Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1931

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1931: Mật nghị trong đình

Lý sư phó ghét nhất ly biệt, cái gì mà thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, cái gì mà núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hắn nghe cũng nhức đầu, nhưng hắn dường như lại đặc biệt có duyên với ly biệt, đặc biệt là từ sau khi hắn xuyên không đến Tống triều, gần như cứ một khoảng thời gian, là lại phải phân li với thê tử của mình, điều an ủi duy nhất là, có lẽ khoảng cách thật sự có thể khiến tình yêu trở nên nồng nàn.

Hôm nay, lại là lúc phân biệt.

Nghĩ đến thời khắc này, suốt một đêm Lý Kỳ ngủ không được ngon giấc, nhưng ngoại trừ Bạch Thiển Dạ ra, nữ nhân còn lại cũng không biết nội tình, đều chỉ cho là lần này hắn ra ngoài là đi xử lý chuyện đội tàu mất tích.

Lý Kỳ không nói cho các nàng biết tình hình thực tế, thứ nhất, Phong Nghi Nô có thai, nàng lại không có kiên cường như Bạch Thiển Dạ, Lý Kỳ sợ sẽ ảnh hưởng đến nàng, thứ hai, kỳ thật cũng không cần thiết phải nói, nói ra chỉ làm cho các nàng càng thêm lo lắng, cũng không thay đổi được cái gì, vì vậy Lý Kỳ lựa chọn giấu diếm.

Tuy nhiên có một điểm, ông trời đối với Lý Kỳ vẫn là đặc biệt chiếu cố, chính là hắn ra ngoài thời tiết hết sức tốt, hôm nay chính là như thế, bầu trời râm mát, không lạnh không nóng, thích hợp nhất để ra ngoài.

Trước cửa thành bắc.

- Các vị mỹ nữ, phu quân ta đi sẽ trở lại, rất nhanh thôi, chờ ta.

Lý Kỳ xuống xe ngựa, cưỡi chiến mã, vẫy tay với các phu nhân đang đứng trên xe ngựa, nhưng nói xong, thì đã phóng ngựa rời đi rồi, hắn thật sự không rất thích hợp với kiểu thời điểm này cho lắm.

Chúng nữ đều là lưu luyến không rời nhìn bóng lưng đi xa dần của Lý Kỳ, cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất.

Mà bên ngoài thành bắc năm dặm, ba nghìn quân sĩ đã chờ xuất phát rồi, đã chuẩn bị mười năm, nếu còn bảo Lý Kỳ mang theo đại quân mấy chục vạn hành quân, thì thật sự phải lôi người trù bị cái này ra chém, đại quân đã sớm ở phương Bắc rồi, Lý Kỳ chỉ cần đem bản thân mình đến là được.

- Mạt tướng tham kiến Xu Mật Sứ.

Dương Tái Hưng ngồi trên hắc mã liền ôm quyền, trong ánh mắt lộ ra vài phần hưng phấn.

Lý Kỳ nhìn Dương Tái Hưng, thấy gã vẫn cao lớn uy vũ như vậy, giữa hai đầu lông mày sát khí đã du động rồi, ở hậu thế thì không có cảm giác, nhưng ở đây nhìn thấy người cao hai mét, Lý Kỳ thật sự có chút buồn bực, cười ha hả nói: - Tái Hưng à, ngươi ở kinh thành ngồi lâu như vậy, sao cũng không phát tướng chút nào thế!

- Phát tướng?

Dương Tái Hưng cảm thấy kinh ngạc.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói:

- Chính là béo lên đấy!

Dương Tái Hưng trên trán lập tức hiện ra ba đường kẻ đen, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa: - Hồi bẩm Xu Mật Sứ, mạt tướng ở trong quân vẫn luôn thao luyện, nên không có béo lên.

Lý Kỳ đột nhiên lại hướng sang Mã Kiều ở bên cạnh nói: - Mã Kiều. Ta không thấy ngươi tập luyện, sao hình như cũng không mập chút nào.

Mã Kiều nói: - Ta tập luyện vì sao phải để ngài thấy.

Lý Kỳ cười lớn nói: - Cũng phải, nhất định ngươi và Mỹ Mỹ tập luyện trên giường.

Mã Kiều mặt tối sầm, nói: - Xu Mật Sứ, ngài nói ta thì thôi đi, nhưng đừng đem Mỹ Mỹ ra nói đùa, bằng không ta... ta sẽ đi về.

- Cợt nhả, cợt nhả.

Mẹ, ngươi đi rồi, lấy ai bảo hộ ta a! Lý Kỳ thấy Mã Kiều sắp nổi bão, vội vàng nói sang chuyện khác: - Đúng rồi, Mã Kiều, hiện tại tâm tình ngươi như thế nào?

Mã Kiều thở dài:

- Đương nhiên không tốt.

- Vì sao?

- Còn có thể vì sao. Ta với Mỹ Mỹ vừa mới thành thân, đã phải phân li rồi.

- Còn vừa mới thành thân?

Lý Kỳ liếc mắt, lại nói: - Kỳ tân hôn của ngươi cũng dài thật đấy. Nói xong, hắn lại quay đầu đi. Hướng sang Dương Tái Hưng hỏi: - Còn ngươi?

Dương Tái Hưng nói:

- Mạt tướng vô cùng hưng phấn.

- Vì sao?

Dương Tái Hưng múa trường thương trong tay, nói: - Bởi vì có thể cùng nhau kề vai chiến đấu với nó rồi.

Mã Kiều yên lặng lau dao thái rau của mình, à, không, là đoản đao, một bộ dạng thản nhiên ra vẻ tinh tướng. Đột nhiên, gã lại nói với Lý Kỳ: - Xu Mật Sứ, còn ngài?

Lý Kỳ cười một tiếng, nói: - Ta buồn bực mà cũng hưng phấn. Xuất phát thôi.

- Vâng!

Lý Kỳ dẫn ba nghìn binh lính, men theo quan đạo ước chừng ba dặm đường, chợt nghe bên phải có người hô: - Lý Kỳ (Lý đại ca).

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một đỉnh núi nhỏ bên phải, một đám người đang đứng, chính là tứ tiểu công tử và Chu Hoa, Thẩm Văn bọn họ.

- Lý đại ca, thuận buồm xuôi gió a!

Cái miệng rộng của Tiểu Cửu này đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp.

Lại nghe được một giọng nói hô lên:

- Qua Hoàng Hà cẩn thận, đừng rớt xuống nước đấy.

Ngoại trừ Cao Nha Nội, còn ai có thể có khiếu hài hước này a!

Lý Kỳ tức đến không chịu được, còn đang vẫy tay với y, liền lập tức chửi đổng: - Nha Nội, ta làm ông nội ngươi.

- Oa nha nha, bổn Nha Nội hảo tâm đến tiễn ngươi, ngươi lại muốn làm ông nội ta, đến đến đến, tranh tài ba trăm hiệp với bổn Nha Nội rồi nói. Các ngươi... các ngươi đừng kéo ta... Được được được, Lý Kỳ, nếu như ngươi giúp ta mang về vài nữ nhân Kim Quốc, hoặc là nữ nhân Triều Tiên cũng được, thì ta không tính toán với ngươi nữa, có nghe thấy không, ngươi nhận lời ta đã lâu rồi, vẫn chưa thực hiện nha, nhất định phải mang về a.

Ta nhịn, thằng nhãi này không phải là quên hắn đang gào hét a. Lý Kỳ đưa mắt nhìn, chỉ thấy một tên Cao Nha Nội đứng ở trên đỉnh núi, những người còn lại đều không biết đã đi đâu, với, lúc này nếu không lượn đi, thì chỉ số thông minh đúng là quá kém.

Nha Nội đáng yêu qua nửa ngày mới phản ứng lại, khẩn trương đuổi theo.

- Ta không quen thằng nhãi này.

Lý Kỳ lập tức phủ nhận.

Những tướng sĩ kia đều cúi đầu thầm cười, kỳ thật Cao Nha Nội rất đúng khẩu vị của bọn họ, trong đầu đều không khỏi nghĩ đến nữ nhân Kim Quốc.

Xong rồi, xong rồi, như này thì còn đánh cái mông á! Lý Kỳ tên nhân tinh này, nhìn thấy các binh lính người nào người nấy ánh mắt chớp động, lập tức hiểu được bọn họ đều bị Cao Nha Nội lây nhiễm rồi, trong lòng thật sự lo lắng a!

Đột nhiên, Mã Kiều thấp giọng nói: - Xu Mật Sứ, ngài xem.

Lý Kỳ quay đầu nhìn sang bên trái, chỉ thấy trong một ngôi đình ở lưng chừng núi có hai người đang đứng, không khỏi thần sắc sửng sốt, giơ tay lên, thầm nghĩ, vòng răng cưa vận mạng của ba người chúng ta đã bắt đầu chuyển động rồi.

Người trong đình kia cũng vẫy vẫy tay.

Người này không phải là ai khác, chính là hoàng đế Triệu Giai, còn người đứng ở bên cạnh y thì là Thiếu tể Tần Cối.

Triệu Giai đứng ở trong đình, nhìn đội ngũ đi qua trước mắt, trong ánh mắt lóe ra một hào quang cực kỳ phức tạp, đợi sau khi đội ngũ đã đi qua, y mới xoay đầu lại, đột nhiên liếc mắt nhìn Tần Cối, cười nói: - Tần Thiếu tể, có phải khanh có chuyện muốn nói với trẫm hay không?

Tần Cối sửng sốt, khóe môi khẽ động vài cái, vẫn không lên tiếng.

Triệu Giai cười ha hả, ngồi xuống, đưa tay nói: - Khanh cũng ngồi đi.

- Vâng.

Tần Cối cũng ngồi xuống.

Triệu Giai nói: - Có phải khanh muốn hỏi trẫm, vì sao vẫn muốn phái Lý Kỳ đi đánh trận này không?

Tần Cối chần chừ một chút, mới nói: - Hoàng thượng, hiện giờ Xu Mật Sứ đã không thể tin rồi, mà tướng soái đóng giữ địa khu Yến Vân và hắn đều có quan hệ hết sức phức tạp, hoàng thượng thật sự yên tâm để hắn đi? Bất luận Xu Mật Sứ thắng hay bại, đối với hoàng thượng người cũng không là một chuyện tốt.

- Đương nhiên không yên tâm.

Triệu Giai cười lạnh một tiếng, nói: - Nhưng khanh có biết hay không, tuy rằng Lý Kỳ đã không ở Tam Nha nữa, nhưng ngoại trừ Điện Tiền Ti, Thị Vệ Mã và Thị Vệ Bộ thì đều là người của hắn, giữ hắn ở kinh thành. Khả năng mối uy hiếp đối với trẫm còn lớn hơn nữa.

Tần Cối nói: - Nhưng kinh thành vẫn đang trong sự khống chế của hoàng thượng, tướng ở ngoài quân mệnh có thể không nhận a!

Triệu Giai cười ha hả nói: - Trước đó trẫm đã nói, trẫm không yên tâm.

- Vậy tại sao...

Tần Cối vẻ mặt hoang mang nhìn Triệu Giai.

Triệu Giai cười nói: - Bất kể nói thế nào, Xu Mật Sứ vẫn là người không ai sánh bằng ở phương diện ngoại giao, trẫm phái đi chỉ là để giao thiệp với Kim Quốc chuyện đội tàu, trẫm cũng không nói rõ, để hắn thống lĩnh tam quân.

Tần Cối càng nghe càng mơ hồ, nói: - Nhưng nếu Xu Mật Sứ đã đến Yến Vân, thì ngoài trừ hắn ra, hoàng thượng cũng không thể phái người khác đi.

Lý Kỳ ở trong quân danh vọng cực cao, ngươi hoặc là đừng phái hắn đi, nếu ngươi phái hắn đi, thì tướng sĩ tam quân nhất định cho rằng hắn chính là Thống soái. Dù sao hắn cũng là Yến Vân Vương cộng thêm Thiên hạ binh mã Đại Nguyên Soái, tuy rằng đều chỉ là hư danh, nhưng mà nói đến công tích, nhìn khắp Đại Tống, trừ hắn ra, còn ai có tư cách thống lĩnh tam quân.

Triệu Giai cười ha hả nói: - Uổng trẫm thường khen khanh thông minh, không ngờ nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy.

Tần Cối sợ hãi nói: - Vi thần... vi thần tuyệt không có ý này.

Triệu Giai nói: - Trong mắt các khanh chỉ có Lý Kỳ. Dường như vẫn quên một người.

Quên một người? Tần Cối suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên trợn tròn hai mắt, nói: - Chẳng lẽ hoàng thượng là nói...

Triệu Giai gật gật đầu nói: - Trẫm muốn ngự giá thân chinh.

- Chuyện... chuyện này sao có thể được, hoàng thượng, chuyện này thật sự là quá nguy hiểm. Tần Cối vội vàng khuyên can.

Triệu Giai nhấc tay, nói: - Trẫm đã quyết định, hơn nữa tuyệt không dễ thay đổi. Nói xong, y thở dài một tiếng, nói: - Trẫm đợi ngày này thật sự là quá khổ rồi, suốt mười năm a, nếu không thể tận mắt chứng nhận, cho dù thắng, trẫm cũng sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, câu thường nói, mười năm mài một kiếm, thanh kiếm này trẫm cũng nên rút khỏi vỏ rồi, lúc trước Hoàn Nhan Tông Vọng còn có một phần lễ vật ở chỗ trẫm, lần này trẫm sẽ trả lại cho gã, bao gồm nỗi nhục gã cho trẫm.

Tần Cối hơi nhăn mặt, tuy rằng lúc trước y không đi Yến Vân, nhưng cũng từng nghe người khác nhắc tới, biết bất cứ kẻ nào cũng không thể khiến Triệu Giai thu hồi quyết định này, trầm mặc một hồi, mới nói: - Hoàng thượng là muốn trước tiên điều Xu Mật Sứ đi, để Lý Quang quản lý Xu Mật Viện, sau đó hoàng thượng lại ngự giá thân chinh, đoạt lại hết thảy binh quyền?

Triệu Giai gật đầu nói: - Danh vọng Lý Kỳ ở trong quân còn cao hơn so với trong tưởng tượng của khanh, đặc biệt trận đồi Mưu Đà lúc trước, hắn và binh lính cùng tồn vong, điều này làm cho hắn thu hoạch được không ít quân tâm, chỉ có trẫm đích thân đến, nếu không, không ai có thể đoạt lại quân quyền từ trong tay hắn.

Tần Cối con ngươi liếc trái liếc phải vài cái, nói: - Nhưng hoàng thượng, nếu như người đi, thì triều chính này nên làm thế nào?

Triệu Giai nói: - Đến lúc đó trẫm sẽ giao triều chính cho khanh xử lý, khanh là thần tử được trẫm tin nhất hiện giờ, trẫm hết sức có tin tưởng đối với khanh, hơn nữa, trước mắt trong triều biết chuyện của Xu Mật Sứ, chỉ có khanh và trẫm. Nói tới đây, y đột nhiên dừng một chút, nói: - Nhưng mà, nếu Lý Kỳ không có hành động, khanh cũng không được làm xằng, trẫm vẫn muốn cho hắn một cơ hội, chỉ xem hắn có thể hồi tâm chuyển ý không.

Trong mắt Tần Cối hiện lên một chút vui sướng, quỳ lạy hành lễ, nói: - Thần nguyện vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi.

Trò này của Tần Cối kế thừa Lý Kỳ, đó thật là không thể nói gì, nói hay cứ giống như ngày mai người phải đi tiền tuyến đánh giặc là y, kỳ thật con mẹ nó thoải mái nhất rồi, tiền tuyến không đi, ngược lại còn nắm đại quyền.

- Ha ha...!

Triệu Giai đứng dậy, vỗ vỗ vai Tần Cối, nói: - Có khanh ở đây, trẫm lo gì bất bình thiên hạ. Nói xong y liền đứng dậy rời đi, khóe miệng lại treo một ý cười khó có thể nắm bắt.