Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1950-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1950-2: Con cháu nhà tướng (hạ) (2)

Lưu Kỹ càng trực tiếp: - Ty chức nguyện lập quân lệnh trạng.

Gã biết, Trương Thúc Dạ hỏi gã như vậy, đơn giản chỉ vì ngại kinh nghiệm của gã ít, không phải tin gã lắm. Tuy mưu kế của gã hay, nhưng Trương Thúc Dạ cũng có thể phái người khác đi. Nhưng Lưu Kỹ muốn chứng minh bản thân, phải rửa sạch oan khuất Lưu gia, cho nên gã vô cùng hi vọng Trương Thúc Dạ có thể phái gã đánh trận đầu, cho dù ta nói ba hoa chích chòe, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, nam nhân mà, dứt khoát trực tiếp một chút.

Trương Thúc Dạ thật sự có chút không yên lòng. Dù sao thì bọn họ là người đánh đầu tiên, nếu trận đầu đã bại, sĩ khí chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng ông ta thấy Lưu Kỹ cực kỳ tự tin, do dự một lát, vỗ bàn nói:

- Được, lão phu phái ngươi làm quan tiên phong, cho ngươi tám ngàn binh mã, xông lên đánh trận đầu.

Lưu Kỹ nhấc tay, nói: - Phó Soái, không cần tám ngàn. Quân địch năm ngàn, ta cũng chỉ cần năm ngàn binh mã là đủ.

Quan Thắng vội vàng nói: - Lưu đội trưởng chớ có khinh địch, quân Kim dũng mãnh thiện chiến, muốn tiêu diệt toàn bộ, cũng không phải chuyện dễ.

Quân Tống có thói quen lấy nhiều đánh ít, một vạn đánh một ngàn, quân Tống và quân Kim đều sẽ cảm thấy không chút quá đáng nào, cho nên Lưu Kỹ chỉ cần năm ngàn binh mã khiến cho người ta cảm thấy Lưu Kỹ này có chút cuồng vọng tự đại.

Lưu Kỹ ôm quyền lo lắng nói: - Quan tướng quân hiểu lầm rồi, chuyến này của ta chủ yếu là dụ địch xuất kích, binh cần tinh không cần nhiều.

Trương Thúc Dạ đã có chủ ý để Lưu Kỹ tiến lên, đạo lý nghi người không dùng này ông ta cũng hiểu rõ, nói: - Nếu ngươi đã nói thế, lão phu làm theo ý ngươi, cho ngươi năm ngàn binh mã, ngươi nhanh chóng tiến lên.

- Ty chức nhất định không nhục sứ mệnh.

Lưu Kỹ lập tức ôm quyền, cũng không nói nhiều nữa, xoay người ra khỏi doanh trướng.

Gã vừa đi, nhi tử của Trương Thúc Dạ Trương Bá Phấn liền nói: - Phụ thân thật sự yên tâm để Lưu Kỹ tiến lên?

Trương Thúc Dạ khẽ cười nói: - Tuy rằng chức quan người này thấp kém, nhưng lại biết tính cách quân Kim, hiểu rõ nhược điểm của chúng, có thể thấy bình thường gã vô cùng dụng tâm, lòng mang thiên hạ đại sự, là một người chăm chỉ cần mẫn. Hơn nữa gã dám chủ động thỉnh chiến, có thể thấy người này có gan có mưu, tuyệt đối không phải hạng cuồng vọng. Hơn nữa, vi phụ tin tưởng ông trời thương người cần cù.

Vừa dứt lời, các tướng sĩ tin phục trong lòng, bởi vì binh lính thông thường có thể làm tốt việc của mình thì đã coi như là một binh lính có tư cách rồi, người bình thường sẽ không muốn làm chuyện ngoài phạm vi chức trách. Nhưng Lưu Kỹ lại có thể nói ra câu quân Kim kiêu ngạo ngang ngược, rất có thể sẽ chủ động xuất kích, có thể thấy gã rất chú ý tất cả, không phải binh lính bình thường có thể sánh được.

Ngày đó, Lưu Kỹ liền dẫn theo năm ngàn binh lính xuất chinh. Gã tuyển chọn toàn là người trẻ tuổi, tuổi tác lớn nhất là gã, hơn nữa đều chưa từng ra chiến trường, bởi vì gã biết chức vị của mình thấp kém, lại có khiếm khuyết chính trị, lựa chọn những lão binh thì không chắc phục gã. Thay vì thế, chỉ bằng chọn những binh lính có thể nghe theo mệnh lệnh của mình.

Trên đường hành quân, Lưu Kỹ ngồi trên lưng ngựa, không đi trước nhất, mà là đi sau cùng đội quân. Gã luôn chú ý binh lính hành quân, đột nhiên kêu lên: - Dừng lại một lát. Lại nói: - Các ngươi đi như vậy không được, chúng ta đến dụ địch xuất kích, chắc chăn phải ra vẻ yếu đuối dụ địch.

Những binh lính kia xoay đầu lại kinh ngạc nhìn Lưu Kỹ. Ra vẻ yếu đuối dụ địch thì liên quan gì đến đi đứng, bình thường chúng ta đều đi như vậy cả.

Lưu Kỹ nhảy xuống ngựa, hưng trí bừng bừng nói: - Đến đến đến, ta dạy các ngươi đi thế nào.

Nói rồi gã tiến lên, lôi kéo vài cái trên người một tên lính, chốc lát sau, tên lính kia liền trở nên quần áo lộn xộn, tóc cũng khá rối. Lưu Kỹ nhìn một lát, thỏa mãn gật đầu cười nói: - Như vậy mới giống quân Tống chúng ta.

Tên lính kia ủy khuất đều muốn khóc, ngài có cần giày xéo ta đến thế không.

Mà những binh lính còn lại cũng lộ ra vẻ bất mãn. Ngươi không phải là làm nhục quân Tống chúng ta sao, dáng vẻ như vậy sao giống một binh sĩ, rõ ràng là một kẻ nhàn rỗi trên phố.

Lưu Kỹ cũng nhận thấy ánh mắt bất mãn của binh lính, vội nói: - Các vị huynh đệ hiểu lầm rồi, ta tuyệt đối không có ý này. Quân Tống mà vừa rồi ta nói chính là quân Tống mười mấy năm trước. Chúng ta phải làm một quân Tống trong lòng quân Kim, như vậy mới có thể dụ dỗ bọn họ xuất kích được.

Bọn lính bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì bọn họ đều rất trẻ tuổi, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ trước kia của quân Tống, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng tò mò. Lưu Kỹ thì khác, Lưu Kỹ chính mắt nhìn thấy dáng vẻ chật vật lúc trước của quân Tống, ấn tượng vô cùng sâu đậm, lập tức triệu tập một ngàn binh lính, nói cho bọn họ biết làm sao đóng giả chính mình, lại hành quân thế nào.

Học cái tốt rất vất vả, học cái xấu thì là chuyện trong nháy mắt. Chỉ chốc lát sau, một ngàn binh lính liền biến thành một đám quân du côn, mà binh lính bên cạnh lại bật cười không ngớt, cũng rất vui vẻ, tướng tiên phong này thật thú vị.

Có điều lần này nếu để Tông Trạch nhìn thấy, thể nào cũng tức đến hộc máu. Ta thật vất vả mới huấn luyện được một đội tinh nhuệ tuân thủ quân kỷ, chỉ trong thời gian nháy mắt, ngươi liền biến tinh nhuệ của ta thành một đám bao cỏ, không cần khinh người thế chứ.

Cổ Bắc Khẩu. Nơi này không lớn, nhưng cực kỳ hiểm yếu, cho nên Hoàn Nhan Tông Vọng để lại năm ngàn tinh binh trấn thủ ở đây, bởi vì Bình Châu ngay phía sau, có bất cứ động tĩnh gió thổi cỏ lay gì, Bình Châu có thể tới cứu viện, hơn nữa cửa ải này, nhiều binh cũng không đặt được.

Người trấn thủ Cổ Bắc Khẩu chính là đại tướng Đài Thực dưới trướng Hoàn Nhan Tông Vọng, trước kia cũng từng theo Hoàn Nhan Tông Vọng nam chinh bắc chiến. Có điều lúc trước Hoàn Nhan Tông Vọng xuôi nam, gã ta cũng không đi theo, mà lại đang đánh một địa khu khác của Yến Vân. Ngoài ra còn có một phó tướng Đổng Tài. Đổng Tài này là hàng tướng mà Hoàn Nhan Tông Vọng chiêu hàng ở phủ Yến Sơn lúc trước, là theo Quách Dược Sư quy hàng.

Hoàn Nhan Tông Vọng vẫn luôn khinh thường Quách Dược Sư, nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng vô cùng coi trọng Đổng Tài, lại vì Đổng Tài hiểu địa hình Yến Vân, vì thế liền phái Đổng Tài phò tá Đài Thực trấn thủ Cổ Bắc Khẩu.

Đại tướng Đài Thực vốn dĩ oán hận lão đại không dẫn gã ta đi dạo tây bắc, nhìn thấy phong cảnh tây bắc, mỹ nhân Ba Tư phổng phao, mà ngược lại bảo gã ta chờ ở đây, cả ngày ngoài trừ săn thú thì vẫn chỉ săn thú, nhàm chán cực kỳ. Gã ta cũng muốn yên lặng di chuyển, nhưng quân lệnh như núi, gã ta cũng không dám vọng động, chỉ là ngẫu nhiên lén lút vào biên cảnh Đại Tống, bắt cóc cô nương Đại Tống, thực hiện chút hoạt động hạ lưu, dù sao thì gã ta cũng chưa từng muốn làm một nhân tài có tố chất cao.

Đột nhiên nghe nói ở Đàn Châu có một đội quân Tống xâm chiếm, thật lâu sau Đài Thực cũng chưa hoàn hồn lại. Ta không đi đánh ngươi thì ngươi đã phải cảm tạ trời xanh rồi, mà ngươi không chỉ không cảm tạ trời xanh, ngược lại còn chạy đến đánh ta, ngươi làm vậy chẳng phải là tìm chết sao. Hồi phục lại tinh thần bật cười to ha ha: - Đám đàn bà Nam triều cũng dám xâm phạm biên giới, lẽ nào biết được bản tướng quân nhàm chán nên đặc biệt dâng lên tận cửa mua vui cho bản tướng.