

Lại một lát sau, Lưu Kỹ đột nhiên nói: - Tướng quân, có thể tiến công rồi.

Quan Thắng vừa nghe, lập tức mệnh lệnh ba nghìn dũng sĩ đã sớm ở bên chờ dọc theo hai bên đường tiến công.

Lưu Kỹ lại phân phó tướng sĩ, không cần xung phong đi lên, mà chỉ cần đi, đợi tới sau khi gần trận địa quân địch, hãy khởi xướng xung phong.

Kỳ thật khói mù lớn như vậy, ngươi muốn xung cũng xung không nổi.

Mặt khác, Lưu Kỹ lại mệnh lệnh cho huynh đệ ở dưới sườn núi tiếp tục hò hét, trống trận không ngừng.

Giờ nhìn thì nhìn không thấy, trong lỗ tai chỉ nghe thấy quân Tống kêu la, thật sự là đầu voi đuôi chuột, cả nửa ngày như vậy, quân Kim cũng mệt mỏi rồi, quân Tống giờ là đang cố ý làm chúng ta sợ a, lại thấy khói mù đã bắt đầu chậm rãi tán đi, cũng lười đánh trả nữa rồi, dứt khoát chờ sau khi khói mù tiêu tan rồi nói.

Điều này cũng nằm trong dự đoán của Lưu Kỹ, mới vừa rồi y vẫn ẩn nhẫn không tiến công, chính là y cũng biết, khói mù này đồng dạng cũng sẽ ngăn cản quân mình xung phong, cho nên y luôn luôn đợi hỏa thế nhỏ đi, hơn nữa y cũng hiểu được, khi khói mù tán đi, quân Kim bị bao phủ ở trong khói mù nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, cho nên đây mới là thời cơ tiến công tốt nhất.

Ba nghìn dũng sĩ kia, từ từ dần dần, rốt cục đi tới cách trận địa đối phương chỉ có trên dưới ba mươi bước, lúc này, khói mù rốt cục bắt đầu tiêu tan, binh lính quân Kim khẩn cấp nhìn xuống dưới sườn núi, nhưng ngay trong nháy mắt này, trước mặt đột nhiên đột khởi tiếng giết, trong thoáng chốc, một đám binh lính quân Tống phá khói mà ra, nhìn qua thật giống như chân đạp đám mây màu đen, từ trên trời giáng xuống, hơn nữa mỗi người mang theo mặt nạ bảo hộ màu đen, xây dựng ra một không khí ma huyễn, không chờ quân Kim kịp phản ứng, đã vọt tới trước mặt.

Đổng Tài nhìn thấy như thế, cả người chấn động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Quân Kim hiện giờ căn bản không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, có câu là, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hai tiếng thì nghỉ, ba tiếng suy kiệt, trước đó vài lần đánh trả, đã đã tiêu hao hết nhuệ khí của bọn họ, mặc dù không nói tinh tàn lực tận, nhưng trên tinh thần đã buông lỏng rồi, thật giống như tay quyền anh, hai lần trước ta tụ lực một kích, luôn đánh vào không khí, như vậy là có ý gì, một chút tình cảm mãnh liệt cũng không có, cho nên người này liền buông xuôi rồi, nghĩ đến quân Tống vẫn còn đang lừa bọn họ, cho nên mà không làm tốt chuẩn bị tư tưởng liều chết chiến đấu, mà quân Tống luôn luôn ở dưới chân núi, cũng không kiên nhẫn được nữa, một hơi này vẫn nghẹn đấy, vận sức chờ phát động, vừa lên đến nơi, liền ra như mãnh hổ áp.