Bắc Tống Phong Lưu - Chương 195

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 195: Trong rừng trúc (p2)

Lý Kỳ khinh thường đáp:

- Không phải ta đã nói với muội sao. Thi từ, ca phú, cầm kỳ thư họa, ngoại trừ thư pháp ra, còn lại đều không nói chơi.

Bạch Thiển Dạ đã được chứng kiến bản lãnh của Lý Kỳ, cũng không nghi ngờ, nói:

- Khiêu vũ của huynh chắc cũng không giống người thường.

- Vẫn là Thất Nương hiểu ta.

Lý Kỳ cười hắc hắc, tâm niệm vừa động, dư quang nhìn xung quanh. Thấy phía trước có một cánh rừng trúc, nói:

- Thất Nương, để huynh dạy muội khiêu vũ nhé.

Bạch Thiển Dạ ngượng ngùng:

- Có khó không?

- Không khó, rất đơn giản.

Lý Kỳ càng nói càng hưng phấn, không hề cố kỵ kéo bàn tay nhỏ bé của Bạch Thiển Dạ tiến vào trong rừng trúc.

Đi vào rừng trúc, đầu tiên Lý Kỳ nhìn xung quanh một vòng, thấy bốn bề vắng lặng, mới yên tâm. Liền sải bước tới trước người Bạch Thiển Dạ, làm cho nàng sợ tới mức lùi lại một bước, hỏi:

- Huynh định làm gì?

Lý Kỳ trừng mắt đáp:

- Dạy muội khiêu vũ chứ làm gì. Muội nghĩ đi đâu vậy?

- Vậy...vậy huynh đứng đó dạy cũng được, dựa gần thế này sao mà nhảy?

Lý Kỳ thở dài:

- Loại khiêu vũ này yêu cầu hai người cùng nhảy. Mau lại gần đây, huynh cũng không ăn thịt muội.

- Thật không?

- Đương nhiên là thật.

Lý Kỳ nói xong lại tiến tới trước người Bạch Thiển Dạ. Lần này Bạch Thiển Dạ không tránh, chỉ là mặt mũi đỏ bừng. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, vỗ vai của mình nói:

- Đặt tay lên đây.

- Làm gì?

- Khiêu vũ.

- Khiêu vũ thì khiêu vũ, cần gì kề vai sát cánh?

- Ách...Cách nhảy này yêu cầu như thế.

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Yên tâm đi, đây không phải lần đầu của chúng ta, nhanh lên.

Bạch Thiển Dạ nhớ tới lần trước uống rượu Kỳ Dạ, cũng bị hắn ôm qua, trong lòng chợt có chút cam chịu, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của Lý Kỳ.

Lý Kỳ cũng thuân thế vươn tay luồn qua eo nhỏ của nàng. Còn chưa đợi nàng phản ứng, liền cưỡng chế ôm nàng, ngoài miệng còn cường điệu:

- Không cần phải khẩn trương, chỉ là nhảy thôi mà.

Tuy nói như vậy, nhưng ngón tay của hắn vẫn không nhịn được vuốt ve hông của Bạch Thiển Dạ một phen, tinh tế cảm thụ sự nhẵn mịn. Có tiện nghi không chiếm, vậy thì thật không bằng cầm thù.

Trái tim thiếu nữ của Bạch Thiển Dạ đập thình thịch, vừa định cúi thấp đầu xuống, lại nghe Lý Kỳ nói:

- Muội đừng cúi đầu, phải ngẩng đầu ưỡn ngực lên, giống như huynh đây này.

Bạch Thiển Dạ gian nan ngẩng khuôn mặt kiều diễm ướt át của nàng lên. Lý Kỳ thấy mà tâm ngứa, thu nhiếp tinh thần, tay trái nắm chặt tay phải của Bạch Thiển Dạ, nâng cao qua vai.

Bạch Thiển Dạ chứng kiến tư thế cổ quái này, hỏi:

- Đây là kiểu nhảy gì vậy?

- Đây gọi là điệu nhảy ăn bớt.

Lý Kỳ nghiêm mặt đáp, trong lòng âm thầm bội phục phẩm đức cao thượng của mình. Ăn bớt còn nói cho đối phương biết, ở đâu tìm được nam nhân như vậy?

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích:

- Sao huynh đặt tên toàn liên quan tới phòng bếp vậy?

- Phòng bếp? À, tất nhiên, huynh là một đầu bếp chuyên nghiệp mà.

Lý Kỳ cố nhịn cười, bắt đầu dạy Bạch Thiển Dạ cách bắt nhịp. Thực ra hắn đang dạy điệu Waltz đời sau. Nhưng thời phong kiến còn khá cổ hủ, cho nên hắn chỉ có thể chọn nữ nhân để nhảy biểu diễn.

Lý Kỳ một bên nhảy theo nhịp, một bên điều khiển Bạch Thiển Dạ. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Bạch Thiển Dạ tiếp xúc với kiểu nhảy này, hai người cố gắng kiểu gì cũng không ăn nhịp được.

- Ôi, sao muội lại giẫm lên chân huynh.

- Xin lỗi, muội quên mất...

Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, Lý Kỳ đã bị giẫm hơn bốn mươi lần. May mà thời này còn chưa có giày cao gót, nếu không Lý Kỳ chỉ có thể gọi người khiêng hắn về.

Lại dạy một lúc, tình hình vẫn như vậy.

Lý Kỳ bắt đầu nổi giận, tính toán dừng ở đây.

Nhưng Bạch Thiển Dạ lại phản kháng không chịu. Trước kia nàng rất có lòng tin với vũ kỹ của mình. Đương nhiên, nàng cũng chỉ biểu diễn trước mặt một số khuê mật mà thôi. Nhưng hôm nay bị kiểu nhảy ăn bớt này khiến cho đầy bụi đát. Hơn nữa còn ở trước mặt Lý Kỳ. Tính cách quật cường nổi lên, giống như hôm nay không học được thì không từ bỏ vậy.

Lý Kỳ thấy, trong lòng càng buồn bực không thôi, nhãn châu xoay động, nói:

- Huynh hiểu ra rồi. Sở dĩ muội học chậm như vậy, đó là vì không có nhạc. Nếu có nhạc chắc sẽ tốt hơn nhiều. Huynh thấy hay là hôm khác chúng ta lại luyện tập.

Vừa dứt lời, phía rừng trúc bên kia bỗng vang lên tiếng đàn lượn lờ.

“Ông trời, ông không đùa tôi đấy chứ!”

Lý Kỳ ngây dại.

Lý Kỳ cho rằng thời này cũng chỉ một mình hắn có thể nghĩ tới việc khiêu vũ với mỹ nhân trong rừng trúc. Cho dù bị giẫm hơn bốn mươi lần, nhưng vẫn có thể xưng là tình thơ ý họa.

Nhưng hắn ngàn lần không ngờ, vẫn có người tới đây đánh đàn. Trong lòng kêu khổ một tiếng, đã sinh Du, sao còn sinh Lượng.

Lý Kỳ sững sờ một lúc, cả kinh nói:

- Ủa? Ai đang đánh đàn vậy nhỉ? Mà thanh âm nghe không tồi. Thất Nương, nếu không chúng ta tới đó xem.

Hắn thực sự không dám cùng Bạch Thiển Dạ nhảy điệu Waltz này nữa. Nếu nhảy tiếp, chắc tí nữa không đi bộ về được.

Bạch Thiển Dạ cũng cảm thấy kinh ngạc, gật đầu:

- Ừ.

- Muội thả huynh ra trước đã.

Lý Kỳ ôm chặt eo Bạch Thiển Dạ, la lên.

Bạch Thiển Dạ nghe mà xấu hổ. Rõ ràng là ngươi không thả ta, lại bảo ta buông ngươi ra. Khuôn mặt đỏ như cà chua chín, trừng Lý Kỳ một cái, giãy ra cái tay trư của hắn, đi tới nơi tiếng đàn phát ra.

Lý Kỳ nhìn hai tay của mình, trong lòng thở dài, các ngươi thì hanh phúc rồi, nhưng huynh đệ của các ngươi lại chịu tội.

Bạch Thiển Dạ được xưng là tài nữ thứ hai của Đông Kinh, tài đánh đàn tự nhiên không nói chơi. Một kẻ thường dân như Lý Kỳ càng không thể so sánh. Lý Kỳ muốn nương theo tiếng đàn này thoát khỏi đôi ma chân kinh khủng của Bạch Thiển Dạ. Mà nàng thì thấy cầm kỹ của người đánh đàn rất cao, muốn tới xem một chút.

Hai người đi một lát, tới chỗ cuối của rừng trúc. Thì ra phía sau rừng trúc nhỏ này còn có một hồ nhỏ. Hồ nước trong veo, nhẹ nhàng lay động. Bốn phía là điểu ngữ hoa hương. Lý Kỳ âm thầm thở dài, cổ đại đúng là tốt. Khắp nơi là tiên cảnh nhân gian, hít thở không khí trong lành, đoán chừng lão tử có thể sống lâu thêm vài năm.

Bên hồ có một tiểu đình, tiếng đàn chính từ trong đình vọng lại.

Hai người tựa hồ đều có tật giật mình, tránh ở phía sau rừng trúc, vụng trộm nhìn sang.

Chỉ thấy trong đình đứng ba người, ngồi một người, hơn nữa đều là nữ nhân.

“Dm, không phải chứ? Tới tận nơi này rồi còn gặp người quen.”

Lúc Lý Kỳ nhìn thấy rõ khuôn mặt của mấy nữ nhân kia, trong lòng vừa sợ vừa vui. Trong bốn người, thì Lý Kỳ nhận ra ba người. Đó là chủ tớ Lý Thanh Chiếu và Lý Nguyên Hương.

Hôm nay tuy Lý Thanh Chiếu không ăn mặc theo kiểu nam nhân, nhưng vẫn rất mộc mạc. Tóc đen cuốn lên, dùng trâm gỗ chen vào, áo trắng giày vải. Tuy nhiên vẫn tạo cho người ta một loại cảm giác tươi mát thoát tục. Xa xa nhìn lại trông giống như một bông Bách Liên nở rộ.

Còn nữ nhân duy nhất đang ngồi đánh đàn là một nữ tử trẻ tuổi, mặc bộ quần áo đỏ, xinh đẹp động lòng người. Nàng ta chính là Phong Nghi Nô mà Lý Kỳ từng gặp mặt một lần. Đứng bên cạnh Phong Nghi Nô là một thiếu nữ ăn mặc kiểu nha hoàn.