Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1908-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1908-2: Đánh tan (2)

Đằng Nguyên Thụ Điền cầm cung tiễn, từ xa thấy binh lính bên cạnh Ngưu Cao ngày càng nhiều, liền ngay cả cơ hội bắn tên trộm cũng không có, trong lòng biết muốn lấy được mạng y đã khó ngang với lên trời rồi, chỉ còn biết kêu khổ một tiếng.

- Lấy cung tên cho ta.

Ngưu Cao cắm song giản sang hai bên yên ngựa, để hai tay được rảnh dang, nhận lấy một bộ cung tên được đưa lên. Lúc này y cũng chỉ có thể bắn tên được, bởi vì thân quân của y không thể để cho quân địch dễ dàng tiếp cận y.

Ngưu Cao từ trong giữa vạn quân, lắp cung tên lên, nhưng bên cạnh đều là kỵ binh, ngay cả một nửa quân địch cũng không có nhìn thấy, vô cùng buồn bực, bỗng nhiên y nhìn thấy ở phía xa, chắc chắn trên lá cờ lớn đó của Đằng Nguyên Thụ Điền, trong lòng thầm nghĩ lúc này quân địch đã tương đối rồi, nếu ta bắn rơi được quân kỳ của họ, họ nhất định sẽ bại. Nghĩ tới đây, y liền hét lớn, cung lớn ba thạch, được kéo rất căng, nhằm thẳng vào quân kỳ của đối phương bắn một mũi tên.

Một tiếng gào rít phá ngang, lại nghe thấy tiếng ba.

Chỉ thấy quân kỳ phía sau rầm một tiếng rơi xuống.

Đằng Nguyên Thụ Điền quay đầu lại nhìn, ánh mắt liền có chút đờ đẫn.

Nguyên bản quân Nhật chính là cường nỏ mất đà thấy quân kỳ của thống soái cũng đã bị rớt xuống, niềm tin cuối cùng trong lòng cũng đã bị sụp đổ rồi.

Trái lại quân Tống bên này lại sỹ khí ngút trời, đặc biệt là kỵ quân đen phía sau quân Nhật. Lúc này đã giống như chỗ không người, điều này thực sự chính là trang bị áp chế, khiến cho quân Nhật run sợ trong lòng, nào dám tiến lên nữa, liên tục rút lui.

Ngưu Cao cũng không biết đám người này làm thế nào để huấn luyện được? Lang nha bổng nặng như vậy mà vung lên lâu như vậy lại vẫn có sức mạnh.

Dưới sự tấn công luân phiên của quân Tống, thế bại của quân Nhật đã không thể xoay chuyển được nữa.

Đằng Nguyên Thụ Điền thấy đã không còn cách xoay chuyển nữa rồi, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, kéo vạt áo lau nước mắt.

- Tướng quân, chúng ta mau chóng rút quân thôi.

Lúc này, dường như chỉ còn lại một con đường này, nhưng tốt xấu gì Đằng Nguyên Thụ Điền cũng là một người cứng rắn. Gã thực sự không đành lòng bỏ lại huynh đệ một mình chạy trốn.

Nhưng tướng sỹ bên cạnh gã cũng không có suy nghĩ nhiều nữa, một loạt xông lên, thật sự là đưa gã chạy quay lại. - Mau bảo vệ tướng quân rút lui.

Các binh lính Nhật Bản liền bảo vệ hai cánh Đằng Nguyên Thụ Điền, yểm hộ Đằng Nguyên Thụ Điền rút lui.

Ngưu Cao thấy thống soái đối phương muốn bỏ chạy, liền hừ một tiếng nói: - Muốn chạy à? Đâu có dễ dàng như vậy. Thúc ngựa xông lên phía trước, đuổi theo, trong lúc đuổi theo liền kéo căng dây cung, lại bắn đi ba mũi tên sắc bén. Nhưng đều bị thân vệ bên cạnh Đằng Nguyên Thụ Điền dùng thân mình để ngăn cản.

- Thật là nực cười.

Ngưu Cao thấy không đạt được mục đích, liền tức giận, lại bắn ra liên tiếp năm mũi tên, nhưng vẫn hoàn toàn bị thân vệ của Đằng Nguyên Thụ Điền liều chết bảo vệ.

Nhưng một tên thân vệ vừa ngã xuống, một mũi tên lại được bắn từ bên cạnh, lách được qua khe hở không dễ, một mũi tên đã bắn trúng phía sau tim của Đằng Nguyên Thụ Điền.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên!

Nếu không phải hộ vệ xung quanh đỡ lấy, Đằng Nguyên Thụ Điền đã ngã từ trên ngựa xuống rồi.

Ngưu Cao quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trác Phi cầm một cây trường cung Nhật Bản đứng trên lưng ngựa, còn phương thiên họa kích của y thì cắm trong tim của một cung tiễn thủ. Tuy nhiên Trác Phi không có chú ý tới ánh mắt buồn bực đó của Ngưu Cao, quẳng trường cung xuống, lại xuyên qua ngực của một binh lính, lại cầm phương thiên họa kích lên, dẫn theo năm trăm dũng sỹ xông lên đuổi theo. Bởi vì họ ở phía sau, cho nên cách Đằng Nguyên Thụ Điền cũng rất gần, hơn nữa họ vẫn là kỵ binh.

Nhưng binh lính Nhật Bản cũng đã liều chết bảo vệ Đằng Nguyên Thụ Điền rút lui. Mặc dù họ đều không dám giao đấu với những lang nha bổng này, nhưng cũng không còn cách nào khác, họ chỉ có thể dùng tính mạng của mình để giúp thống soái mình chạy thoát.

Chính vì sự cố gắng liều mạng của họ mới mở ra cho Đằng Nguyên Thụ Điền một con đường sống. Đám đại tướng đó rất coi trọng việc Đằng Nguyên Thụ Điền trốn thoát khỏi sự truy kích của đám người Trác Phi. Nhưng họ cũng là vì chuyện này mà phải trả một cái giá thê thảm. Song thấy Trác Phi vẫn xông tới, hai bên đều là thi thể của quân địch, không có ngoại lệ, tất cả đều lòi óc ra, lưu đầy trên mặt đất.

Đằng Nguyên Thụ Điền vừa rút đi cũng chúng tỏ chiến tranh đã tới đoạn cuối. Binh lính Nhật Bản đã không còn lòng dạ nào mà chiến đấu nữa, chạy trốn khắp nơi, còn có một số thì buông vũ khí đầu hàng, chỉ có một bộ phận nhỏ vẫn còn ngoan cường chống cự. Tuy nhiên, họ nhận lấy chẳng qua cũng chỉ là một cái chết vô tình.

Lúc này trời cũng đã tối mịt.

Ngưu Cao không buồn quan tâm tới sự ngoan cường chống đỡ của quân địch, liền lệnh cho người châm đuối, bắt đầu dọn dẹp chiến trường.

- Trác Phi, Trác Phi.

Sau khi Ngưu Cao hạ lệnh xong, liền cưỡi ngựa đi tới phía trước Trác Phi, bật cười ha hả nói: - Trác Phi, các ngươi quả là lợi hại, cuộc chiến này có thể giành được đại thắng, các ngươi lĩnh công đầu đó.

Trác Phi chắp tay khiêm tốn nói: - Không dám, không dám, mạt tướng vô đức vô năng, sao dám lĩnh công đầu chứ.

- Ai, ta đây không hề có nói nhảm đâu.

Ngưu Cao đĩnh đạc nói: - Không giấu gì ngươi, ta vừa rồi đã nhìn thấy bộ dạng đánh giặc của ngươi rồi, thật ưa cũng có chút rất giống Dương Tái Hưng, lại có được sự dũng cảm phi thường.

Trác Phi nói: - Tướng quân nói là Dương Tái Hưng, Dương tướng quân.

Ngưu Cao gật đầu nói: - Thế nào? Ngươi quen Tái Hưng chứ?

Trác Phi lắc đầu nói: - Dương tướng quân uy danh lan xa, như sấm đánh bên tai, hơn nữa nghe nói Xu Mật Sứ còn ban cho Dương tướng quân danh hiệu Sát nhân cuồng ma. Mạt tướng cũng đã ngưỡng mộ từ lâu, chỉ tiếc là chưa từng gặp mặt.

Sát nhân cuồng ma này chẳng qua là Lý Kỳ khi đó trêu chọc Dương Tái Hưng một câu mà thôi. Nhưng rất nhanh đã được lưu truyền ra ngoài, đừng nói là binh lính quân địch, ngay cả cấm quân khi thấy Dương Tái Hưng cũng đều thấy run sợ trong lòng. Về việc này Dương Tái Hưng cũng rất là bất đắc sĩ, không còn cách nào khác, Lý Kỳ là lão đại của y mà. Lão đại nói gì y nào dám phản đối chứ.

Nghe tới Sát nhân cuồng ma này, Ngưu Cao có chút sửng sốt, gãi đầu nói: - Nếu luận về sát tính, ngươi còn kém thua một chút. Tiểu tử đó cũng chỉ biết giết người, nếu lúc này y mà ở đây, nhất định sẽ tìm kiếm những kẻ thù chưa chết, sau đó sẽ đâm cho họ chết. Nhưng điều này ngươi không nên học theo y, cho dù là cách giết người đó của y, kỳ thực cũng vô cùng nguy hiểm.

Lời này của y quả thực là rất chính xác. Sát tính của Dương Tái Hưng quá nặng, thường giết người là quên đi hết thảy, e là một người đối mặt với hàng vạn quân địch, y cũng có thể xông lên phía trước. Trong chiến trường, Dương Tái Hưng không hề tiếc tính mạng của mình, hơn nữa sau khi đánh xong, y còn bồi thêm cho vài đao mới từ từ bình phục lại tâm tình của mình. Đây cũng là điểm mà Lý Kỳ vẫn luôn lo lắng. Điều này quả thực là quá nguy hiểm.

Mặc dù Trác Phi cũng vô cùng dũng mãnh, nhưng so với Dương Tái Hưng thì còn kém xa. Đương nhiên, gã cũng lý trí hơn Dương Tái Hưng nhiều.

Cái giá mà quân Tống phải trả là tổn thất bốn năm nghìn người, hầu như là toàn bộ tinh nhuệ của quân Nhật đều bị tiêu diệt hết. Trong đó quan trọng vẫn là pháo Không lương tâm đó, nổ một cái có thể sát thương được hàng vạn quân đội tiên phong của quân địch, còn bao gồm cả một cánh thiết kỵ duy nhất của triều đình Nhật Bản. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng.

Nên nhớ một cánh quân đội này có lẽ là Kinh Đô phủ che giấu, tiêu diệt được cánh quân đội này đối với quân Tống mà nói về hình thức là một điều rất tốt, Kinh Đô phủ đã gần trong gang tấc.

Quân Tống lập tức bắt đầu lao tới, lại một lần nữa cướp được bến cảng Nhược Hiệp, còn thuận thế đem những lương thực đã bị vứt bỏ và nồi bát đó đều mang về hết. Bởi vì khi đó Đằng Nguyên Thụ Điền cũng không có thời gian mà xử lý những chuyện này, chỉ là gọi người tới thu dọn tốt những thứ này. Nhưng vừa rồi quân Tống quay lại đánh, quân Tống đã lấy lại được, thật đúng là trăm vội một hồi, vẫn bị tổn thất hết toàn bộ chủ lực.

Trải qua cuộc chiến này, nguyên khí quân Nhật bị tổn thương nặng nề. Hai cánh quân chủ lực liên tiếp bị quân Tống tiêu diệt, càng là cơn uất nghẹn lớn. Họ vẫn không thể đường đường chính chính bị đánh bại, ở vùng dân cư đã mấy lần cứng rắn giao chiến, đều là họ đã giành được thắng lợi mang tính quyết định. Hai lần đại bại đều là vì trúng phải quỷ kế của quân Tống.

Lại một lần nữa quay về biên giới Kinh Đô phủ. Quân Tống chỉ mất thời gian một ngày đã công phá được khu dân cư. Cuối cùng thì cũng đã phá được, tiếp theo đó họ còn phải đối mặt chính là Kinh Đô phủ.

Họ có thể đánh thuận buồm xuôi gió như vậy tới Kinh Đô phủ, cũng không thể bỏ qua công lao của Bình Thị được. Các hòn đảo nhỏ ở bên ngoài Nhật Bản đều có phòng thủ, nếu không phải Bình Thị dẫn quân Tống vào bằng dường Bắc Lục, quân Tống lên bờ cũng là cả một vấn đề. Hơn nữa, Bắc Lục đạo và Kinh Đô phủ chính là cách nhau một Nhược Hiệp Châu. Cho nên, quân Tống mới có thể tiến vào Kinh Đô phủ nhanh như vậy.