Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1920

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1920: Tế bái.

Cục an ninh Quốc gia

Đây tuyệt đối không phải là suy nghĩ nhất thời của Triệu Giai, thực ra y đã sớm suy nghĩ về vấn đề này rồi. Bởi vì khoa học kĩ thuật của Đại Tống bắt đầu phát triển mạnh mẽ, điều này khiến cho khoa học kĩ thuật của họ phát triển cao hơn các nước khác một bậc. Như vậy thì các nước khác sẽ phái người đến Đại Tống thăm dò tình hình, kiểu gián điệp quốc tế này sớm đã có rồi.

Về mặt này thì Triệu Giai vô cùng keo kiệt, y không muốn những phương pháp đó bị truyền ra ngoài, nên y vẫn luôn vì chuyện này mà lo lắng. Đúng lúc Lý Cương nhắc đến chuyện kiểm soát, rồi còn dự luật bảo mật, việc này làm y sực tỉnh. Thế là cục an ninh Quốc gia ra đời, xét thấy tình hình đất nước của Đại Tống thời đó cũng là tuân theo quan hệ cung cầu.

Nhưng về phần kết quả này thì Lý Cương không hài lòng.

Mặc dù Triệu Giai thành lập ra cục An ninh Quốc gia nhưng nói đến cùng thì y vẫn thiên hướng Lập Pháp Viện, cục An ninh Quốc gia vẫn dưới quyền pháp chế, chỉ là có một vài quyền lợi đặc thù ở một vài trường hợp khác thôi.

Đây không thể nói là Triệu Giai bất công, mà là bản thân Triệu Giai đã rất thích cái lệnh kiểm soát này rồi.

Bởi vì y đã từng thấy rất nhiều quan lại mượn danh nghĩa làm công vụ mà quấy rầy dân chúng, lấy công mưu tư, làm việc trái pháp luật, nhưng ngược lại Hoàng đế không nhận được điều gì tốt đẹp từ chuyện đó mà còn bị nhận lại không ít sự bêu danh vô tội, bởi vì cuộc sống của dân chúng không được tốt, khẳng định Hoàng đế không quản lý tốt đất nước.

Cho dù Hoàng đế có ngu ngốc đi chăng nữa cũng không hy vọng mang trên mình cái bêu danh này. Tốt đẹp các ngươi hưởng, ta nhận bêu danh, Quan Nhị ca cũng không nói nghĩa khí như vậy!

Cho nên, Triệu Giai muốn cho những tên chấp pháp này một vài hạn chế. Không thể dung túng họ thêm nữa, các ngươi không muốn dính vào thì ta cũng không muốn vì thế mà tính tiền.

Còn điều nữa chính là, việc thành lập cục An ninh Quốc gia và ban bố lệnh kiểm soát đứng trên một trình độ mà nhìn, thực ra là củng cố sự nắm giữ cơ cấu tư pháp của Hoàng đế. Dùng Đại Lý tự và Lập Pháp viện hạn chế Tư Pháp viện. Dù sao thì quyền lực của cơ cấu tư pháp quá lớn, như vậy sẽ đe dọa đến Hoàng quyền.

Nhưng Lý Cương không nghĩ như vậy, Tư pháp viện và Lập pháp viện ngang hàng, nhưng đứng trước tình hình hiện nay mà nói thì Lập pháp viện hình như muốn đè đầu Tư pháp viện, một khi lệnh kiểm soát nhận được sự khẳng định thì những pháp lệnh như lệnh kiểm soát còn ít sao, quyền lực của Tư pháp viện sẽ càng bị hạn chế, đây là điều mà Lý Cương không thể chấp nhận.

Điều đáng tiếc là, Hoàng đế không đứng về phía ông ta, mà đó là thứ duy nhất để Hoàng đế cân bằng hai viện

Nhưng Triệu Giai cũng giữ thể diện cho Lý Cương, về việc cục An ninh Quốc gia, giao toàn bộ cho Lý Cương lo liệu. Cho dù là Thiếu Tể hay Xu Mật Sứ cũng không có quyền hỏi đến, càng không thể xen vào. Lý Cương có thể điều người từ bất cứ quan nha nào, nói tóm lại là giao cho Lý Cương sự tín nhiệm rất lớn.

Về phần tác dụng của cục An ninh Quốc gia thì Triệu Giai hy vọng tạm thời chú ý trên phương diện bảo vệ kĩ thuật.

Hoàng đế gật đầu một cái, Mao Thư cũng không dám nói thêm, lập tức ban bố pháp lệnh này, hơn nữa còn lấy danh hiệu của Hoàng đế.

Lợi ích của lệnh kiểm soát đều thuộc về dân chúng, đây cũng là cơ hội tốt để củng cố lại Hoàng quyền. Mao Thư là người thông minh, đương nhiên biết nên làm như thế nào.

Quả nhiên, vừa ban bố lệnh kiểm soát, liền nhận được luôn sự ủng hộ của dân chúng, như vậy, sai nha không thể tùy tiện quấy rầy dân chúng nữa. Nếu ngươi muốn đến nhà ta thì nhất định phải có được lệnh kiểm soát, nếu không chính là làm trái luật.

Có điều, dân chúng vẫn bất mãn đối với việc thu mua pê-ni-xi-lin của triều đình. Hiện tại bốn bề đất nước thái bình, không phải đánh giặc, nhưng triều đình lại lấy danh nghĩa quân đội, đem gần như toàn bộ pê-ni-xi-lin thu mua lại, điều này sẽ dự trước sự khan hiếm của pê-ni-xi-lin sẽ càng khan hiếm hơn, căn bản không thể đủ dùng.

Đặc biệt là một vài đại phú thương, đua nhau tìm đến Thái Kinh, hy vọng Thái Kinh nâng giá pê-ni-xi-lin, hai ba trăm văn ấy mà, nếu dân chúng đều mua được thì họ chẳng được lợi gì, nhưng nếu nâng giá lên thì dân thường không thể mua dùng được vậy thì họ không phải tranh giành nữa.

Nhưng dù có là triều đình hay Thái Kinh đều không thể sắp xếp được việc đó, trong hợp đồng đã ghi rõ, không sửa đổi, còn về phần giá cả, do triều đình quy định rõ ràng, Thái Kinh không thể tùy tiện làm chủ.

Về việc tranh giành hai viện, Lý Kỳ, Tần Cối và Trịnh Dật nhìn thế mà vui sướng. Mặc dù bọn họ không thể mở miệng nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ đều hướng về Lập pháp viện. Rất đơn giản, một khi Tư pháp viện cao hơn bọn họ thì có thể sẽ nhằm vào bọn họ. Nhưng Lập pháp viện thì không thể, lệnh kiểm soát đối với những đại thần như họ mà nói thì lợi nhiều hơn hại, ngươi muốn điều tra ta thì cũng phải đem theo lệnh kiểm soát đến.

Phía đông bầu trời xuất hiện bong bóng cá.

Một tiếng "két" đã phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng.

Chỉ thấy cửa một viện trong phủ Xu Mật Sử mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp từ từ đi ra từ trong đó, tay cầm một cái giỏ bằng trúc, nhìn trái nhìn phải một cái, rồi bước nhanh ra phía cửa chính.

Khi vị phu nhân này vừa đến tiền viện, nhe thấy tiếng gọi gần đó: - Phu nhân?

Vị phu nhân kia giật mình quay lại nhìn, thì chỉ thấy Lý Kỳ đang đứng trước tiền viện ngạc nhiên nhìn nàng, theo bản năng nói: - Sao chàng dậy sớm vậy, không phải muội nói hôm nay không vào triều sao?

Phu nhân này chính là Vương Dao.

Lý Kỳ đi về phía trước, ồ một tiếng, nói:

- Vừa nãy Nghi Nô có kêu đói, vậy nên ta có làm chút đồ ăn mang đến chỗ nàng ấy, dù sao không muốn dậy cũng đã dậy rồi,nênđến đây đi lại. Chỉ vào cái giỏ trúc trong tay Vương Dao Lý Kỳ nói: - Nàng dậy sớm vậy định đi đâu? Còn cầm theo giỏ xách, ta cũng không nghe thấy nàng nói là hôm nay phải ra ngoài mà?

- À!

Vương Dao ngẩn người ra, dấu luôn cái giỏ ra sau lưng, sắc mặt có phần căng thẳng.

Ôi, nàng cũng quá rõ ràng rồi, chậc chậc, hành động vụng về, Lý Kỳ hiếu kì hỏi: - Nàng có gì không thể nói cho ta biết ư?

- Không không có, chàng đừng nghĩ nhiều. Vương Dao căng thẳng nói, trán lấm tấm mồ hôi.

- Nghĩ nhiều? Ta nghĩ nhiều việc gì? Lý Kỳ càng nhìn càng thấy tò mò. Tuy rằng hắn là tên Bát Quái nhưng hắn cũng rất chú trọng đến bí mật, cảm thấy nếu phu nhân không muốn nói nhiều nên cũng không tiện hỏi thêm, lại nói: - Ta có thể nghĩ nhiều gì chứ, nếu phải ra ngoài thì nàng nhanh đi đi.

Vương Dao ngạc nhiên, rõ ràng không hiểu vì sao Lý Kỳ lại cứ cho qua như vậy, giọng nói có phần không dám tin: - Vậyta đi đây!

Lý Kỳ nói:

- Đi đi! Nhưng một mình ra ngoài như vậy, xinh đẹp như thế thì có phần nguy hiểm đấy!

Nói xong, hắn cười hì hì, nhưng mặt Vương Dao lúc đấy đỏ lên, dành cho hắn một cái liếc mắt, nói: - Vậy, ta đi đây

- Ừ!

Vương Dao khẽ vuốt cằm rồi cũng đi luôn.

Lý Kỳ nhìn dáng vẻ vội vàng của Vương Dao, nghĩ bụng, không biết sớm như vậy mà nàng ấy đi đâu? Lại còn không nói cho ta biết, không thể như vậy được, nàng ấy không có gì là không nói cho ta, nghĩ đi nghĩ lại, hắn vội vàng hô lên:

- Phu nhân, nàng đợi ta một lát.

Vương Dao ngẩn ra, quay người lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ bước nhanh đến gần, vừa cười vuằ nói: - Vừa hay hôm nay ta không bận việc gì, nên sẽ cùng nàng đi nhé.

Vương Dao kinh ngạc, nói: - Chàngchàng muốn đi đâu?

Lý Kỳ nói: - Ta không thể đi cùng được sao?

- Khôngkhông phải vậy!

Vương Dao có vẻ khó xử nói: - Chàng chàng không phải là phải ở nhà chăm sóc Phong muội muội và Thất Nương sao?

Lý Kỳ nói: - Yên tâm, ta đã sắp xếp xong rồi, hôm nay trời đẹp ta cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút!

- Nhưng mà

Sáng sớm thế này, gió lạnh sưu sưu, nhưng Vương Dao lại đổ mồ hôi đầm đìa, giống như đang đứng dưới trời nắng chói chang vậy.

Lý Kỳ ân cần hỏi:

- nàng sao vậy? Sao toát nhiều mồ hôi vậy, có phải nàng thấy không khỏe không?

- Không không có

Vương Dao vội vàng lắc đầu

Lý Kỳ lại hỏi: - Có phải là không tiện để ta đi cùng nàng không?

- Chàngtacái này

Vương Dao lắp ba lắp bắp, có vẻ ngại ngùng lúng túng.

Lý Kỳ bỡn cợt nhìn Vương Dao, rồi cười ha hả.

Vương Dao Có vẻ căng thẳng hỏi: - Chàng cười chuyện gì?

Lý Kỳ cười nói: - Có phải là nàng muốn đi tế bái Tần Mặc?

Vương Dao "a" lên một tiếng khe khẽ, rơi cả cái giỏ xuống đất.

Lý Kỳ cúi đầu nhìn, bên trong toàn là hương nến tiền giấy.

- Chàng chàng biết rồi sao?

Vương Dao nói giọng run run, có chút sợ hãi.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Ta với nàng đã chung sống với nhau bao nhiêu năm nay, ngày này năm nào nàng cũng đi cúng Tần Mặc, mặc dù ta không hỏi thăm, nhưng biết hôm nay chắc chắn là ngày giỗ của Tần Mặc rồi.

- Ta

Vương Dao mặt đỏ bừng, áy náy cúi đầu xuống, ngậm ngùi nói nhẹ tiếng xin lỗi.

- Sao nàng phải xin lỗi ta?

Lý Kỳ cười nhẹ, cúi người xuống, nhặt hương nến lên bỏ vào trong giỏ, rồi đứng lên nói với Vương Dao: - Lẽ nào nàng nghĩ ta sẽ buồn vì chuyện này, hay là sợ ta không cho phép nàng đi?

Vương Dao không nói lời nào, nàng không phải là một người biết nói dối.

- Xong rồi, xong rồi.

Lý Kỳ vuốt trán, vẻ mặt buồn bực nói: - Lẽ nào trong lòng nàng luôn nghĩ ta nhỏ nhen thế sao?

- Ta ta không có ý đó.

Vương Dao lý giải một câu rồi nói:

- Việc này không liên quan đến tính khí, chàng tức giận cũng là lẽ thường.

- Cái này có gì đáng để ta tức giận chứ?

Lý Kỳ trợn mắt, nói: - Nói thật cho nàng nghe, phu quân của nàng không những khôi ngô, lại còn rất độ lượng, sáng suốt đấy! Nói xong một tay hắn cầm lấy bàn tay như ngọc nói: - Chậc chậc, tay nàng đúng là mềm mịn, chạm mãi không thấy chán.

- Dạ?

- Ồ, không!

Lý Kỳ cười một cách ngượng ngùng rồi hắn nói: - Phu nhân, trước kia Tần Mặc cũng yêu nàng, đối với nàng tốt như vậy, cũng chưa hề phụ lòng nàng, bất kể là nguyên nhân gì thì nàng cũng nên đến cúng bái y, điều này cũng là đương nhiên. Ta cũng không hy vọng phu nhân của ta là một người vong ân bội nghĩa, làm người thì phải biết cảm ơn, hơn nữa, trên đời này Tần Mặc chỉ còn có mình nàng là người thân của y, nếu như đến cả nàng mà cũng không cúng bái y thì chẳng còn ai khác cũng bái y nữa rồi. vậy thì thật đáng thương, không phải nàng luôn nói, sống làm người thì phải sống sao cho không phải thẹn với lương tâm sao.

Vương Dao ngạc nhiên nhìn Lý Kỳ: - Chàng thực sự thấy thế sao?

Lý Kỳ tức giận nói: - Ta giống loại người không biết điều lắm sao? Hơn nữa, nếu ta để ý chuyện đó thì ta đã sai người đào mộ của Tần Mặc lên rồi, sao đó mang xác y đến Nam Ngô rồi, đến nơi ta không nhìn thấy, không phải bận tâm. Thôi đi đi, ta đi cùng nàng!

Vương Dao xém chút nữa cắn vào lưỡi mắt trừng to nhìn Lý Kỳ nói: - Chàng muốn đi cùng ta thật sao?

- Như vậy không được sao?

Lý Kỳ khẽ cười nói: - Nói cho cùng thì ta cũng có chút liên quan đến Tần gia, đến cúng bái y cũng là chuyện nên làm, có điều, Tần Mặc thì thôi đi, ta sợ y nhìn thấy ta sẽ cảm thấy tự ti, thắp nén hương cho Tần lão gia cũng là chuyện nên làm. Nhanh đi thôi. Nói xong hắn kéo Vương Dao đi ra ngoài cửa.

- Aa.

Cũng không biết có phải do thức dậy quá sớm không, người vẫn chưa tỉnh ngủ, Vương Dao thấy mờ mịt trong đầu, ánh mắt ngơ ngơ để cho Lý Kỳ kéo đi.

Cho dù là tới khu mộ của Tần gia ở sườn núi rồi, nhưng Vương Dao vẫn chưa trở lại bình thường, điều này đối với nàng mà nói thì thật quái lạ, đứng trước mộ Tần Mặc, ngơ ngác thấy Lý Kỳ đang dọn dẹp cỏ trước mộ Tần lão gia, đôi mắt chớm lệ, một lúc sau, đột nhiên nàng lô ra một nụ cười mê hoặc lòng người.