Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1905-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1905-1: Trận đánh mang tính hủy diệt (1)

Không thể phủ nhận, thuốc nổ thời này không thể có uy lực lớn như thuốc nổ ở đời sau. Nhưng thuốc nổ của thời hậu thế được dùng để nổ xe tăng, hiện giờ chỉ cần người và ngựa nổ là được rồi. Hơn nữa hàng trăm túi thuốc nổ lớn như vậy được gói thành một bọc mà nổ, uy lực của nó cũng không thể xem thường được.

Điều này thực sự là quá chấn động.

Giữa hai quân mù mịt khói thuốc, căn bản không thể nhìn rõ tình hình bên trong.

Một hồi lửa nóng được đẩy tới trước chân Đằng Nguyên Thụ Điền, chỉ thấy "nhiệt" của y mặt đầy mồ hôi, từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống, thoáng chốc đã bốc hơi lên rồi.

Người Nhật Bản lúc này vẫn còn như ếch ngồi đáy giếng, chưa từng nhìn thấy vũ khí có tính hủy diệt như vậy, ai nấy mặt mũi đều mờ mịt, không biết nên làm thế nào, hai mắt vẫn còn ngơ ngác nhìn về phía trước.

Đáng tiếc là lớp sương mù quá lớn, không nhìn rõ bên trong rốt cuộc là tình hình thế nào, chỉ nghe thấy bên trong vang lên tiếng kêu rên và tiếng ngựa hí.

Tuy nhiên, điều này đối với quân Tống mà nói không hề quan trọng, bởi vì một trăm lượng Bạo vũ lê hoa tiễn đã bắn trúng, từng chiếc xe lừa xếp thành hình chữ nhất giống như là chiếc tủ khổng lồ đặt ở đó, hàng trăm mũi tên đã hơi lộ ra, không khí âm u bao quanh mũi tên.

- Bắn!

- Bắn!

- Bắn!

Dây kíp nổ, từng sợi kíp nổ giống như tượng trưng cho tính mạng của quân địch. Khi ngòi nổ cháy hết, là tượng trưng cho.

Thoáng chốc, hàng ngàn hỏa tiễn được bắn trên không trung, hỏa tiễn ở đuôi mũi tên giống như là đại địa đều nóng bỏng lên, xa xa lại nhìn cực kỳ đồ sộ, có thể thấy rõ được sức bật chỉ trong nháy mắt. Trên đời này cũng khiến cho kẻ địch nghe tới Bạo vũ lê hoa tiễn mà sợ hãi.

Không bao lâu sau, hàng ngàn hỏa tiễn đã chìm vào trong sương mù.

Rầm rầm rầm rầm!

Lại là liên hoàn tiếng nổ vang lên.

Từng lớp bụi xem đây là trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh.

Tiếng kêu rên, tiếng ho lớn, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp vang lên trong làn sương mù.

Mơ hồn nhìn thấy bóng dáng của kỵ sỹ trong sương mù đi loạn hết cả lên, vô tình giẫm đạp lên đồng bào của mình, hơn nữa không nói tới uy lực của nổ tung, e là tiếng nổ khổng lồ kia thôi cũng đã phá hủy hoàn toàn từng con chiến mã kia rồi, e là Thành Cát Tư Hãn ở đây lúc này cũng không thể khống chế được chiến mã của mình. Mà binh sỹ Nhật Bản vốn tự cho mình là hung hãn, dưới mưa Bạo vũ lê hoa tiễn, thoáng chốc phòng tuyến trong lòng đã bị phá vỡ hoàn toàn. Họ lúc này ngay cả kẻ địch cũng không nhìn thấy, có những con người đáng thương, thậm chí ngay cả mắt cũng không mở ra được, liền bị trọng giáp binh của mình đè xuống thành đống thịt.

Cuộc chiến vô cùng hôi tanh, máu tươi đỏ lòm đã chảy trong phạm vi sương mù bao quanh, vô cùng rợn người.

Đây có lẽ là quân Tống sau khi tới Nhật Bản, lần đầu tiên sử dụng loại vũ khí có quy mô sát thương lớn như bạo vũ lê hoa tiễn và pháo Không lương tâm. Kỳ thực, ngày xưa khi tấn công khu dân cư quân Nhật, Ngưu Cao cũng đã từng muốn sử dụng, nhưng chịu sự hạn chế địa hình, rất khó phát huy được tác dụng, bởi vì mức độ bắn của pháo Không lương tâm có hạn, khoảng cách tương đương với trường cung của đối phương. Hơn nữa, ngươi muốn bắn pháo Không lương tâm, trước tiên phải đào hố, chôn thùng sắt vào trong đó, sau đó mới có thể bắn được.

Cứ như vậy, ngươi không thể để cho binh lính đào hố trong phạm vi bắn của cung tiễn thủ đối phương. Đây không phải là tìm cái chết sao? Bạo vũ lê hoa tiễn tương tự cũng là như vậy, tầm bắn quá ngắn, hơn nữa còn khá nặng nề, bất lợi khi xung phong. Vì vậy vẫn luôn chưa sử dụng, chứ không phải là Ngưu Cao cố tình giấu, mà không có cơ hội.

Hoàn toàn là vì như vậy, hai loại vũ khí này đã trở thành điểm quan trọng của chiêu kế trúng kế. Chiêu kế trúng kế này có dụ dỗ được đối phương hay không thật ra chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là ngươi đánh thắng được đối phương. Chỉ dựa vào binh lực của đối phương xem ra dù quân Nhật ra khỏi khu cư dân rồi, quân Tống cũng chưa chắc đã đánh thắng được. Điểm mấu chốt để họ giành được chiến thắng chính là ở chỗ pháo Không lương tâm này. Uy lực của nó lớn như vậy, hơn nữa là đối phương không nhìn thấy, một khi đối phương trúng chiêu, đơn giản chính là mang tính hủy diệt. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là gian tế của đối phương cũng không biết ở trong tay quân Tống vẫn còn có một loại vũ khí lợi hại như vậy.

Vốn theo phương thức sử dụng của pháo Không lương tâm, thông thường đều chôn trên trận địa tiền tuyến, có tác dụng tấn công đối phương mạnh nhất. Nhưng, Ngưu Cao vì để tới thời khắc cuối cùng mới mở cái mặt nạ thần bí của pháo Không lương tâm này, vì vậy y vẫn luôn im lặng lệnh cho Trác Phi mang pháo Không lương tâm chôn ở gò đất cao hai bên, còn đặt trọng binh ở phía trước, thể hiện bộ dạng gấp gáp ứng chiến. Như vậy đối phương chắc chắn sẽ dồn sức chú ý vào tiền phương, mà không phải ở hai bên trái phải. Như vậy sẽ có thể mang lại niềm vui cho đối phương.

Nếu Ngưu Cao được sinh ra ở hậu thế, y nhất định sẽ phù hợp làm người sách hoạch cầu hôn. Bởi vì y biết tạo ra niềm vui bất ngờ.

Ba đường tấn công của quân nhất, thoáng chốc đã bị đập nát.

- Oa ha ha, quả nhiên là pháo Không lương tâm, ngay cả người trúng pháo cũng đều biến thành không có lương tâm nữa rồi.

Ngưu Cao thấy thiết kỵ của quân địch đang chạy tán loạn khắp nơi trong làn khói mù mịt, vô tình giẫm đạp lên đồng bào của mình, bật cười lớn. Ngưng cười, y liền nói: - Thiên lý nhãn của ta.

Một viên quan liền nhặt thiên lý nhãn ở dưới chân lên cho Ngưu Cao, nịnh nọt nói: - Tướng quân, ở đây ạ.

- Quái lạ, sao lại chạy xuống tới chân?

Ngưu Cao nói thầm một câu, liền cầm thiên lý nhãn lên, nói: - Đã đến thời điểm chúng ta tấn công rồi, trống trận vang lên.

Trống trận lại vang lên.

Tiếng trống trận lần này vô cùng dồn dập.

- Giết!

Tiếng trốn trận vừa vang lên, trên gò đất hai bên bỗng xông xuống hàng nghìn tinh kỵ, ai nấy đều mặc giáp đen, dưới sự bảo vệ của mặt nạ, chỉ hở ra hai con mắt sắc lạnh.

Họ căn bản không quan tâm tới kẻ địch đang ở giữa chiến trận, mà từ hai bên cánh bao vây lại, chạy thẳng vào trung quân kẻ địch.

Đừng thấy họ đều là mặc khôi giáp, nhưng tốc độ thật sự không thua kém gì khinh kỵ. Quan trọng là ở chỗ khôi giáp mà hắn ta mặc là một loại khôi giáp rất khoa học, có tác dụng bảo vệ, lại không ảnh hưởng tới tốc độ.

Họ ở trên cao nhìn xuống, xét từ góc độ tốc độ xung phong của họ, thật đúng là không hề sợ hãi. Như vậy một màu đen như lốc xoáy dâng lên, khí thế đã bao trùm lên cả quân địch.

Đằng Nguyên Thụ Điền kinh hãi vô cùng, lần này cuối cùng gã đã dám khẳng định, gã đã trúng kế rồi. Gã đã cẩn thận hơn rồi, cẩn trọng rồi cẩn trọng hơn nữa, nhưng vẫn trúng phải bẫy của kẻ địch. Trúng kế như vậy là vô cùng tổn thương lòng tự tôn, một cảm giác thất bại dâng lên.

Kỵ binh này vừa ra, Ngưu Cao liền nói: - Lệnh cho đao phủ thủ xuất kích.

Đông đông đông!