Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1914-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1914-2: Khả năng vô tận (2)

Lý Kỳ cười lắc đầu nói:

- Thứ nhất, căn cứ vào nguyên tắc thương mại, có cầu thì mới có cung. Chỉ cần kiếm được lợi nhuận thì không có việc gì không thỏa mãn được nhu cầu. Đây chính là ưu thế của việc sáng tạo. Chỉ cần triều đình cung cấp đủ tiền, chúng ta có thể mở rộng xưởng, tăng nhân số. Chúng ta có năng lực thỏa mãn nhu cầu của triều đình hơn nữa còn làm tốt hơn so với triều đình. Bởi vì quan viên triều đình đều cầm tiền lương bổng triều đình đấy làm việc có nề nếp, đâu ra đó. Bọn họ bốc đồng ít hơn so với thợ thủ công dân gian. Bởi vì thợ thủ công dân gian càng cố gắng nhiều bao nhiêu thì càng được nhiều bấy nhiêu. Nhưng chúng ta sẽ cấp thêm tiền thưởng để khen thưởng cho bọn họ. Từ quá trình xây dựng bệnh viên Thái Sư và bệnh viện nhân dân cho thấy có thể chứng minh cho tất cả. Hơn nữa bệnh viện Thái Sư còn có kinh nghiệm phong phú thế nhưng triều đình lại không có, phải làm lại từ đầu, tính ra thì tốc độ sản xuất còn chậm hơn nữa.

Thứ hai, giữ bí mật là một chuyện, đây thật là một vấn đề nan giải. Dù sao thì việc này cũng thuộc vào loại cực kỳ cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Bình thường thì những thương phẩm cơ mật sản xuất tại địa phương thường có chút khinh suất. Nhưng đây chỉ là căn cứ những lối cũ trước đây mà nói như thế thôi. Vì sao chúng ta không thể nghĩ ra một biện pháp để cố gắng tạo ra một loại cục diện có lợi cho đôi bên? Triều đình có thể hợp tác với bệnh viện Thái Sư, ký kết một hiệp nghị bảo mật.

- Hiệp nghị bảo mật?

Triệu Giai nhướn mày.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Dù sao thì lợi ích quốc gia cũng vẫn là lớn nhất.Việc nên bảo mật thì cứ bảo mật. Triều đình có thể căn cứ vào giá trị của thương phẩm, tham khảo nhưng không can thiệp. Một khi triều đình cảm thấy thương phẩm này phù hợp với lợi ích quốc gia nhưng nếu như chẳng may bị tiết lộ sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia thì có thể cùng với người Chế tạo và nhân viên nghiên cứu phát triển tạo ra một hiệp nghị bảo mật, liệt nó vào thương phẩm đặc biệt. Triều đình có quyền tham dự với mỗi nhân viên nghiên cứu phát triển. Thậm chí đối với bất kỳ nhân viên nào có liên quan đến việc này đều có thể tiến hành điều tra tỉ mỉ và có thể giám sát các khoản mua bán, có quyền ngăn cản mua bán. Một khi phát hiện có điều không ổn, có thể có quyền bắt giữ nhân viên phạm tội, tham gia điều tra, nếu chứng cứ vô cùng xác thực thì có thể lấy lý do thương tổn đến lợi ích quốc gia để phán mức tội hình sự cao nhất. Như vậy vừa không bị để lỡ thương nhân lợi dụng trí tuệ của mình để kiếm lợi nhuận. Hơn nữa còn có thể bảo đảm được lợi ích quốc gia. Nói trở lại thì thật ra giao cho triều đình nghiên cứu chế tạo thì triều đình cũng phái người đi làm. Chỉ cần do người làm thì đồng nghĩa với việc có thể sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Đây thật sự không có sự khác biệt nào.

Triệu Giai nói: - Xem ra ngươi quyết tâm không muốn giao pê-ni-xi-lin ra.

- Kỳ thật giao ra hay không đối với bản thân vi thần mà nói cũng không có quá nhiều khác biệt. Tiền càng nhiều thì dùng cũng không hết. Cũng chỉ là một con số mà thôi. Tiền mà vi thần kiếm được bây giờ cũng đã đủ dùng rồi.

Lý Kỳ nhún vai, nói tiếp: - Vốn dĩ vi thần kiên trì như thế là vì muốn có được một Đại Tống phát triển vô tận. Nếu như triều đình hôm nay lấy pê-ni-xi-lin đi có thể sẽ không thấy được các loại hồng mai tố, hắc mai tố, lam mai tố bởi vì thiếu đi động lực thúc đẩy sự sản sinh của tất cả những thứ này. Ngược lại, nếu triều đình lập nên một loại chế độ kinh tế mới, sẽ có khả năng thu được lấy hồng mai tố, hắc mai tố, lam mai tố. Nói tóm lại chính là một Đại Tống càng hùng mạnh.

Hoàng thượng mong muốn chỉ nhìn thấy chút lợi ích trước mắt hay mong muốn nhìn thấy một Đại Tống có được khả năng vô hạn. Vi thần nghĩ rằng hoàng thượng cũng hi vọng quốc gia mỗi ngày đều có niềm vui bất ngờ tràn ngập chứ không phải là một Đại Tống bị kẹp bên trong cái khung dàn giáo. Có lẽ cái khung Đại Tống kia sẽ dễ dàng cho việc quản lý và thống trị bởi vì nó vĩnh viễn sẽ to lớn như vậy. Từng cọng cỏ ngọn cây đều vô cùng quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể quản lý tốt. Nhưng cũng bởi vì quen thuộc quá rồi, thì sẽ không có cách nào để tiếp tục thành công và tiến bộ hơn nữa. Tất cả những gì vi thần muốn nói đều đã nói cả rồi. Chỉ là xem trong lòng hoàng thượng muốn Đại Tống trở thành dạng thức thế nào thôi.

Nghe đến đó, Thái Kinh cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm được rồi. Khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Lý sư phó đúng là Lý sư phó. Lời của hắn mãi vẫn luôn tràn đầy hấp dẫn và kích động, không ai có thể cự tuyệt cái bánh ngọt trong bức tranh của hắn cả. Quang cảnh một Đại Tống có khả năng vô hạn bất kỳ hoàng đế nào cũng đều không thể chối từ được. Trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, mạng của họ Lý quả nhiên lớn thật.

Trong lòng Triệu Giai khẽ động. Tuy y đối với lời nói của Lý Kỳ đã sinh ra một loại tác dụng miễn dịch nhưng y lần này vẫn là động lòng rồi. Liền giống như thường ngày, nhìn xung quanh một chút, nói: - Các ngươi nghĩ sao?

Tần Cối lập tức nói: - Hoàng thượng. Lời Xu Mật Sứ nói mặc dù không phải không có lý. Nhưng cứ như thế này thì sẽ gia tăng áp lực cho ngân khố quốc gia. Dựa vào tác dụng và sự cần thiết của pê-ni-xi-lin thì tin rằng giá cả của pê-ni-xi-lin ắt hẳn không hề thấp?

- Cũng không thể nói như vậy.

Lý Kỳ phản bác: - Chúng ta lấy trường hợp không có pê-ni-xi-lin thì có thể thấy lợi ích sẽ quay về số không. Bởi vì không có nó thì sao? Nếu vậy thì lợi ích cái gì cũng đều không có. Bây giờ có pê-ni-xi-lin rồi, vậy thì lợi ích của pê-ni-xi-lin nên tính toán như thế nào đây? Đứng trên góc độ của người sáng tạo chúng thần mà thấy thì đó đương nhiên là được lợi nhuận rồi. Thần đây không phủ nhận, mà đang đứng trên lập trường của triều đình để xem xét. Triều đình muốn đưa ra một giá cả không tương xứng để đi mua pê-ni-xi-lin, trên góc độ này căn bản khoản chi ra kia không hề tồn tại nhưng pê-ni-xi-lin không thể vì triều đình mà mang đến lợi nhuận sao?

Thần thấy không phải vậy. Đầu tiên, nguyên liệu và thiết bị chế tạo pê-ni-xi-lin có thể cần phải mua từ chỗ triều đình, lại còn phải mua từ các thương nhân khác. Như vậy không còn nghi ngờ là sẽ thúc đẩy nền kinh tế của Đại Tống ta. Triều đình cũng sẽ có một số lợi nhuận thu vào ổn định. Mặt khác, tiền thuế đâu? Nếu pê-ni-xi-lin giá thành quá đắt như vậy thì thuế thu nhập khẳng định cũng rất cao. Triều đình sẽ có được một khoản thuế dồi dào. Đây chỉ là những tính toán trong nước thôi. Pê-ni-xi-lin này một khi đem bán ra nước ngoài mà nói, có thể nghĩ mà biết được, tất cả các quốc gia đều sẽ tìm mọi cách để mua của Đại Tống ta, của cải sẽ khôn ngừng chảy vào Đại Tống. So với việc triều đình không có pê-ni-xi-lin mà nhiều thuế buôn bán bên ngoài vẫn nhiều lên, sẽ làm cho triều đình nằm không mà phát tài. Ngoài ra, pê-ni-xi-lin có thể cứu được tính mạng của vô số người. Những người này lại đem cho Đại Tống ta nhiều cơ hội sống và sức sản xuất. Tất cả những điều này đều mang tính liên tục cho nên so với tình hình không có pê-ni-xi-lin triều đình nhất định cũng kiếm được số lợi nhuận lớn.