Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1947-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1947-2: Ai định chìm nổi? (2)

Đông đi xuân tới.

Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Hi Doãn chậm chạp không đánh ra cục diện ở Tây Hạ, khiến Hoàn Nhan Tông Hàn ở Vân Châu vô cùng lo lắng. Vốn dĩ gã còn có lý do ở lại Vân Châu này, đó là vì gã ở đây, có thể kiềm chế đội quân tinh nhuệ của Tây Hạ ở địa khu Hà Sáo, chí ít ngươi cũng phải sắp xếp được mấy vạn tinh nhuệ ở đây phòng ta tập kích chứ. Nhưng bây giờ Tây Hạ lại mặc kệ, đập nồi dìm thuyền, điều hết toàn bộ tinh nhuệ ở địa khu Hà Sáo đi, bảo vệ phủ Hưng Khánh trước quan trọng hơn.

Vậy thì vấn đề đến rồi, đối diện với một vùng đất phì nhiêu mà trống rỗng như vậy, Hoàn Nhan Tông Hàn có thể làm như không thấy sao?

Nói về chiến lược, gã chỉ có tấn công địa khu Hà Sáo thì có thể hai mặt giáp công quân Tây Hạ ở phía tây địa khu Hà Sáo với Hoàn Nhan Hi Doãn, lại có thể hợp quân với Hoàn Nhan Hi Doãn tiến công phía sau phủ Hưng Khánh từ núi Hạ Lan, thoạt nhìn tuyệt vời thế nào nha!

Nói về chiến thuật, địa khu Hà Sáo trống rỗng như thế, không tấn công lúc này thì đợi đến lúc nào nha!

Nói về chính trị, tiêu diệt Tây Hạ là công lao lớn thế nào nha, nếu toàn bộ đều để Hoàn Nhan Tông Vọng lĩnh hết, vậy thì gã chắc chắc sẽ thấp hơn Hoàn Nhan Tông Vọng một bậc ở nước Kim.

Nhưng mà, điều duy nhất bây giờ gã băn khoăn chính là quân Tống phía nam.

Nhưng cân nhắc lợi hại, quân Tống không nhất định sẽ tiến công gã, nhưng nếu tiến quân thì sẽ lấy được thành quả vô cùng lớn, thậm chí có thể nói là một kích diệt Tây Hạ.

Vì một chuyện không xác định là có xảy ra hay không mà vứt bỏ một cơ hội tốt như vậy, Hoàn Nhan Tông Hàn không làm được, cho nên gã xuất binh, thống soái ba vạn đại quân xuất binh Vân Nội, đi thẳng về phía địa khu Hà Sáo.

Trước khi đi, mưu sĩ Cao Khánh Duệ bên cạnh gã liền nói: - Đô Thống đã quyết định xuất binh, vậy thì làm việc không được chùn bước, tốc chiến tốc thắng, nếu không thì để chậm sợ sinh biến.

Cao Khánh Duệ vẫn luôn phản đối Hoàn Nhan Tông Hàn xuất binh, lần này rất có thể là âm mưu của Tây Hạ và Đại Tống, nếu ngài vừa đi, Vân Châu liền trống trải, lỡ như quân Tống đến tập kích thì làm sao đây? Vân Châu là đại bản doanh của chúng ta nha.

Nhưng gã cũng hiểu vì sao Hoàn Nhan Tông Hàn phải xuất binh. Gã là một người thông minh, lại quan hệ vô cùng tốt với Hoàn Nhan Tông Hàn, nói theo cổ ngữ thì chính là sinh tử chi giao, dùng thuật ngữ internet đời sau mà nói thì chính là một đôi cơ lão, sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn như là lấy cái chết để bức bách. Dù sao thì ván đã đóng thuyền, nếu ngươi đã quyết định xuất binh, thì dứt khoát một chút, toàn tâm tiêu diệt Tây Hạ, sau khi diệt xong thì nhanh chóng quay về, huynh đệ không phải là thế sao.

Hoàn Nhan Tông Hàn cười ha hả, khoát tay một cái nói: - Tiên sinh không cần lo lắng, tất cả đều nằm trong khống chế của ta.

Tướng sĩ đi ra dưới trướng Hoàn Nhan A Cốt Đả, mãi mãi sẽ không thiếu tự tin.

Lúc này, ba người đứng đầu nước Kim toàn bộ đã bước vào chiến trường Tây Hạ rồi, cũng vì thế mà kéo tấm màn quyết chiến lên.

Bởi vì, quân Tống vẫn luôn án binh bất động đang đợi Hoàn Nhan Tông Hàn xuất binh.

Tin tứcHoàn Nhan Tông Hàn xuất binh rất nhanh liền truyền đến phủ Yến Sơn.

Triệu Giai không khỏi mừng rỡ. Thật ra các tướng sĩ đã chuẩn bị xong xuôi, chiến lược cũng đã sắp xếp xong, chỉ đợi Hoàng đế hạ lệnh mà thôi.

Nhưng trước đó, bọn họ còn phải làm một chuyện, chính là truyền đạt chiến thư, bởi vì dù sao bọn họ vẫn là đồng minh, không phải trạng thái kẻ địch. Ngươi muốn xuất binh, trước tiên phải xé bỏ minh ước, hạ chiến thư, đây là việc làm vô cùng cần thiết, lúc trước khi nước Kim xé bỏ hiệp ước trên biển cũng phái người đến Biện Kinh.

Trong hậu đường phủ nha phủ Yến Sơn, ba người Triệu Giai, Lý Kỳ, Tông Trạch ngồi trong đó. Tông Trạch đưa ra một thiếp trình, nói: - Hoàng thượng, đây là do lão thần vừa mới viết xong, kính xin Hoàng thượng xem qua.

Bởi vì bây giờ Triệu Giai lén lút đến đây, bọn Tần Cối cũng không có bên người, chuyện viết chiến thư đương nhiên là rơi vào vai Tông Trạch văn võ song toàn. Tuy ông ta tài hoa hơn người, nhưng cũng chưa từng viết chiến thư.

Triệu Giai cầm lên xem, liên tục gật đầu, không hổ là Tông Trạch, hành văn thì không nói, viết thật sự quá tốt, xem xong, y lại đưa cho Lý Kỳ: - Xu Mật Sứ, khanh cũng nhìn xem.

- Dạ.

Lý Kỳ cầm lấy xem, hành văn lưu loát, chỉ thiếu chút là nói đến Tam Hoàng Ngũ Đế. Nói tóm lại chính là tìm đủ mọi cớ xuất binh, không thể không nói một câu, người Hán kiếm cớ thật sự là lợi hại nhất đẳng nhất, nói có sách, mách có chứng, khiến người ta không thể nào phản bác được.

Xem mãi xem mãi, Lý Kỳ đột nhiên nhíu mày.

Tông Trạch vội hỏi: - Xu Mật Sứ, có phải có gì không ổn không?

Triệu Giai cũng hồ nghi mà nhìn Lý Kỳ. Trong lòng y nghĩ, trình độ văn hóa của Lý Kỳ ngươi cũng chỉ thế, ngay cả một bài văn cũng viết đến lỗi sai đầy rẫy, mà chiến thư này, trẫm xem cũng cảm thấy vô cùng tốt, chắc gì tu dưỡng của ngươi về mặt này hơn được trẫm.

Lý Kỳ nói: - Trình độ học thức của Tông Tri phủ, tại hạ vẫn luôn bái phục vô cùng, chiến thư này đích thực viết vô cùng tốt, nhưngcó phải hơi nhiều không?

- Hơi nhiều?

Triệu Giai hoang mang nói.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Hoàn Nhan Thịnh kia tuy là Hoàng đế, nhưng chẳng qua cũng chỉ bò ra từ trong khe núi, ngài viết cho ông ta mấy thứ này, chưa chắc ông ta đọc hiểu. Hơn nữa nếu viết thế, rõ ràng là có chút yếu đuối, hình như chúng ta là người bị hại, chịu không nổi bức bách mới bị bức phản công vậy. Nếu là thế, tuy có thể chiếm được chút đồng tình, nhưng không đủ khí phách nha, không thể thể hiện được oai danh của đại quốc Trung Nguyên ta. Chúng ta đến tranh bá chủ, không phải tranh thủ nước mắt của dân chúng, không cần phải đặt mình vào vị trí của người bị hại.

Triệu Giai vừa nghe, nhanh chóng lấy lại chiến thư xem lại, càng xem càng cảm thấy Lý Kỳ nói thật sự có lý. Văn hóa Đại Tống chúng ta đứng đầu thế giới, còn văn hóa của người Nữ Chân, ai ui, không nhắc cũng được. Cả một người vô văn hóa, ngươi lại viết tốt như thế, người Nữ Chân nhất định coi không hiểu, vậy thì chi bằng trực tiếp ném ra hai chữ"Khai chiến".

Mà chiến thư lần này chắc chắn phải có tính công kích, bằng không sẽ biến thành tang thư, điềm xấu đến thế nào nha, cả người đều khóc than, làm ồn ở đó, cha ta bị ngươi hại chết rồi, ta phải báo thù nha, việc này đích thật có chút kỳ quái. Nói theo lời Lý Kỳ chính là không khí phách lắm.

Tông Trạch cũng gật đầu, chột dạ nói: - Xu Mật Sứ nói có lý, vậy theo ý của Xu Mật Sứ, chiến thư này nên viết thế nào?

Lý Kỳ ngẫm nghĩ một chút, nói: - Bằng không thì chúng ta dứt khoát một chút, viết lên đó một câu. Nhiều hơn ta cũng không viết được, ta nghi ngờ bọn họ cũng chưa chắc xem hết, đừng có lãng phí bút mực.

Triệu Giai vội hỏi: - Câu gì?

Lý Kỳ chỉ tay xuống đất, nói: - Buồn rười rượi, hỏi mặt đất mênh mông, ai định chìm nổi?