Bắc Tống Phong Lưu - Chương 193

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 193: Chuyện của Lỗ Mỹ Mỹ (p2)

Thì ra trước kia Lỗ Mỹ Mỹ là con gái của một lão bản quán ăn nhỏ. Phụ thân nàng cũng giống như Thái Mẫn Đức, vốn xuất thân đầu bếp. Về sau mới trở thành lão bản. Hơn nữa ông ta chỉ có một đứa con gái là Lỗ Mỹ Mỹ. Nguyên bản muốn truyền trù nghệ cho Lỗ Mỹ Mỹ, nhưng Lỗ Mỹ Mỹ trời sinh thích võ nghệ. Đối với trù nghệ, chỉ qua loa cho xong. Về sau còn bái một vị cao nhân làm thầy, rồi trở thành sư muội của Mã Kiều.

Mãi đến năm ngoái, bỗng có một người tên là Hoàng Tam Nguyên tới, rồi mở một quán ăn đối diện với quán ăn nhà nàng. Cái tay Hoàng Tam Nguyên này, so với Thái Mẫn Đức còn vô sỉ hơn. Thuê một đám du côn lưu manh, cả ngày tới quán ăn nhà nàng gây sự, khiến cho sinh ý nhà nàng càng ngày càng sa sút. Phụ thân nàng tới huyện phủ cáo trạng. Ai ngờ tri huyện đã sớm thông đồng với Hoàng Tam Nguyên, căn bản là mặc kệ.

Cáo trạng không thành, trong lúc tức giận, phụ thân nàng đã tìm Hoàng Tam Nguyên lý luận. Kết quả phụ thân nàng bị y nói khích, đáp ứng cùng Hoàng Tam Nguyên tỷ thí trù nghệ. Hơn nữa tiền đặt cược là quán rượu của mình.

Kết quả không cần đoán cũng biết, phụ thân của Lỗ Mỹ Mỹ bị thua. Vì quá tức giận, mà phụ thân nàng đổ bệnh. Cũng không lâu lắm thì qua đời.

Lỗ Mỹ Mỹ vì báo thù sốt ruột, liền tìm Mã Kiều đi ám sát Hoàng Tam Nguyên. Kết quả Hoàng Tam Nguyên đã sớm có chuẩn bị. Hai người chẳng những không ám sát thành công, còn kém điểm bị người vây quanh. May mà võ công của Mã Kiều cao cường, mới dẫn theo Lỗ Mỹ Mỹ trốn thoát được.

Lỗ Mỹ Mỹ thấy dùng biện pháp cứng nhắc không xong, liền muốn học nghề nấu nướng để báo thù cho phụ thân. Hai người thương lượng, quyết định lên kinh thành học nghệ. Vừa vặn, bọn họ nghe thấy khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận về Lý Kỳ của Túy Tiên Cư, cho nên liền tới muốn bái Lý Kỳ làm sư phụ.

Mà khiêu chiến Lý Kỳ, là chủ ý ngu xuẩn của Mã Kiều. Y nói cái gì sợ hãi Lý Kỳ là hạng người mua danh chuộc tiếng, còn nói như vậy cũng có thể khiến Lý Kỳ nhìn thấy bản lãnh của bọn họ. Lỗ Mỹ Mỹ tin là thật, kết quả mới náo loạn thành như vậy.

Lý Kỳ nghe xong, trầm tư một lúc mới nói: - Như vây đi, chúng ta vừa vặn đang thiếu một người bảo vệ cho đám tiểu nhị mới tuyển. Đám tiểu nhị đó đang ở phía tây ngoài thành huấn luyện. Các ngươi trước hết tới đó hỗ trợ, chiếu cố các nàng. Chờ thêm một thời gian rồi nói sau. À, Mã Kiều ngươi, buổi tối còn có nhiệm vụ hộ tống mấy người Tiểu Ngọc trở về. Hộ tống tới cửa thành là được. Nhưng các ngươi tuyệt đối không thể xuất hiện ở phạm vị Túy Tiên Cư.

Hiện tại mấy người Tiểu Ngọc phải khuya mới về. Mà thế đạo bây giờ không quá yên bình. Lý Kỳ rất lo lắng bọn họ sẽ gặp kẻ xấu gì đó. Mã Kiều dù có chút điên điên khùng khùng, nhưng võ công lại rất cao. Dư sức bảo vệ bọn họ. Lý Kỳ cũng không thích nuôi kẻ rảnh rỗi.

Mã Kiều cả giận: - Cái gì? Ngươi lại để chúng ta đi làm hạ nhân?

- Không muốn làm thì cút đi cho lão tử.

Lý Kỳ nhẫn nhịn lửa giận cả đêm, thoáng cái liền bạo phát, vỗ mạnh xuống bàn một cái, đứng dậy, hướng Mã Kiều quát:

- Ngươi là đồ ngu xuẩn. Bản lĩnh thì không có còn học người khác làm trò hề. Ngươi xem ngươi đưa ra chủ ý ngu ngốc gì? Khiêu chiến ta? Không quỳ? Nhảy sông? Dm, nếu lão tử để cho các ngươi tiếp tục ở lại Túy Tiên Cư, người khác thấy còn không mỗi ngày nhảy xuống sông, chờ lão tử cứu? Phiền ngươi trước khi làm việc gì, nên suy nghĩ một chút. Đừng con mẹ nó gây phiền toái cho ta được không, Mã đại gia?

Một trận mắng đổ ập xuống, Mã Kiều đỏ mặt giống như cái mông khỉ, hai đấm nắm chặt, căm tức nhìn Lý Kỳ.

Lỗ Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn Mã Kiều một cái, sau đó hướng Lý Kỳ nói: - Sư, Lý sư phó, chúng ta biết nên làm thế nào rồi.

- Tốt lắm.

Lý Kỳ gật đầu, gọi một đại nương tới, dẫn bọn họ tới nhà Ngô Phúc Vinh nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại sai người dẫn bọn họ tới phía tây ngoại thành. Còn hắn thì quay về Tần phủ. Hôm nay đúng là mệt muốn chết. May mà vừa rồi hắn đã dặn dò mấy người Ngô Tiểu Lục, bảo rằng ngày mai hắn sẽ ra ngoài thành nhìn xem đám tiểu nhị mới, sẽ không tới Túy Tiên Cư. Việc trong phòng bếp giao toàn bộ cho bọn họ.

Điều này làm cho Ngô Tiểu Lục kích động khó mà kiềm chết. Rốt cuộc cậu ta cũng được một lần làm chủ phòng bếp.

Hôm sau.

Lý Kỳ ngủ một mạch đến trưa, ăn qua loa xong, liền chuẩn bị đi tới ngoài thành phía tây. Vừa tới tiền viện, định xuất môn, thì chợt thấy Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ cười cười nói nói đi ra từ trong phòng.

- Phu nhân.

Lý Kỳ liên tiếng chào hỏi, sau đó lại hướng Bạch Thiển Dạ nói: - Thất Nương, muội tới chơi à?

Bạch Thiển Dạ mỉm cười đáp: - Hoàng thượng có ban cho cha muội một ít tơ lụa. Muội thấy không tệ lắm, liền mang một ít cho Vương tỷ tỷ.

"Đồ mồ hôi, vậy mà không để lại may giúp ta vài bộ"

Trong lòng Lý Kỳ hơi khó chịu.

Tần phu nhân liếc mắt nhìn Lý Kỳ, đột nhiên nói: - Lý Kỳ, có phải ngươi định ra ngoài thành xem đám tiểu nhị mới tuyển kia không? Ta thấy đã không còn sớm, ngươi nhanh đi thôi.

Gì vậy? Muốn giơ bổng đánh uyên ương? Phu nhân à phu nhân, đừng giả nai trước mặt ta nữa.

Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ, lại nghe Bạch Thiển Dạ hỏi: - Lý đại ca, huynh cần muội hỗ trợ gì không?

Chủ ý này không sai. Nam nữ hợp tác, làm việc không thấy mệt mỏi.

Lý Kỳ vội gật đầu: - Đúng lúc ta đang cần một trợ thủ. Thất Nương có thể xuất thủ tương trợ, vậy thì không thể tốt hơn.

- Ừ, dù sao muội cũng đang rảnh. Coi như là giúp Vương tỷ tỷ. Dù sao Bạch Thiển Dạ còn chưa bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, biết dùng Tần phu nhân để làm ngụy trang.

Nhưng nàng đâu biết rằng, Vương tỷ tỷ của nàng đã sớm nhìn ra mờ ám giữa hai người.

Lông mày đen của Tần phu nhân khẽ nhíu: - Thất Nương, dù sao muội cũng là ái nữ của thừa tướng, sao có thể ở chung đám dân chạy nạn kia được. Nếu để cho Bạch thúc phụ biết, thì kiểu gì ông ấy chả tới tận cửa hỏi tội. Tỷ thấy muội đừng đi.

Thực ra Bạch Thiển Dạ rất muốn đi cùng Lý Kỳ. Dù sao cơ hội để hai người ở bên nhau cũng không nhiều lắm. Nhưng nàng lại sợ nếu mình cứ cố gắng muốn đi, sẽ bị Tần phu nhân nghi ngờ. Cho nên trong lúc nhất thời rất quấn quýt.

Lý Kỳ nheo mắt, gật đầu cười nói: - Phu nhân nói rất đúng. Nhưng ta thực sự cần một trợ thủ. Nếu không phu nhân đi theo ta một chuyến. Dù sao phu nhân cả ngày cũng không việc gì. Nói sau, không phải chỉ một mình ta quản lý sinh ý của Túy Tiên Cư, phu nhân cũng có phần mà. Tuy nhiên phu nhân yên tâm, hôm qua ta nghe Tiểu Ngọc nói, nhóm tiểu nhị mới phần lớn là cô nhi, chỉ có ba bốn đại thúc, không phải lo lắng.

Tần phu nhân sững sờ, mắt lộ vẻ sợ hãi, than nhẹ một tiếng: - Lý Kỳ, đúng lúc Thất Nương phải về, ngươi thay ta tiễn nàng về đi. Lại hướng Bạch Thiển Dạ:

- Thất Nương, tỷ bỗng cảm thấy thân thể không được khỏe, không tiễn được muội. Nói xong liền xoay người đi vào.

Bạch Thiển Dạ sững sờ. ánh mắt nghi hoặc.

Đấu với ta? Phu nhân còn non và xanh lắm.

Lý Kỳ âm thầm buồn cười, lại hướng Bạch Thiển Dạ nói: - Thất Nương, chúng ta đi thôi.

Bạch Thiển Dạ nao nao, vâng một tiếng, liền đi theo Lý Kỳ ra Tần phủ.

Hai người vừa mới ra cửa, một người liền đi sang bên trái, một người đi sang bên phải.

Lý Kỳ vội kêu lên: - Thất Nương, muội đi đâu vậy?

- Về nhà.

- Về cái gì mà về, không phải muội muốn đi cùng huynh ra ngoại thành sao?

- Nhưng Vương tỷ tỷ

- Một ngày phu nhân chỉ tới hai nơi, Tần phủ và Túy Tiên Cư, muội đi đâu, phu nhân làm sao biết được.

- Nhưng mà?

- Đừng nhưng mà, nhanh đi thôi.

Lý Kỳ đi tới, định kéo tay Bạch Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ sợ tới mức dấu tay đằng sau, lắp bắp nói: - Đi với huynh là được chứ gì.

Biết thế là được, còn phải để ta giở thói lưu manh mới bằng lòng đi vào khuôn khổ.

Lý Kỳ cười đắc ý.

Trên đường.

Bạch Thiển Dạ như còn đang suy nghĩ chuyện vừa nãy, thầm nói: - Hình như hôm nay Vương tỷ tỷ có tâm sự thì phải.

Lý Kỳ bĩu môi: - Ta thấy phu nhân tám phần là tưởng niệm vong phu của nàng.

- Huynh nói cũng có lý.

Bạch Thiển Dạ hơi gật đầu, than nhẹ một tiếng: - Vương tỷ tỷ thật là mệnh khổ..

Lý Kỳ vẻ mặt bát quái:

- Đúng rồi, trượng phu của phu nhân vì sao mà chết? Còn có, sao phu nhân lại được gả cho một thương nhân?

- Đó là vìHuynh hỏi làm gì?

Lý Kỳ cười ngượng ngùng: - Chỉ là hiếu kỳ mà thôi.

Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, không muốn nói tới vấn đề này nữa, hỏi: - Lần này huynh tuyển một đám tiểu nhị là vì chuẩn bị mở quán bar phải không?

Lý Kỳ gật đầu: - Chỉ một nửa, nửa khác là vì yến tiệc tròn tuổi của cháu nội Thái thái sư.

Bạch Thiển Dạ thở dài: - Lý đại ca, muội biết huynh muốn lợi nhuận thêm nhiều bạc. Nhưng muội thấy huynh không nên đồng ý tổ chức yến tiệc lần này.

- Vì sao?

- Muội nghe phụ thân nói, yến tiếc lần này, phủ thái sư mời đều là quan to nhất phẩm trong triều. Lúc đó cha muội cũng tới. Nếu xảy ra sai lầm gì, thì muội sợ

Thì ra nàng đang lo lắng cho mình.

Lý Kỳ cười ha hả: - Muội yên tâm, chuyện khác ta không dám nói, nhưng về yến tiệc đó, ta có vài phần nắm chắc. Đến lúc đó muội chỉ cần nhìn là được.

Bạch Thiển Dạ cười bất đắc dĩ: - Huynh đúng là người chỉ thích gây náo nhiệt.

Lý Kỳ quắt miệng, ủy khuất nói: - Thực ra ta đã tận lực biểu hiện khuyết điểm của mình ra ngoài. Muội xem, ta dám treo chữ của mình ở Túy Tiên Cư, muội còn muốn huynh thế nào nữa?

Bạch Thiển Dạ cười nói: - Chỉ riêng tên món ăn và giá tiền của nó cũng đủ hấp dẫn người rồi. Ai còn chú ý tới chữ của huynh.

Lý Kỳ gật đầu đồng ý: - Điều này cũng đúng. Vì sao người ta luôn không để mắt tới khuyết điểm của huynh nhỉ?

Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, thật không biết nói gì.