Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1921-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1921-1: Cái này cũng có điển cố đấy (1)

Kỳ thật trước kia Lý Kỳ cũng định đến mộ Tần gia nhìn một chút, bất kể nói thế nào, dù sao hắn cũng ở tổ trạch Tần gia đã nhiều năm, cũng nên đến chủ nhân nơi này ân cần thăm hỏi một chút, nhưng bận rộn của cuộc sống rất nhanh khiến cho hắn quên việc này đi, vẫn kéo dài tới hôm nay mới đến, làm một vãn bối, Lý Kỳ cũng tận tâm tận lực đang giúp Tần lão gia tử và Tần lão phu nhân xử lý tốt phần mộ.

- Hô ---!

Sau khi Lý Kỳ dọn dẹp xong hoàn toàn, đứng ở trước mộ bia của Tần lão gia tử, muốn nói chút gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì, một lát sau, hắn mới nói: - Lão gia tử, mọi chuyện của Túy Tiên Cư đều tốt, ta cũng sẽ thực hiện hứa hẹn đối với phu nhân lúc trước, vẫn bảo tồn tấm biển này cho đến sau này, ngươi có thể an nghỉ rồi.

Vừa dứt lời, chỉ thấy từ bên cạnh xuất hiện một cánh tay ngọc, đặt một bó hoa dại ở trước mộ bia.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, không phải Vương Dao thì là ai.

Vương Dao vẻ mặt mỉm cười nhìn Lý Kỳ, đứng lên, cầm lấy khăn, ôn nhu giúp Lý Kỳ lau mồ hôi, nhẹ nhàng cười nói: - Vất vả cho chàng rồi.

Lý Kỳ thấy làn da trắng nuột kia của Vương Dao đang đỏ thấu, đôi mắt trong suốt giống như nước suối, mấy sợi tóc bị gió nhẹ thổi rơi xuống, hơi hơi đong đưa ở hai má bên cạnh, miệng anh đào hồng nhuận khêu gợi khẽ mở khẽ khép, hàm răng như ẩn như hiện, hương khí như lan, điềm tĩnh tao nhã, dịu dàng động lòng người, tâm thần không khỏi nhảy lên một cái, ngoài miệng thì lại bất mãn nói:

- Phu nhân, ta có chút tức giận.

Vương Dao hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ ủy khuất nói: - Bình thường cũng không thấy nàng đối với ta tốt như vậy, nhưng hôm nay, chậc chậc, đều đã giúp ta lau mồ hôi rồi, chẳng lẽ đây là thù lao sao?

Vương Dao lườm hắn một cái, nói: - Cái gì thù lao, nói hươu nói vượn, ta ----. Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng một chút, vô cùng chăm chú hỏi: - Ta trước kia chưa từng giúp chàng lau sao?

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói:

- Dù sao trong ấn tượng của ta là không có, nàng chừng nào thì đối với ta ôn nhu như vậy, mới vừa rồi ta còn tưởng rằng nhận lầm người rồi cơ.

- Phải --- phải không?

Khuôn mặt Vương Dao mang đầy vẻ áy náy, có chút một ít xấu hổ, tay cầm khăn lụa dừng trên không trung, lau cũng không phải, không lau cũng không phải.

Lý Kỳ đột nhiên ha ha nói: - Ta nói giỡn đấy, nàng còn tưởng thật.

- Kỳ thật --- kỳ thật chàng nói không sai.

Vương Dao nhăn lại mày ngài, ưu sầu nói:

- So với Thất Nương các nàng, ta làm còn xa không đủ.

Lý Kỳ vội vàng nói: - Nàng ngàn vạn lần đừng học tập giống các nàng ấy, các nàng cả ngày chỉ nghĩ đến việc trêu chọc ta, tuy nhiên ---. Hắn nhẹ nhàng cười. Cầm cánh tay đang cầm khăn lụa kia, mỉm cười nói: - Tuy nhiên nàng đối với ta đã rất tốt rồi, ta cũng vô cùng thỏa mãn, nếu một ngày kia, nếu ta không còn ở đây, nàng phải nhớ rõ ở trước mộ phần ta đặt một bó hoa mà nàng yêu nhất.

Vương Dao ngẩn ra, trợn tròn mắt nhìn Lý Kỳ, đột nhiên khe khẽ lắc đầu.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Không phải đâu, một bó cũng không nguyện ý sao? Ta còn chuẩn bị nói chín mươi chín đóa hoa hồng đấy.

Vương Dao vẫn còn trầm mặc không nói. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như chàng không ở, ta làm sao có thể sống tiếp được, rất xin lỗi, ta đây thật sự không thể đáp ứng chàng.

Lý Kỳ thấy nàng thần sắc khác thường, quan tâm nói: - Ngươi sao vậy?

Vương Dao ngẩng đầu lên, cáu giận nói: - Không phải đều tại chàng, đang yên đang lành cứ thích dắt cái từ chết ở trên miệng, không phải chàng đã từng nói rằng những ngày an nhàn của chúng ta còn rất dài ấy ư, chẳng lẽ là muốn đổi ý rồi sao.

- A?

Lý Kỳ sửng sốt một lát. Vội vàng nói: - Làm sao có thể, ngoại hiệu tiểu lang quân thành thực của bản nhân còn không có vứt bỏ, coi như ta nói lỡ, nói lỡ, ừ, ta thu hồi lời nói mới rồi.

Vương Dao nghe được như thoáng chút suy nghĩ nói: - Lý Kỳ, người ngoài thường thường nói chàng xảo ngôn thiện biến, giấu trời che đất, không thể tin vậy. Ta nghĩ lần này bình luận đối với chàng có chút sai lệch rồi.

Lý Kỳ lòng đầy căm phẫn nói: - Đâu chỉ lệch thôi, quả thực chính là vu tội, lời này sao có thể tin, vẫn là phu nhân nàng hiểu ta nhất.

Vương Dao gật gật đầu nói: - Ai nói không phải, chàng ngay cả chính mình cũng đều thường tự lừa gạt, nghĩ đến chàng cũng không có chứa ác ý đi gạt người đâu, phật viết, sắc tức là không, không tức là sắc, đây không phải là cử chỉ cố ý, đáng được tha thứ.

- Nói rất hay --- ừ, cái gì? Ta thường tự lừa gạt mình? Lý Kỳ mở to hai mắt.

Vương Dao gật gật đầu nghiêm mặt nói: - Đúng vậy, chàng nói mình là tiểu lang quân thành thực, không phải gạt chính mình vậy là cái gì?

- Ách...

Lý Kỳ xem như nghe rõ, nhìn Vương Dao nói: - Rất tốt, phu nhân, hóa ra là nàng đang đùa ta nha.

Trong mắt Vương Dao chất chứa một chút ý cười, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc nói: - Ta chỉ là lấy sự luận sự, thế nào lại là đùa giỡn chàng chứ?

- Nàng còn nói xạo?

Lý Kỳ cười gian nói: - Xem ra ta chỉ có cách sử xuất đòn sát thủ rồi.

- Chàng --- chàng muốn làm cái gì?

Vương Dao mau lui một bước, kinh hoảng nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ nói: - Nàng nói xem.

- Dưới ban ngày ban mặt, --- chàng chớ có làm loạn.

- Ta ngay cả bản thân mình đều lừa, còn có cái gì làm không dám, nàng nói có phải không. Lý Kỳ ha hả nói.

Vương Dao lúc này luống cuống, mau chân bỏ chạy.

- Cô bé, ngừng chạy!

Lý Kỳ lập tức đuổi theo.

Hai người chạy chạy đuổi đuổi một hồi, cãi nhau ầm ĩ, vui vẻ vô cùng.

Một lát sau, vợ chồng hai người tới một dòng suối nhỏ rửa mặt, nhưng cũng không vội vã trở về, dắt tay chậm rãi bước trên đồi, nhìn xuống dưới, đầy mắt là một màu xanh biếc, hoa tươi khắp nơi, hương khí ngập lòng người.

- Nơi này thật sự là đẹp quá.

Vương Dao đứng ở trên sườn đồi, thì thào nói.

Cũng không biết Vương Dao sinh ra cơ thể đã có mùi thơm, hay là ở cạnh hoa đã lâu, nên trên người vẫn vương lại hương khí, tóm lại, khiến Lý Kỳ bên cạnh trong lòng say không thôi, cười nói: - Không đẹp bằng nàng.

Vương Dao nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng không nói, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Lý Kỳ, đi trong chốc lát, nàng đột nhiên hạ giọng nói: - Lý Kỳ, cảm ơn chàng.

Lý Kỳ thâm tình chân thành nói: - Ta ăn ngay nói thật, trong mắt ta nàng chính là đẹp nhất. Trong lòng lập tức bổ sung một tiếng "một trong" đằng trước.

- Ta nói không phải cái này.

- Đó là cái gì?

Vương Dao nhẹ nhàng nói: - Cảm ơn chàng có thể lượng giải ta, ủng hộ ta cùng bao dung ta.

Nói xong, nàng nâng mắt, nhìn tiền phương, gió nhẹ lướt qua, sợi tóc bên tai nhẹ nhàng đung đưa, lại nghe nàng nhỏ giọng mềm mại nói: - Kỳ thật cho tới nay --- cho tới nay trong nội tâm của ta luôn có mang một tia áy náy, lại không biết một tia áy náy này là đến từ chàng, hay là từ Tần Mặc, nhưng hôm nay ta rốt cuộc hiểu rõ, là tự chính bản thân ta vẫn còn để ý, ta nghĩ rằng trong lòng còn băn khoăn về y, vì vậy đối với chàng thật cảm thấy hổ thẹn, nhưng cho đến hôm nay. Ta mới hiểu được, ta mặc dù còn băn khoăn về y, nhưng y càng giống một vị thân nhân đã rời đi đã lâu của ta, trong nội tâm của ta --- trong lòng duy nhất thật sâu yêu là chàng, có lẽ --- có lẽ từ vừa mới bắt đầu ta liền sai lầm rồi