Bắc Tống Phong Lưu - Chương 192

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 192: Chuyện của Lỗ Mỹ Mỹ (p1)

Mãi cho đến canh ba, thực khách ở bàn cuối cùng mới rời đi.

Lý Kỳ đã mệt tới mức hai mắt trắng dã, đi vào phòng khách, tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, uống liên tục ba chén nước trà.

- Lý đại ca.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy là Tiểu Ngọc và Trần A Nam đã trở lại, cười nói: - Các ngươi làm xong rồi à?

Tiểu Ngọc gật đầu: - Vâng, muội và A Nam đã chọn người xong.

"Ài, cuối cùng cũng có một việc khiến người ta cao hứng."

- Vậy là tốt rồi, ngày mai ta sẽ bớt thời gian qua đó xem.

Lý Kỳ cười cười, lại hướng Trần A Nam nói: - A Nam, ngươi thuận tiện đi theo Tiểu Ngọc học chữ đi. Đừng cả ngày chơi bời lêu lổng, không có tiền đồ.

Trần A Nam vừa nghe phải học chữ, liền nhức đầu, gật đầu qua loa, vội nói sảng chuyện khác: - Đúng rồi, Lý đại ca, sao ngoài cửa lại có hai người quỳ vậy?

Tiểu Ngọc cũng sợ hãi gật đầu. Vừa nãy lúc quay về, hai người đó dọa nàng gần chết. Đang nửa đêm, bỗng nhìn thấy có hai người quỳ gối ở cửa ra vào, không bị dọa mới là lạ.

- Các ngươi đừng quan tâm tới việc này.

Lý Kỳ lắc đầu: - Hôm nay các ngươi cũng đã mệt mỏi, thừa dịp mấy người Lục Tử còn chưa nghỉ ngơi, bảo bọn họ làm cho mấy món, ăn xong rồi đi nghỉ sớm đi.

Trần A Nam và Tiểu Ngọc thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui, không dám nhiều lời, vâng một tiếng rồi quay lại phòng bếp.

Lý Kỳ nghĩ tới Dương Châu Song Mỹ, lại đau đầu, vuốt vuốt mũi, suy nghĩ một phen, vẫn là đứng dậy đi tới cửa. Nhìn xung quanh, thấy hai người kia chính đang quỳ ở một góc tường bên trái.

Hắc! Còn biết quỳ ở chỗ không ai để ý. Không tồi.

Lý Kỳ mỉm cười, đi tới hỏi: - Các vị rời đi thôi, ta sẽ không thu cô làm đồ đệ.

Mã Kiều thấy Lý Kỳ tới, vẻ mặt đầy tức giận, khẽ nói: - Tiểu tử ngươi không cần được đằng chân lân đằng đầu. Đời này Mã Kiều ta ngoại trừ bái sư, còn chưa bao giờ quỳ qua ai. Nếu không phải vì sư muội, thì ta đã ném ngươi xuống sông rồi.

Lý Kỳ nghe y nói như vậy, trong lòng liền sợ hãi. Dm, vẫn là quay về gọi thêm người thì tốt hơn.

Vừa mới chuẩn bị quay về tiệm, chợt nghe Lỗ Mỹ Mỹ quát:

- Mã Kiều, ta đã nói rồi, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Sau đó hướng Lý Kỳ la lên: - Lý sư phó, vì sao ngươi không thu ta làm đồ đệ? Chẳng lẽ là vì ta chỉ là một nữ tử?

Xin nhờ được không, ta chả thấy ngươi giống một nữ nhân chút nào.

Lý Kỳ nhếch miệng đáp: - Từ trước tới nay ta không phải là người phân biệt giới tính. Cô có phải là nữ nhân hay không, không quan trọng. Ta không thu cô làm đồ đệ, bởi vì ta không thích cô, chỉ có thế thôi. Cho nên hai người mau mau rời đi.

- Chẳng lẽ là vì chuyện ta khiêu chiến ngươi? Lỗ Mỹ Mỹ vội hỏi.

- Đây là một nguyên nhân trong đó. Nhưng chỉ là một phần nhỏ. Chủ yếu là ta không tính toán thu đồ đệ. Hiện tại ba đồ đệ của ta đã làm ta đau đầu rồi. Cô thực sư không cần phải tiếp tục quỳ nữa. Nói tóm lại, cô chết cái tâm này đi. Lý Kỳ phất phất tay, không nhịn được nói.

Lỗ Mỹ Mỹ hỏi: - Vậy như thế nào ngươi mới đồng ý thu ta làm đồ đệ.

Cái dm!

Lý Kỳ trừng mắt: - Cô không nghe ta nói sao? Ta nói, cho dù thế nào cũng không thu cô làm đồ đệ.

- Lý sư phó, chỉ cần ngươi đồng ý thu ta làm đồ đệ, ngươi muốn ta làm gì ta cũng nguyện ý. Lỗ Mỹ Mỹ tiếp tục chơi trò loanh quanh với Lý Kỳ.

- Vậy sao được, nếu, ách, ý của ta là, nếu tiểu tử này tâm hoài bất quỹ, vậy sư muộiDù sao ta sẽ không đáp ứng. Mã Kiều không ngừng lắc đầu.

"Fuk! Ngươi quá coi thường ta rồi, khẩu vị của ta không nặng như vậy."

Lý Kỳ bị hai người này làm cho phiền chết, nghĩ bụng không dùng mãnh dược, chắc hai người này không biết sợ. Cười gian nói: - Có đúng là muốn gì cũng làm không?

- Ừ.

- Không.

Lý Kỳ buồn bực: - Rốt cuộc là sao?

- Đây là chuyện của ta, đương nhiên lời của ta mới tính.

Lỗ Mỹ Mỹ nói xong, trừng mắt nhìn Mã Kiều.

Mã Kiều bị Lỗ Mỹ Mỹ trừng mắt, đành phải im miệng. Nhưng vẫn quăng ánh mắt cảnh cáo về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ khinh thường nhìn y, bỗng chỉ tay về phía bờ sông: - Nhảy xuống.

Mã Kiều sững sờ, liền nhảy dựng lên, cả kinh nói: - Cái gì? Ngươi dám bảo sư muội ta nhảy sông?

- Lý công tử, tuyệt đối không được.

Ngô Phúc Vinh bỗng đi ra từ bên trong, vẻ mặt lo lắng, nhỏ giọng nói: - Lý công tử, làm vậy có thể hại chết người đó.

Lý Kỳ quay đầu, nhỏ giọng đáp: - Chú yên tâm, sẽ không có việc gì.

- Nếu như ta nhảy, ngươi thực sự sẽ thu ta làm đồ đệ? Lỗ Mỹ Mỹ do dự một lát, ngẩng đầu hỏi Lý Kỳ.

Lý Kỳ lắc đầu: - Ta sẽ cho cô một cơ hội. Còn việc thu cô làm đồ đệ, ta không dám cam đoan.

- Tốt lắm.

Lỗ Mỹ Mỹ nói xong liền đứng dậy, bỗng hai chân tê rần, lảo đảo suýt ngã, may mà có Mã Kiều đỡ nàng.

- Sư muội, muội không sao chứ? Mã Kiều quan tâm hỏi.

Lỗ Mỹ Mỹ đứng thẳng người, phất tay: - Tạ ơn sư huynh, muội không sao. Tuy nhiên muội hy vọng huynh đừng nhúng tay vào chuyện này.

Mã Kiều trợn mắt: - Sư muội, chẳng lẽ muội thực sự muốn nhảy xuống?

Lỗ Mỹ Mỹ không để ý tới y, hướng Lý Kỳ nói: - Hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa.

Lý Kỳ cười ha hả: - Đương nhiên. Nhưng ta phải nhắc nhở cô một câu, đã đêm khuya rồi, cô đừng dùng tính mạng của mình làm trò đùa. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ không chịu trách nhiệm.

Lỗ Mỹ Mỹ không nói hai lời, xoay người đi về hướng bờ sông.

Mã Kiều lạnh lùng nhìn Lý Kỳ nói:

- Nếu sư muội của ta xảy ra chuyện gì, Mã Kiều ta sẽ không để ngươi sống khá giả. Nói xong liền đuổi theo hô: - Sư muội, muội ngàn lần chớ nhảy.

Ánh mắt vừa rồi của Mã Kiều đã khiến Lý Kỳ lạnh người. Cho dù là đối mặt với Thái Kinh, hắn cũng không có cảm giác đó.

- Lý công tử, cậu xem, nữ nhân kia thực sự nhảy xuống. CậuCậu mau đuổi theo ngăn cản nàng ta. Ngô Phúc Vinh nhìn Lỗ Mỹ Mỹ đã đi gần tới bờ sông, lo lắng nói.

Lý Kỳ nao nao, không nhìn mà tức giận nói: - Chú cứ yên tâm. Nàng ta không phải là người ngu. Trời tối đêm như vậy, nếu nhảy xuống, sao còn mệnh nữa. Đến lúc đó cho dù cháu muốn thu nàng ta làm đồ đệ, cũng tìm không thấy.

Lời còn chưa nói hết, chợt nghe Mã Kiều bệnh tâm thần kêu lên: - Ôi, sư muội, đừng, đừngHuynh không biết bơi.

Ngay sau đó nghe thấy hai tiếng tùm tùm trầm đục.

Lý Kỳ choáng váng.

Nữ nhân này điên rồi sao? Chỉ vì muốn học nấu ăn, mà dám nhảy sông tự vẫn? Ông trời ạ!

Hắn vội vàng chạy tới bờ đê, chỉ thấy nước sông tối như mực, không thấy một nửa cái thân ảnh. Hiện tại Lý Kỳ đã rất hối hận. Hắn thực sự đánh giá cao chỉ số thông minh của hai người này, liền la lớn: - Lỗ Mỹ Mỹ, Mã Kiều.

Ngô Phúc Vinh cũng hô theo.

Nhưng hô nửa ngày, vẫn không có ai trả lời. Lý Kỳ nóng lòng như lửa đốt, hướng Ngô Phúc Vinh nói: - Ngô đại thúc, chú nhanh đi gọi người tới hỗ trợ.

Ngô Phúc Vinh vừa gật đầu, chợt nghe thấy tiếng Mã Kiều vang lên từ dòng sông: - Sư muội, ôm chặt vào, huynh sắp chết đuối rồi đây, ôi, ôi, ôm chặt tí nữa.

Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh nhìn nhau, đều thở phào một tiếng. Thực không biết bọn họ tài cao lớn mật, hay là ngốc người có ngốc phúc...

- Hắt xì, hắt xì.

Mã Kiều ngồi bên một cái bàn trong đại sảnh, liên tục hắt xì hơi. Từ lúc leo lên bờ tới bây giờ đã chừng nửa canh giờ, nhưng cả người y vẫn ẩm ướt. Vẻ mặt bất mãn nhìn Lý Kỳ ngồi một bên đang nhắm mắt dưỡng thần: - Lý sư phó, tốt xấu ngươi cũng phải lấy cho ta ít nước ấm, để ta tắm rửa chứ. Ta sắp lạnh chết rồi.

Lý Kỳ không mở mắt, thản nhiên đáp: - Ta nói rồi, nơi này chỉ có một phòng tắm. Nếu như ngươi thích, thì vào mà tắm cùng sư muội ngươi. Ta không có ý kiến. Hiện tại hắn đang phiền não vì không biết xử lý hai kẻ dở hơi này thế nào.

Tinh quang trong mắt Mã Kiều lóe lên, ngoài miệng lại khẽ nói: - Mã Kiều ta đường đường nam tử hán, sao có thể làm việc hạ lưu như vậy?

- Vậy thì cứ ngồi mà đợi. Lý Kỳ gác chân đáp. Trong lòng lại nghĩ, con mẹ ngươi không biết bơi, còn dám nhảy sông, đúng là đáng đời.

Mã Kiều nhân nhượng nói: - Vậy cho ta một phòng để ta thay áo cũng được.

- Lên lầu.

Mã Kiều ngẩng đầu nhìn lên, thấy các vị đại thúc đại thẩm đang quét dọn trên lầu, cực kỳ buồn bực nói: - Coi như ta chưa nói gì.

Một lát sau, Lỗ Mỹ Mỹ mới từ hậu viện đi ra. Mái tóc ướt cuốn lên, màu da đồng cổ hiện lên một tia đỏ ửng.

Không cần phải nói, cái tay Mã Kiều khẳng định nhìn ngây người.

Lý Kỳ mở mắt, quay đầu nói: - Ngồi đi.

- Vâng thưa sư phụ. Lỗ Mỹ Mỹ cung kính đáp.

- Đừng vội gọi ta là sư phụ.

Lý Kỳ vung tay: - Trước tiên ta hỏi cô, vì sao cô lại muốn bái ta làm thầy như vậy? Chắc không chỉ là vì học nấu ăn đấy chứ?

Lý Kỳ không tin Lỗ Mỹ Mỹ lại si mê nghề nấu nướng hơn cả Tả Bá Thanh, đến mức nhảy cả xuống sông tìm kiếm cơ hội.

Lỗ Mỹ Mỹ khẽ giật mình, cúi đầu đáp: - Ta muốn học nấu ăn, để báo thù cho phụ thân. Lý Kỳ mặt không biểu tình: - Báo thù? Vậy thì đi mà học võ, học nấu ăn có vẻ không ổn.

Lỗ Mỹ Mỹ còn chưa mở miệng, Mã Kiều đã vượt lên nói trước.