Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1949

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1949: Con cháu nhà tướng (thượng)

Không lấy lại Yến Vân, thà chết không về!

Câu này nếu phát ra từ miệng một dân chúng bình thường, phỏng chừng mọi người cũng chỉ cười trừ, sẽ không cảm thán quá nhiều.

Nhưng nếu phát ra từ miệng Hoàng đế thì tình hình khác rồi.

Hoàng đế là người chí cao vô thượng ở thời cổ đại, tồn tại giống như thần vậy. Ngự giá thân chinh, ngụ ý thật sự quá nhiều, có thể nói thế này, có thêm một Hoàng đế, sức chiến đấu của binh lính sẽ dâng cao gấp mấy lần, điểm này không chút khoa trương.

Bởi vì Hoàng đế tới đây, thể hiện một cách trọn vẹn tính coi trọng của triều đình đối với trận chiến này, cũng ủng hộ sĩ khí một cách nguyên vẹn. Đường đường là Hoàng đế lại không để ý đến nguy hiểm mà đích thân đến tiền tuyến đốc chiến, thậm chí tỏ ý cùng tồn vong với tướng sĩ Yến Vân. Hoàng đế mà còn uy vũ khí phách như thế, vậy thì làm gì còn binh lính nào không biết xấu hổ mà đứng sau lưng người ta chứ. Nghĩ cũng biết, một khi khai chiến, chắc chắn ai ai cũng không sợ hãi mà xông lên phía trước. Hoàng đế ở ngay phía sau ta, ta không thể tránh sau lưng Hoàng đế, hơn nữa, đây chính là cơ hội tốt để biểu hiện nha.

Nghĩ đến Thành Cát Tư Hãn một đời kiêu ngạo, gặp địch tất chiến, gặp chiến tất thắng, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất chiến thần. Số lần ông ta ngự giá thân chinh e rằng là nhiều nhất trong số Hoàng đế, chỉ cần có ông ta ở đó, binh lính Mông Cổ ai ai cũng anh dũng tiến lên, dũng cảm không sợ, đây chính là điểm tốt của ngự giá thân chinh.

Giống như Tống Huy Tông vậy, kẻ địch còn chưa đánh đến thì bản thân mình đã chạy trước, vậy thì binh sĩ chắc chắn sẽ nghĩ, ngươi ném ta ở đó bỏ mặc ta, dựa vào cái gì mà ta bán mạng cho ngươi, sĩ khí tụt xuống thê thảm, thông thường đây chính là điềm báo thất bại.

Đây chính là khác biệt cơ bản giữa "theo ta lên" và "lên cho ta", chỉ sai khác một chữ thôi.

Đương nhiên, ngự giá thân chinh cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì một khi Hoàng đế gặp chuyện không may, sĩ khí nhất định bị đả kích lớn, thậm chí không gượng dậy nổi, cho nên, quan trọng vẫn phải nói đến thành bại.

Minh ước đã thiêu hủy rồi, chiến thư cũng đã phát ra rồi.

Đồng thời Triệu Giai cũng đã chiêu cáo thiên hạ, Đại Tống và Tây Hạ kết minh, cùng nhau kháng nước Kim.

Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp cả nước, bởi vì thời gian tuyên chiến đã được định trước, cho nên cùng lúc đó Biện Kinh cũng phát ra thông báo, lập tức làm cả nước khiếp sợ.

Hoàng đế chẳng phải đến Lạc Dương tế tổ sao, sao lại chạy đến Yến Vân đánh trận chứ, hơn nữa còn muốn khai chiến với nước Kim, dân chúng Đại Tống đều không hiểu ra sao cả giống như Nhị trượng hòa thượng vậy.

Nhưng, bởi vì chuyện đội thuyền mất tích trước đó, làm cho mối hận nước Kim của dân chúng vô cùng cao, thêm vào bọn Lý Kỳ âm thầm thao túng, không ít dân chúng có tâm huyết đều tán thành xuất binh đánh Kim, phải giáo huấn người Nữ Chân thật tốt, đừng cho rằng người Hán ta dễ ức hiếp. Ngoài ra, còn có rất nhiều thương nhân cũng vô cùng tán thành, đặc biệt là thương nhân Giang Nam. Triều đình đánh trận, tiêu phí mọi thứ rất nhanh, hàng hóa của bọn họ tuôn ra như nước, có thể không mừng sao.

Có điều vẫn có một số người không tán thành chuyện tuyên chiến với Kim, bởi vì hiện nay quốc thái dân an, dân chúng cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, không cần thiết phải thay đổi, dù sao thì chiến tranh rất tàn khốc, đánh thắng thì hay rồi, lỡ như đánh thua, thì xong đời, tâm huyết nhiều năm có thể tiêu tan thoáng chốc.

Trong triều cũng có rất nhiều thế lực bảo thủ, thật ra bọn họ muốn ngăn cản, nhưng vấn đề là ở chỗ, Hoàng đế đã chạy đến Yến Vân rồi, cho dù ngươi gào đến rách họng, Hoàng đế cũng không nghe thấy. Hơn nữa minh ước đã bị thiêu rụi rồi, muốn xoay chuyển cũng đã muộn rồi. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám đến Yến Vân ồn ào, ở đó quá nguy hiểm, chỉ có thể ngồi nhà run lập cập.

Có điều, dân chúng địa khu Yến Vân lại vô cùng ủng hộ Triệu Giai xuất binh. Tuy mấy năm nay bình an vô sự, nhưng quân Kim vẫn luôn trú đóng trọng binh ở đây, điều này khiến dân chúng địa khu Yến Vân vẫn luôn lo lắng đề phòng. Thay vì ngày ngày lo lắng hãi hùng, chi bằng chủ động khiêu chiến, thống nhất Yến Vân củng cố phòng ngự Trường Thành, như vậy bọn họ không cần e ngại cường quốc phương bắc nữa, hơn nữa, Hoàng đế đã đến rồi, bọn họ còn cần sợ cái gì chứ.

Tuy rằng lúc này nước Kim còn chưa biết, dù sao thì thông tin liên lạc thời cổ cũng không phát đạt như thế, nhưng nghĩ cũng biết, một khi nước Kim biết Đại Tống lại tuyên chiến với bọn họ, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Nếu là ở đời sau, thể nào cũng phải đi coi lịch xem năm nay có phải năm người ngu hay không.

Việc này thật không thể tin nổi.

Thật ra người thống trị nước Kim, đặc biệt là đám người Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Hi Doãn cũng biết Tống Kim tất có chiến tranh, nhưng bọn họ lại phỏng đoán sai lầm thực lực quân sự của Đại Tống. Điều này tuyệt đối là một phán đoán sai lầm cực kỳ thất sách, bọn họ dự tính Đại Tống ít nhất còn cần thêm mấy năm nữa mới có thực lực đánh một trận với họ, cho nên bọn họ khẩn cấp tiêu diệt Tây Hạ, tranh thủ trước khi Đại Tống có thể phân cao thấp với bọn họ mà tiên phát chế nhân.

Nhưng, bọn họ tuyệt đối không ngờ, Đại Tống lại tuyên chiến với bọn họ trong năm nay, hơn nữa lại đột ngột như thế, không chút điềm báo nào.

Lần thất sách này trực tiếp làm cho bố trí binh lực ở Yến Vân của quân Kim cực kỳ trống trải.

Bởi vì nước Kim vừa mới dựng nước không lâu, mà người Nữ Chân lại ít, đa số là do người Hán và người Khiết Đan tạo thành, cho nên thời kỳ này Hoàn Nhan Thịnh phải củng cố nội chính, lực lượng quân sự rõ ràng vô cùng quan trọng, do vậy, lúc này Hoàn Nhan Thịnh còn không dám bố trí trọng binh ở địa khu Yến Vân. Thượng Kinh, phủ Hoàng Long, phủ Đại Định đều bố trí trọng binh trấn thủ, để đề phòng người Khiết Đan tạo phản, còn địa khu Yến Vân, bao gồm cả dải giao giới với Đại Tống, Hoàn Nhan Thịnh sắp xếp hai quân đoàn, một là Hoàn Nhan Tông Hàn ở Vân Châu, một là Hoàn Nhan Tông Vọng ở Bình Châu, hai người bọn họ ở đó giống như là Hoàng đế vậy.

Vốn dĩ như vậy cũng đủ rồi, nhưng hai người này lại cho rằng, nếu xuất binh Yến Vân chắc chắn có thể thắng, bởi vì quân Tống cũng tụ tập trọng binh ở đây, hơn nữa xây dựng thành lũy khắp nơi, càng quan trọng là địa khu Yến Vân phần nhiều là đường sông, bất lợi cho quân Kim triển khai, nếu kéo dài nữa thì càng khó đánh. Thế là bọn họ muốn đánh úp tấn công Tây Hạ, bởi vì bọn họ cho rằng quân Tống yếu đuối không dám tiến công bọn họ, cho nên rút một nửa nhân mã Yến Vân đi tây chinh, thêm vào Hoàn Nhan Tông Hàn vừa đi, tổng cộng quân Kim ở Yến Vân chỉ còn lại hơn bốn vạn nhân mã.

Mà quân Tống ở địa khu Yến Vân có hai mươi vạn tinh nhuệ. Hai mươi vạn đánh bốn vạn, việc nàyđương nhiên, triều Tống là một quốc gia vô cùng hiếm thấy, cho dù là dạng binh lực cách biệt như vậy, cũng thường xuyên bị đánh cho toàn quân bị diệt, cho nên vẫn rất khó nói.

Quân Kim cũng không sợ, dù sao thì trước nay bọn họ hay lấy nhiều đánh ít, sự cách biệt binh lực này trong mắt bọn họ không thể bình thường hơn nữa.

Thật ra trước khi xé bỏ minh ước, Hàn Thế Trung đã dẫn thủy quân lên đường, Triệu Giai ra lệnh một tiếng, năm lộ đại quân còn lại đồng thời tiến binh, đại chiến hết sức căng thẳng.

Nhưng, lộ quân trước nhất dĩ nhiên là Trương Thúc Dạ ở Đàn Châu. Dựa theo chiến lược của Tông Trạch, đầu tiên phải đóng cửa, bởi vì xét theo bố trí binh lực của quân Kim, chính là kiềm chế trái phải. Hoàn Nhan Tông Hàn ở Vân Châu kiềm chế ba châu sau núi của Đại Tống, còn Hoàn Nhan Tông Vọng ở Bình Châu lại kiềm chế chín châu trước núi. Nếu ngươi tập trung binh lực tiến công Vân Châu, chúng ta liền tập trung binh lực tiến công phủ Yến Sơn. Đại chiến Yến Vân lúc trước, Hoàn Nhan Tông Vọng cũng thông qua việc xuất binh Yến Vân, làm cho Lý Kỳ chắc chắn phải chia binh trấn thủ phủ Yến Sơn, cũng không dám tùy tiện tiến công, lúc này mới hóa giải nguy cơ Yến Châu, thúc đẩy hiệp ước Vân Tang.

Mà đại bản doanh của Hoàn Nhan Tông Vọng ở Bình Châu. Bình Châu muốn vào Yến Vân, chắc chắn phải đi vào Cổ Bắc Khẩu, cho nên, khi đó tuy Hoàn Nhan Tông Vọng bị thủy quân Hàn Thế Trung bức lui, nhưng vẫn phái người giữ vững Cổ Bắc Khẩu, tuyệt đối không thể để quân Tống chiếm lĩnh nơi này, vậy thì gã sẽ nắm giữ quyền chủ động, bất cứ lúc nào cũng có thể nhập quan.

Mà nhiệm vụ chủ yếu của Trương Thúc Dạ lần này chính là đoạt lấy Cổ Bắc Khẩu, đề phòng viện quân Bình Châu nhập quan. Như vậy, bọn họ có thể toàn lực đoạt lấy các châu Vân Châu, Tân Châu sau núi.

Có điều, Tông Trạch chỉ là sắp xếp xong chiến lược, còn cụ thể đánh thế nào thì ông ta cũng không nói, bởi vì ông ta cũng không biết. Nếu chuyện gì ông ta cũng tính không chút sơ hở thì còn cần đám người Trương Thúc Dạ làm gì đây?

Cho nên cụ thể làm sao đoạt lấy Cổ Bắc Khẩu thì phải xem Trương Thúc Dạ.

Thế nhưng, bởi vì vừa ra khỏi Đàn Châu là Cổ Bắc Khẩu, hai nơi này cách nhau quá gần, chỉ hai ba ngày lộ trình, do vậy Trương Thúc Dạ cũng không vội vã xuất binh, lập tức triệu tập các tướng sĩ, thương lượng đối sách. Phải biết là tuổi ông ta đã qua thất tuần rồi, trong lịch sử, ông ta cũng đã chết vào năm Tĩnh Khang rồi, có điều là tự sát mà chết. Ông ta cũng biết, đây là trận chiến cuối cùng của ông ta, cho nên ông ta không muốn để lại bất cứ tiếc nuối nào, hạ quyết tâm đoạt lấy Cổ Bắc Khẩu. Đời này không thể kết thúc bằng thất bại nha, nói với chúng tướng sĩ: - Địa thế Cổ Bắc Khẩu hiểm yếu, dễ thủ khó công. Năm đó ta từng đánh một trận với Hoàn Nhan Tông Vọng ở đây, đáng tiếc chưa thể công phá nơi này, không biết các ngươi có kế gì hay, có thể giúp ta chiếm lấy Cổ Bắc Khẩu.

Phó tiên phong Quan Thắng lên tiếng:

- Phó Soái, Cổ Bắc Khẩu này chỉ có mấy ngàn quân Kim trấn giữ, mà chúng ta có hai ngàn tinh nhuệ, có thể tiến công mạnh mẽ nha.

Trương Thúc Dạ cau mày nói: - Lúc trước lão phu cũng từng ý tiến công mạnh mẽ, nhưng không thể công phá, cho nên tiến công mạnh mẽ không phải là kế sách tối thượng. Bọn họ chắc chắn đi đầu, bởi vì bọn họ cách quân Kim gần nhất, cũng là trận chiến quan trọng nhất, thắng thua trực tiếp ảnh hưởng đến chiến cục. Mà Trương Thúc Dạ bình tĩnh lão luyện, ông ta hiểu địa thế Cổ Bắc Khẩu hiểm yếu, cũng từng chịu bại trận ở đây, biết tùy tiện tấn công có thể sẽ chuốc lấy thất bại, đây chỉ là kế sách hạ đẳng mà thôi.

Cổ Bắc Khẩu là một cửa khẩu, trên đó chỉ có một con đường có thể thông đến cửa khẩu, nếu không tiến công thì đánh thế nào? Một đám tướng sĩ đều trầm mặc không nói.

Lúc này, một tiểu tướng ngồi mút cuối cùng đột nhiên đứng lên nói: - Nếu Phó Soái có thể cho ty chức một đội quân tiên phong, ty chức liền có thể đại phá quân Kim.

Giọng điệu vô cùng cuồng vọng nha!

Trương Thúc Dạ đưa mắt nhìn sang, thấy người này dung mạo tuấn nhã, vô cùng đẹp trai, thoạt nhìn là nhất biểu nhân tài. Có điều nói là tiểu tướng, thật ra không phải nói tuổi tác của người này, cũng khoảng ba mươi rồi, chỉ là chức quan hơi nhỏ, đã sắp ngồi đến ngoài cửa rồi, cũng may mà ở đây chỉ có một đội quân tiên phong, nói khó nghe một chút chính là thật giả lẫn lộn. Nếu là đại trướng trong quân, người này thể nào cũng canh gác bên ngoài doanh địa, đứng còn không có tư cách thì nói gì tư cách ngồi.

Lão nhân gia ông ta âm thầm cả kinh, dưới tướng ta còn có nhân tài bậc này, há mồm là đại phá quân Kim. Nếu quân Kim thật sự dễ phá như vậy, tóc của lão phu phỏng chừng vẫn còn đen đấy, không khỏi hỏi: - Ngươi là?

Bởi vì Trương Thúc Dạ là thành viên Bộ Tổng Tham Mưu, không có quyền dẫn quân, tuy rằng tham dự không ít đợt quân diễn, nhưng người ông ta quen biết đều là đại tướng, Vương Quý, Phó Tuyển, Đổng Tiên vân vân đã là thiếu tướng có công tích, bọn Nhạc Phi thì không cần nói, nhưng cũng không thể ai ai cũng nổi danh. Chức quan của người này thấp hèn, nhìn từ quân phục của y cũng là đội trưởng, dưới tay nhiều nhất là hơn năm mươi người, cho nên ông ta hoàn toàn không nhận ra người này.

Đám đại tướng Quan Thắng cũng nhìn người này một cách kỳ quái, khẩu khí lớn thế, tám chín phần là đang khoác lác.

Tiểu tướng kia ôm quyền nói: - Ty chức Lưu Kỹ, là một đội trưởng của Xạ Nhật Doanh quân khu bắc bộ.

Xạ Nhật Doanh chính là doanh địa cung tiễn thủ.

Hiển nhiên Lưu Kỹ cũng biết Trương Thúc Dạ không biết y, dứt khoát tự báo gia môn.

Chưa từng nghe qua.

Trương Thúc Dạ thực chưa từng nghe qua, trong lòng nghĩ, một đội trưởng như ngươi có thể ngồi đây chắc chắn rất có tài bắn cung, mạnh hơn những đội trưởng khác. Nếu ngươi thật sự có năng lực cỡ này, Tông Tri phủ không thể không nhắc đến ngươi.

Nhưng một quan văn bên cạnh Trương Thúc Dạ vừa nghe thấy tên Lưu Kỹ liền sửng sốt, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Trương Thúc Dạ: - Tướng quân, người này là con trai của đại Tướng quân tây bắc Lưu Trọng Võ.

Tướng quân Lưu Trọng Võ này, Trương Thúc Dạ có nghe qua, tác chiến với Thổ Phiên Tây Hạ ở phía bắc, lập không ít công lao, là một danh tướng, hỏi bằng giọng điệu kinh ngạc: - Ngươi là con trai của Lưu Thiếu Bảo?

Lưu Trọng Võ đã qua đời, Tống Huy Tông truy phong làm Thiếu Bảo.

Lưu Kỹ gật đầu nói: - Đúng vậy. Khi nói thì sắc mặt hơi xấu hổ.

Trương Thúc Dạ lại càng buồn bực, đánh giá Lưu Kỹ, ngươi đường đường là hậu nhân nhà tướng, hậu nhân Thiếu Bảo, sao lại lăn lộn thành như thế, nhìn tuổi tác của ngươi không nhỏ, là người hơn ba mươi tuổi mà còn là đội trưởng nhỏ nhoi. Nếu ngươi có năng lực, dựa vào gia thế của ngươi, chắc chắc còn mạnh hơn bọn Nhạc Phi nhiều. Nhạc Phi người ta xuất thân nhà nông, bây giờ cũng là Điện Soái, ngươi dù gì cũng phải lăn lộn thành Chỉ huy sứ một doanh chứ, ngươi bảo ta làm sao tin tưởng ngươi đây!