Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1941

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1941: Tin tức đội thuyền

Nói đã nói đến mức này, nếu Lý Sát Nhĩ còn không rõ, vậy hẳn nên lôi ra chém.

Kỳ thật khi Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Hi Doãn tới gần Hưng Khánh phủ, Hoàn Nhan Tông Hàn hoàn toàn có thể xuất binh đến địa khu Hà Sáo, phối hợp với bọn họ, nói vậy, rất có thể diệt vong Tây Hạ, nhưng đối mặt với thời cơ chiến đấu tốt như vậy, Hoàn Nhan Tông Hàn vẫn chậm chạp chưa động thủ, không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì kiêng kị Đại Tống, gã đi lần này, Vân Châu chắc chắn trống rỗng, nếu chẳng may quân Tống đánh bất ngờ, vậy cũng không ổn.

Ở thời điểm này, tuy rằng Đại Tống cho tới bây giờ vẫn chưa động tới người nào, nhưng khả năng giúp đỡ Tây Hạ là rất lớn.

Lý Sát Nhĩ cau mày nói:

- Nhưng nếu như chúng ta điều toàn bộ binh lực phía bắc Hoành Sơn đến tiền tuyến, nếu chẳng mau Hoàn Nhan Tông Hàn nhân cơ hội đánh lén địa khu Hà Sáo, chúng ta đây vẫn là mất nhiều hơn được.

Tông Trạch cười nói: - Chúng ta đợi chính là thời điểm này.

Sắc mặt Lý Sát Nhĩ cả kinh.

Tông Trach nói: - Kiêng sợ chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc, phương pháp trị phần gốc chỉ có một, chính là hoàn toàn tiêu diệt kẻ thù, chỉ cần Hoàn Nhan Tông Hàn dám xuất binh tới Vân Châu, Đại Tống chúng ta lập tức xuất binh tấn công Vân Châu, đoạn đường sau đó, chúng ta lại phối hợp với nhau hai mặt giáp công Hoàn Nhan Tông Hàn, tiêu diệt quân Kim, kể từ đó, quý quốc cũng tránh được lo âu về sau. Toàn lực phòng thủ tiền tuyến, ngay tại lúc đó, chúng ta một khi nắm giữ được Vân Châu, có thể thuận thế lên phía Bắc, vây Nguỵ cứu Triệu, đến lúc đó, Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Hi Doãn chắc chắn sẽ quay lại cứu viện, nguy cơ quý quốc có thể sẽ được giải.

Lý Sát Nhĩ nghe xong liên tiếp gật đầu, lại nói: - Biện pháp này rất tốt, nhưng nếu chẳng may Hoàn Nhan Tông Hàn không mắc mưu thì sao?

Tông Trạch cười nói: - Nếu gã không mắc mưu, vậy các ngươi có thể toàn lực phòng thủ tiền tuyến, chúng ta cũng có thể phái binh tới trước cứu viện, nói tóm lại, chúng ta nhất định sẽ không để quân Kim công phá phủ Hưng Khánh.

Trong lòng Lý Sát Nhĩ cực kì cao hứng, nhưng dù sao cũng là Tông Trạch nói, vẫn không ổn thỏa, y lại nhìn về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười dài nói: - Vương gia, việc hiện giờ quý quốc cần làm là nhanh chóng điều binh cứu viện từ địa khu phía bắc Hoành Sơn. Nhưng cũng không thể rêu rao khắp nơi, vẫn phải dựa theo quy củ, âm thầm điều binh, nếu không, Hoàn Nhan Tông Vọng rất có thể sẽ phát giác ra, tiếp theo, chúng ta chỉ có thể giúp một tay, các ngươi không thể kí thác toàn bộ hi vọng lên người chúng ta, có thể phòng thủ được hay không, vẫn phải dựa vào các ngươi.

- Tuy nhiên, ta có thể cam đoan một điểm với các ngươi, chính là hiện giờ Đại Tống ta đã liên minh cùng với các ngươi, cùng nhau đối phó với Kim quốc, đây cũng là nguyên nhân duy nhất ta đến Yến Sơn phủ, điểm này kính xin quý quốc tin tưởng, có thể đáp ứng trận đánh này hay không, tín nhiệm giữa chúng ta sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc.

Lý Kỳ đã lên tiếng, Lý Sát Nhĩ vô cùng tin tưởng không nghi ngờ gì, vội vàng đứng lên, nói: - Quý quốc khẳng khái tương trợ, ân cao như núi, Lý Sát Nhĩ không biết báo đáp thế nào, kính xin hai vị nhận lễ của ta. Nói xong, y cúi người thật sâu vái chào.

Lý Kỳ vội vàng tiến đến nâng y dậy, cười nói: - Vương gia quá khách khí, chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, chính như lúc đầu ta đã nói, chúng ta là liên minh gắn bó, đạo lí môi hở răng lạnh này, chúng ta đều hiểu được.

Lý Sát Nhĩ nghe xong cảm thấy không ngừng cảm kích, Lý Kỳ đã dùng môi răng để hình dung quan hệ giữa hai nước bọn họ, thật sự là tín nhiệm cỡ nào, nói: - Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, phần ân tình này chúng ta khắc trong tâm khảm, nếu một ngày quý quốc có gì cần giúp đỡ, chỉ cần bảo một tiếng là được.

- Bảo thì không dám, nhưng ta nhất định sẽ không khách khí với quý quốc. Lý Kỳ ha hả cười, nói: - Về chuyện sắp xếp như thế nào, vương gia có thể thương lượng với Tông tri phủ.

Lý Sát Nhĩ vội vàng chắp tay với Tông Trạch, nói: - Vậy làm phiền lão tướng quân.

Tông Trạch khẽ vuốt cằm nói: - Không dám, không dám.

Lý Sát Nhĩ không ở lại Yến Sơn phủ lâu, gần hai ngày, sau khi y và Tông Trạch thương lượng xong thì phi ngựa nhanh trở về, dù sao người Đảng Hạng bọn họ cũng đang chạy đua với thời gian, nhất định phải giành giật từng giây từng phút, mà Phác Trí Khiêm cũng lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi, y có dự cảm Trung Nguyên sẽ xảy ra biến chuyển lớn, cho nên y nhất định phải nhanh chóng trở về, báo cáo lại tình hình Trung Nguyên với quốc chủ, cũng để sớm sắp xếp.

Lần này Đại Tống tuy có động tĩnh lớn, nhưng trên phương diện ngoại giao cũng nhanh một cách thần kì, đây cũng bởi vì tất cả mọi người đã nói những chuyện cần nói, Đại Tống đã tỏ vẻ rõ ràng sẽ xuất binh, không giống như trước đây, luôn đứng giữa không tỏ thái độ, làm cho người ta không hiểu ra sao cả, lúc này lại vô cùng rõ ràng, cho nên không cần nói nhiều, các ngươi chỉ cần quyết định đứng bên nào là được.

Lý Kỳ vừa mới tiễn bước Phác Trí Khiêm, còn chưa kịp hồi phủ, lại nghe hạ nhân tới báo, Hàn Thế Trung rời bến đã trở lại, Lý Kỳ vội vàng triệu kiến Hàn Thế Trung.

- Hàn tướng quân, thật sự đã vất vả cho ngươi rồi.

Lý Kỳ vừa nhìn thấy Hàn Thế Trung, nhanh chóng bước lên nghênh đón.

- Mạt tướng bái kiến Xu Mật Sứ.

Tuy rằng Lý Kỳ không câu nệ tiểu tiết, nhưng Hàn Thế Trung không dám làm bậy, kính cẩn thi lễ.

- Miễn lễ, miễn lễ, Hàn tướng quân, mời vào trong.

Hai người vào trong phòng, vừa mới ngồi xuống, Hàn Thế Trung liền lập tức hỏi: - Xu Mật Sứ, ngươi tới đây từ khi nào?

Lý Kỳ nói: - Đến đây vài ngày rồi.

Trong mắt Hàn Thế Trung sáng ngời, dường như có điều khó mở miệng.

Lý Kỳ ha hả nói: - Có phải ngươi muốn hỏi ta sao ta lại ở Yến Vân, mà không phải là Lai Châu.

Hàn Thế Trung vội vàng gật đầu.

Lý Kỳ nói: - Rất đơn giản, bởi vì Hoàng thượng đã quyết định xuất binh tấn công Kim quốc rồi.

Quả nhiên là thế. Hàn Thế Trung hưng phấn nói: - Xu Mật Sứ, lời ấy thật sao?

- Việc này ta dám nói lung tung sao?

Lý Kỳ cười cười, lại nói: - Tuy nhiên việc này còn phải bàn thêm, ta còn muốn hỏi ngươi, tình hình khu vực biển xung quanh Nhật Bản sao rồi?

Hàn Thế Trung bình ổn lại nội tâm đang hưng phấn, nói: - Không nói dối Xu Mật Sứ, kỳ thật lúc trước Xu Mật Sứ bảo ta tới để giúp đỡ Ngưu tướng quân, ta còn tưởng rằng ta còn một chút đất dụng võ, đâu biết rằng cho tới bây giờ, ta vẫn luôn vận chuyển lương thảo và vũ khí, thủy quân của thủ hạ ta đến một trận chiến cũng chưa được đánh, hơn nữa vùng biển xung quanh Nhật Bản đều gió êm sóng lặng, không thể không nói, Ngưu tướng quân thật sự dụng binh như thần, Hàn Ngũ cũng vô cùng bội phục.

Lúc trước Lý Kỳ đã lường trước việc không dễ để chinh phục được Nhật Bản, vì vậy bảo Hàn Thế Trung suất lĩnh thủy quân Phúc Châu đến hiệp trợ, chủ yếu là khống chế eo biển, nào biết trong đó lại xảy ra nhiều bất ngờ như vậy, ví dụ như chủ lực Bình thị bị tiêu diệt toàn bộ, đây là chuyện ngoài dự kiến, vì vậy, Hàn Thế Trung từ đầu đến cuối thật sự trở thành một quân quan chuyên vận chuyển lương thực, tác dụng duy nhất của thủy quân Phúc Châu của y chính là vận chuyển lương thực.

Lý Kỳ nói: - Ngưu Cao có bao nhiêu cân lượng, ta rất rõ ràng, tuyệt đối không bằng Hàn tướng quân, hơn nữa, lương thảo đối với quân viễn chinh là nói là vô cùng quan trọng. Vận chuyển lương thảo nhìn như đơn giản rườm rà, nhưng có thể vận chuyển lương thảo đến kịp thời đã là chuyện không dễ dàng, Hàn tướng quân có thể bỏ qua thân phận, giúp đỡ Ngưu Cao tướng quân vận chuyển lương thảo, ta thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng, nào, ta mời Hàn tướng quân một ly.

Hàn Thế Trung nâng chén nói: - Ta Hàn Ngũ có được ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ Xu Mật Sứ đề bạt, chén này hẳn là Hàn Ngũ ta kính Xu Mật Sứ mới đúng.

Hai người tượng trưng cạn một chén.

Xem ra trong đám người kia cũng không lộ ra sơ hở gì. Trong lòng Lý Kỳ thoáng yên tâm, lại nói: - Đúng rồi, Hàn Tướng Quân lần này rời bến hẳn đã có thu hoạch?

Trước khi Lý Kỳ đến, đã bảo Hàn Thế Trung rờ bến tìm kiếm tung tích con thuyền mất tích.

Hàn Thế Trung dường như nhớ tới cái gì, nói:

- Xu Mật Sứ, ta đang muốn báo cáo với ngươi việc này.

Lý Kỳ vội hỏi: - Ngươi có phải đã dò ra cái gì hay không?

Hàn Thế Trung gật đầu nói: - Ta hiện giờ dám khẳng định đội thuyền mất tích hiện giờ chắc chắn đang ở trên cảng Tam Sơn hoặc một đảo nhỏ gần đấy, hơn nữa ta còn biết đại khái phương hướng.

Tam Sơn này chính là Đại Liên sau này, là yếu địa chiến lược cuối cùng trấn giữ eo biển Bột Hải, mà Doanh Châu là đảo Tần Hoàng sau này, hai nơi này cách nhau tuy không phải là xa, nhưng dù sao cũng cách nhau một vùng biển. Thời Liêu quốc trước đây, địa khu Tam Sơn này thuộc phủ Liêu Dương Đông Kinh, nhưng từ sau khi quân Kim thành lập thủy quân, vì để dễ dàng thống nhất quản lí và xây dựng thủy quân, Hoàn Nhan Thịnh quyết định quy toàn bộ địa khu vùng duyên hải Tam Sơn về Doanh Châu quản lí.

- Tam Sơn? Lý Kỳ cau mày nói: - Ngươi có bằng chứng gì?

Hàn Thế Trung lắc đầu, nói: - Chứng cớ cụ thể ra tạm thời chưa tra được, nhưng ta từ miệng một số ngư dân rời bến đánh cá ở Tam Sơn biết được, trong những ngày đội thuyền mất tích, bọn họ đã từng thấy một thương đội chạy về phía Tam Sơn, chỉ là do khoảng cách quá xa, bọn họ không nhìn thấy rõ ràng, nhưng bên Kim quốc sao có thể có thương đội khổng lồ như vậy, nếu là đội thuyền của chúng ta, vậy cũng có thể hiện tại đang ở phía đông Tam Sơn, chứ không phải là phía tây.

- Vì để chứng thật lời nói của ngư dân, ta lập tức phái người giả trang thành ngư dân, đi tới hải vực phía tây Tam Sơn điều tra, nhưng khi sắp tới gần Tam Sơn thì lại bị một vài con thuyền xua đuổi, ta đành phải hỏi ngư dân về đảo nhỏ gần bờ biển phía tây Tam Sơn, do đó biết phương hướng đại khái, nếu muốn đi xác minh sự thật, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột với thủy quân quân Kim, cho nên ta trước hết trở về phục mệnh.

Lý Kỳ sau khi nghe xong, gật đầu, thầm nghĩ, hóa ra ở giấu ở Tam Sơn, khó trách vẫn không tra ra được, nói: - Vậy ngươi có biết hư thật về thủy quân đối phương?

Hàn Thế Trung lắc đầu nói:

- Trước mắt vẫn chưa biết được. Tuy nhiên, Xu Mật Sứ, Thủy quân vẫn là điểm mạnh của chúng ta, chính vì như thế, mậu dịch trên biển của chúng ta mới có thể phát triển thuận lợi, một khi khiến thủy quân Kim quốc cường mạnh lên, tất nhiên sẽ tạo cho chúng ta phiền toái rất lớn, đặc biệt là địa khu Tam Sơn, đây là con đường chúng ta bắt buộc phải qua để buôn bán, vô cùng quan trọng. Hiện giờ Hoàng thượng đã quyết định xuất binh tới Kim quốc, ta cho rằng đầu tiên hẳn nên xuất thủy quân, tiêu diệt thủy quân của Kim quốc, nói vậy, chúng ta có thể tấn công Kim quốc ngay từ trên biển.

Lý Kỳ cau mày nói: - Cái này ta cũng hiểu được, nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng làm được.

Hàn Thế Trung lập tức nói:

- Ta đã có kế sách phá địch.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Tướng quân mau nói đi.

Hàn Thế Trung nói: - Tuy rằng Kim quốc vì xây dựng thủy quân đã tốn không ít tiền tài và nhân lực, nhưng bọn họ lại phạm phải một sai lầm lớn, đó chính là thời điểm bắt đầu thành lập thủy quân, chính là chia ra mà đóng quân, Tam Sơn này cách Doanh Châu tuy rằng không xa, nhưng do cách biển, vì vậy muốn từ cảng Doanh Châu đến cảng Tam Sơn, nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng, kể từ đó, chúng ta sẽ chia ra mà tiêu diệt. Chỉ cần Xu Mật Sứ gật đầu, chỉ bằng thủy quân trong tay, Hàn Ngũ nắm chắc mười phần thắng đánh hạ cảng Tam Sơn và cảng Doanh Châu.

Lý Kỳ cười gật đầu, nói: - Hàn tướng quân nếu đã tin tưởng như thế, đó là chuyện không thể tốt hơn, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc. Ồ, vừa lúc tướng quân trở lại, vậy ở Yến Sơn phủ mấy ngày đi, ta lát nữa sẽ phái người đi mời Chủng Sư Trung lão tướng quân, Chiết Khả Tồn tướng quân, còn có cả đám người Nhạc Phi tới phủ Yến Sơn, trù bị chuyện tấn công Kim quốc